Người mù mang thân hình “quỷ ám” nuôi mẹ ốm liệt giường:

Người mù mang thân hình “quỷ ám” nuôi mẹ ốm liệt giường

Thứ Năm, 08/05/2014, 14:30
Về thôn Vũ Xá, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, Hà Nam, nhắc đến tình cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Tuấn ( 48 tuổi), thì người dân nơi đây ai cũng mủi lòng thương cảm cho số phận quá bất hạnh của chị. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng nằm lọt “thỏm” dưới chân một con đê thủy lợi, được lợp bởi mái ngói cũ kỹ dột nát, không tường rào, không cổng ngõ, ngổn ngang những ẩm mùi uế bốc lên nồng nặc.

Nửa đời người mù lòa, cô độc

Căn nhà ọp ẹp bên trong là cả một thế giới màu tối om. Khi chúng tôi vào, chị Tuấn cất lên từng tiếng ho, hơi thở dài đứt quãng. Chị vội vã lần từ giường rồi đưa tay quờ quạng, mò mẫm vịn vào đoạn gậy đã được buộc sẵn mới lò dò bước ra cửa đón khách. Trong dòng ký ức nhạt nhòa đã đi qua có quá nhiều vất vả và sóng gió, chị Tuấn không cầm được nước mắt khi nói về cuộc đời mình. Ngày ấy, cách đây gần 30 năm, chị từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi vì gia cảnh nghèo khó, bệnh tật nên bố chị đã không còn trên đời, bỏ lại vợ và các con. Từ đó mẹ chị là bà Nguyễn Thị Khểnh (78 tuổi), phải vất vả mưu sinh nuôi nấng các con đến tuổi trưởng thành.

Chị kể: “ Đôi mắt của tôi mù lòa đã 30 năm nay rồi. Trước đây tôi từng có một gia đình hạnh phúc có chị, có em nhưng bệnh tật đã cướp đi mất tất cả. Năm 1980, chẳng may tôi lại bị lâm nạn trong một trận ốm nặng, nhưng vì gia cảnh nghèo hàn nên không có điều kiện chữa trị, sức khỏe yếu đi. Sau đó, gây biến chứng tới dẫn tới đôi mắt bị mờ lòa rồi suy giảm hủy hoại dần, ít năm thì thành mù luôn”.

Chị kể tiếp, từ ngày đã bị mù hai con mắt. Cuộc sống chị chỉ còn biết dựa vào người mẹ, người chị. Đến khi người chị cả đi lấy chồng, nhà chỉ còn lại 3 mẹ con ở. Người chị thứ 2 là Nguyễn Thị Mừng lại mắc bệnh tim nên không giúp đỡ được gì cả, sống được nhiều năm sau thì mất. Chị Mừng mất, cũng là lúc cơ thể của chị phát sinh căn bệnh lạ, khắp trên người mọc chi chít những u nhọt, cục thịt đỏ gây ngứa toàn thân, khiến mọi người đồn chị  là mang thân hình quỷ, vì vậy chị hoảng loạn tinh thần từ những lời đàm tiếu ấy.

Tâm trí bấn loạn, chị thường có ảo giác ngồi trên những con đường của thôn xã để hy vọng gọi được chị Mừng về. Đợi mãi, rồi ngóng trông nhưng không thấy gì, cuối cùng chị mới chấp nhận sự thật, điều cay đắng ở đời. Từ năm tháng đó, chị tự  “giam” mình trong căn nhà lạnh lẽo, ẩm thấp dột nát tường vôi vỡ vụn. Với đôi mắt mù lòa thật khó để chị làm được các công việc nhẹ nhàng. Nghị lực sống tưởng chừng đã mất dần nhưng trong niềm đau ấy là sự chia sẻ, động viên của mọi người.

“ May sao lúc đó có một bác bên hội người mù Hà Nam về động viên giúp đỡ. Bác ấy chỉ dạy tôi làm các công việc sinh hoạt hàng ngày. Bác bảo rằng, tôi làm được thì chị cũng phải làm được, vậy là tôi có thêm nghị lực quyết tâm. Sau cùng tập tành nhiều đã thổi được cơm, đun được nước, tự giặt giũ tắm rửa lo cho bản thân mình được cô chú ạ!” – Chị Tuấn tâm sự.

Tôi chỉ xin một ân huệ cuối cùng là được làm… “Mẹ”

Trong dòng nước mắt chảy dài, chị Tuấn tiếp tục câu chuyện về cuộc đời mình. Giờ đây mẹ chị - bà Khểnh đã bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ nên không đủ sức chăm lo cho chị nữa. Mỗi lần chị muốn ra chợ mua gì đều phải bò ra đường nhờ người mua hộ. Thứ tài sản duy nhất trong nhà, có lẽ là chiếc đài FM cũ kĩ. Cuộc sống nghèo nàn, đối với mẹ con chị có được bữa cơm thịt là “ hiếm lắm”, nhiều khi nước mắm còn phải pha loãng ăn dè.

Chị Tuấn bên người mẹ già yếu của mình.

Hiện bản thân chị trong người lại mang trọng bệnh, chị mắc phải bệnh viêm phế quản mãn tính, căn bệnh không ngừng hành hạ. “ Hễ trái gió trở trời là lại đau nhức mình mẩy. Nhiều đêm tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Lọ dầu gió cùng với củ gừng tươi vẫn luôn được đặt ở bên đầu giường. Khi trúng độc, ốm quá thì lấy ra cắn rồi xoa thêm ít dầu cho đỡ bớt cảm, nhiều đêm mệt quá cứ tưởng là đã đi rồi sáng dậy mới biết là mình vẫn còn sống” – Chị Tuấn chia sẻ.

Ngày dần tắt, màn đêm buông xuống, dưới ánh điện hiu hắt, chị Tuấn lại mò mẫm dò đường “bò” ra cửa ngồi để hướng mắt về phía có tiếng xe nổ, tiếng người đi như thể để chờ đợi, như thể để cầu mong một điều gì đó đã rất xa xăm… Chị tâm sự: “ Nếu cho tôi một ân huệ cuối cùng, tôi vẫn xin được làm kiếp người đàn bà để có chồng, có con, có mái ấm gia đình hạnh phúc…”.

Ông Đào Hồng Chuyên, trưởng thôn Vũ xá, xã Tiêu Động cho biết: “ Hoàn cảnh mẹ con chị Tuấn ở địa phương này hết sức bi đát. Chị bị mù từ nhỏ lên đến tận bây giờ thường xuyên phải chịu cảnh ốm yếu. Ngày qua ngày, chị phải sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước là 180 nghìn đồng/ tháng. Chị và bà Khểnh sống được đến như ngày hôm là nhờ phần lớn sự giúp đỡ, cưu mang rất nhiều từ bà con xóm giềng…”.

Ra về nhưng chúng tôi vẫn bị ám ảnh mãi, chỉ thầm mong, mai mốt này sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ cho tình cảnh của chị vơi bớt đi được nỗi nhọc nhằn khốn khổ

Thanh Tuyền- Bùi Liên
.
.
.