Người cha dũng cảm lao xuống vùng biển đầy cá mập tìm con

Thứ Năm, 26/12/2013, 08:00

Có thể câu chuyện người cha Walter Marino lao xuống biển để cứu con trai Chris giống rất nhiều câu chuyện tuyệt đẹp về những người cha anh hùng khác. Nhưng lênh đênh trên vùng biển đầy cá mập cùng con và được cứu sống sau gần 15 giờ đồng hồ thì lại là một câu chuyện đáng nói. Và một người cứu hộ tham gia tìm kiếm hai cha con gọi đó là sự kỳ diệu tuyệt vời nhất ông từng chứng kiến trong suốt 35 năm làm việc cứu người.

Tai nạn khủng khiếp trong bữa tiệc gia đình

Đó là những ngày đầu tháng 9, năm 2008, cậu bé Christopher cùng bố Walter Marino và chị gái Angela cùng nhau hưởng những giây phút bên nhau trên bãi phía nam của biển Daytona, Florida. Cả ba thành viên của gia đình muốn được cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ và có những giờ phút vui vẻ tại đây. Nhất là khi cậu bé Chris mắc với chứng bệnh tự kỷ nên bố Walter rất muốn cậu có những hoạt động vui chơi cùng với gia đình.

Cách đó vài tuần, anh Walter đã tham khảo những kiến thức mới về chứng tự kỷ của trẻ con và quyết định sẽ dành thời gian để giúp Chris cảm nhận về thế giới xung quanh nhiều hơn. Đồng thời anh cũng muốn dành thêm thời gian cho cô con gái năm nay 14 tuổi Angela bởi trong thời gian vừa qua, anh Walter đã rất bận bịu công việc và kỳ nghỉ hè vừa qua, cả nhà chưa dịp nào có một chuyến đi chơi thật vui vẻ như mọi năm.

Dù lúc đó đã bước sang tháng 9, không đủ thời gian để thực hiện một chuyến đi chơi xa, nhất là khi mẹ của hai đứa trẻ bận việc không thể tham gia chuyến đi cùng gia đình, anh Walter đã nghĩ ngay đến bờ biển Daytona ở ngay Florida nơi gia đình anh ở. Cô bé Angela đã reo lên sung sướng khi nghe bố nói sẽ dẫn hai chị em đi bơi và ăn tối ngay tại bờ biển, một nơi mà cô bé thích hơn thảy tất cả các nơi khác. Với sự háo hức ấy, ba bố con chuẩn bị đồ, lên xe đi ra biển mà không ngờ rằng sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đi chơi ấy.

Lúc đó, hoàng hôn dần buông xuống, cậu bé Chris xuống nước và bơi tại khu vực gần cầu cảng Ponce Inlet, biển Daytona, còn chị Angela đang đi quanh trên bờ để kiếm những con ốc cho vào bộ sưu tập của mình. Mọi hoạt động của cậu con trai bé được bố Walter quan sát rất kỹ để không có gì nguy hiểm xảy ra. Nhìn con trai bơi quanh những ngọn sóng, anh Walter mỉm cười vì suốt quãng thời gian vừa qua, Chris đã có nhiều tiến bộ trong những bài tập chữa bệnh tự kỷ.

Anh mong có một ngày sẽ được nhìn thấy Chris vui đùa cùng đám bạn thật vui vẻ tại bờ biển này như những đứa trẻ bình thường khác. Miên man với những suy nghĩ của mình, bất chợt anh Walter nhìn thấy cậu con trai của mình dường như đang gặp khó khăn gì đó. Chris chới với bởi những con sóng bất ngờ ngày càng mạnh và thủy triều đang ngày một dâng cao. Anh Walter ngay lập tức lao xuống biển về phía con trai của mình để kéo con lên bờ.

 Nhưng một điều không ngờ rằng những con sóng lúc ấy quá mạnh. Gió nổi to khiến những chúng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Anh Walter quá bất ngờ khi sức mạnh của những con sóng trong chớp mắt đẩy hai bố con ra xa bờ mà không có cách gì chống đỡ.

Cô bé Angela sững sờ chứng kiến tất cả mọi chuyện trên bờ. Nhưng là người chị của một cậu em tự kỷ, Angela là một cô bé nhanh nhạy và tỉnh táo hơn bất cứ một cô bé cùng tuổi nào. Quá bất ngờ vì chỉ trong giây lát, Angela không nhìn thấy bóng dáng của bố và em trai đâu. Tất cả như biến mất trong vài giây trước mắt cô bé. Ngay lập tức, Angela tìm điện thoại của bố và gọi trung tâm hỗ trợ các tình thế nguy hiểm 911. Sau khi kể lại mọi chuyện với cảnh sát, cô bé Angela mới thực sự hoảng sợ và lo lắng vừa khóc vừa gọi cho mẹ mình.

Chị Robin Bishop, mẹ của Angela và Chris hôm đó vì bận mà không tham gia được chuyến đi cùng ba bố con, lòng chị cũng không được yên phút nào. Không phải vì lo lắng cho ba bố con, bởi Angela và Chris đều không còn nhỏ, và chồng chị, anh Walter là một người rất cẩn thận trong việc chăm sóc các con. Ấy thế nhưng có điều gì làm người mẹ ấy rất bồn chồn, không yên kể từ khi ba bố con lên xe đi về bãi biển. Khi nhận được điện thoại thông báo tình hình và nghe tiếng khóc của Angela, chị Robin Bishop lặng đi và chạy ngay đến với con gái của mình.

Nhận được cuộc gọi của Angela, sau khi xác định tình hình, trực thăng cứu trợ đã được điều ngay đi dò tìm hai cha con quanh khu vực vừa xảy ra sự việc. Cả những chiếc thuyền của khu vực cũng được điều động chia ra mọi hướng để tìm hai cha con trước khi quá muộn. Nhưng màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Biển Daytona nhanh chóng chìm vào một màu đen đáng sợ. Dù an ủi con gái mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bố và em trai sẽ nhanh chóng được mọi người tìm thấy, nhưng chính chị Robin cũng không khỏi thấy lòng nghẹn lại. Bờ biển Florida từ trước tới nay luôn được cho là một bờ biển nguy hiểm với nhiều cá mập và nhiễm khuẩn sứa. Hàng năm, dù có ngăn khu vực an toàn để mọi người tới bơi, vẫn có trên dưới chục người gặp tai nạn với cá mập.

Hai giờ trôi qua, rồi năm giờ, mười giờ trôi qua…Chị Robin ôm cô con gái Angela vào lòng và như gục ngã trước hy vọng dần khép lại. Mười tiếng đồng hồ như dài hơn cả chục năm. Dù không có tin tức gì chính thức nhưng chị Robin cũng không dám để mình nuôi hy vọng thêm nữa vì chị biết chị không thể gục ngã trước cô con gái nhỏ đã phải chứng kiến tai nạn của bố và em trai mình.

Cuộc hành trình kỳ diệu

Anh Walter nhảy ngay xuống biển để cứu con trai mình lên bờ và chỉ trong chớp mắt những con sóng có sức mạnh ghê gớm đánh bạt hai bố con ra tận xa đại dương. Chỉ trong giây lát, anh Walter đã không còn nhìn thấy bờ, không biết phương hướng khi xung quanh mình chỉ toàn là biển. Trời đã nhá nhem tối, nhưng anh vẫn còn nhìn được thấy khuôn mặt cậu con trai ở ngay trước mắt mình.

Chris là một cậu bé mắc bệnh tự kỷ nên cậu không biểu hiện sự sợ hãi và không khóc như một cậu bé bằng tuổi bình thường trong hoàn cảnh ấy. Nhìn thấy con không khóc, anh Walter như phần nào được tiếp thêm sự bình tĩnh cho mình. Anh Walter nhớ ra rằng Chris rất thích các bộ phim của Disney và bắt đầu gọi to các lời thoại trong các bộ phim đó để Chris có thể nghe thấy và biết được bố mình vẫn bên cạnh.

Chris rất thích thú và đáp lại các lời thoại trong phim khi nghe bố nói, quên cả bóng đêm đang bao trùm xuống. Anh Walter gọi tên các nhận vật anh hùng trong phim hoạt hình yêu thích của con và có thể nghe thấy tiếng cười của Chris. Chris không sợ hãi, cậu cười vang khi nghe thấy những chi tiết trong bộ phim mà mình vẫn thích xem khi ở nhà. Chris như đang đi vào một cuộc phiêu lưu giống như bộ phim ấy.

Khi Chris xuống nước bơi gần chỗ bố và chị mình đã là lúc hoàng hôn buông xuống. Một vài tiếng sau khi hai bố con bị sóng cuốn ra biển, trời tối hoàn toàn và thậm chí đến cả bàn tay của chính mình, anh Walter cũng không nhìn thấy được. Thật may mắn, Chris là một cậu bé có thể chất khỏe mạnh. Ngâm mình dưới nước trong vài tiếng đồng hồ, lạnh và mệt, anh Walter rất lo lắng cho con.

Anh biết rằng khi anh nhảy xuống biển cứu Chris, cô bé Angela đã nhìn thấy và chắc hẳn con sẽ gọi cứu hộ. Liệu có phải hai bố con anh đã bị dạt quá xa, liệu trong bóng tối đen nghịt này, đội cứu hộ có đến được chỗ hai bố con anh? Bất ngờ, anh nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu nhưng những con sóng và bóng đêm trên biển dường như đã chắn tầm nhìn của đội cứu hộ.

Hai bố con anh Walter cứ lênh đênh trên biển như thế khoảng 5 giờ đồng hồ trong không gian đen ngòm đáng sợ. Thình lình một con sóng mạnh lại xô hai bố con anh ra xa nhau. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, anh Walter lại cảm thấy hoảng sợ và ân hận như thế. Khi con sóng ác nghiệt xô Chris ra xa khỏi bố mình, như lúc bị đẩy ra ngoài khơi xa, chỉ trong một tích tắc, anh Walter không nghe thấy tiếng con đáp trả lại mình trong bóng đêm nữa.

Trong thâm tâm người bố lúc ấy, anh đau đớn khi nghĩ rằng Chris đã bị sóng đánh chìm. Ý nghĩ duy nhất lúc ấy giúp anh vượt qua mọi khó khăn đó là Angela. Anh đã tự nói với bản thân mình rằng, không thể để cô con gái nhỏ mất em trai và bố mình cùng một lúc được và cứ thế, người bố ấy chống chọi với biển khơi để không cho mình lả đi trên biển.

Bảy giờ sáng hôm sau, một chiếc thuyền của những người đánh cá đã phát hiện ra anh Walter. Lúc người ta phát hiện ra anh, người anh Walter run bần bật, nhưng lời đầu tiên anh nói đó là hãy tìm kiếm con trai của anh vì anh đã để lạc mất nó từ đêm qua. Đội cứu hộ đã có mặt nhanh chóng mang cho anh quần áo và nước uống. Họ hỏi anh có muốn theo trực thăng về bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe hay không, nhưng anh Walter nhất quyết ở lại cùng đội cứu hộ tìm kiếm Chris.

Và thật may mắn khoảng hai giờ đồng hồ sau đó, người ta tìm thấy Chris trôi dạt cách đó khoảng 2 km và trực thăng đã đưa ngay cậu bé về trung tâm y tế Halifax của bờ biển Daytona. Hai bố con anh Walter được kiểm tra sức khỏe và cả hai đều hồi phục nhanh chóng.

Khắp mọi nơi sau đó, câu chuyện 15 giờ lênh đênh trên vùng biển nguy hiểm của hai bố con anh Walter được mọi người nói đến rất nhiều như một câu chuyện với kết thúc có hậu và may mắn tuyệt vời. Bên cạnh đó, người ta cũng không ngớt lời ca ngợi người cha dũng cảm Walter.

Ấy nhưng khi nghe được những lời ấy, anh Walter chỉ ôm hai con vào lòng và nói: Đây mới chính là hai người anh hùng của anh, bởi không có Angela và sự bình tĩnh của Chris trên biển, anh sẽ không bao giờ có thể trở về được nhà mình. Và chắc hẳn rằng đối với Chris, đó sẽ là chuyến phiêu lưu mà không bao giờ cậu có thể lại có được trong cuộc đời của mình

Thanh Thủy
.
.
.