Người phụ nữ dành cả thanh xuân cho trẻ khuyết tật

Thứ Tư, 12/12/2018, 15:37
Đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, vào thăm lớp học đặc biệt chỉ có 12 học trò đủ mọi lứa tuổi với các dạng khuyết tật khác nhau, bạn sẽ gặp “cô giáo chủ nhiệm” của lớp cũng vô cùng đặc biệt, cô giáo Lương Thị Kim Loan, một người phụ nữ dám từ bỏ một công việc ổn định đang có ở Đà Nẵng để vào Hội An chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn.


Sinh ra và lớn lên ở TP Đà Nẵng, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Loan được phân về giảng dạy tại một trường tiểu học gần nhà. Công việc ổn định khiến nhiều người cứ nghĩ cô sẽ gắn bó lâu dài. Thế nhưng, trong một lần theo chồng vào thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, chứng kiến nhiều hoàn cảnh trẻ em khuyết tật rất đáng thương khiến cô không cầm được nước mắt, thế là cô quyết định bỏ tất cả vào Hội An sinh sống, làm việc, để có thể được tự tay chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn nơi đây mỗi ngày.

Cô Loan chia sẻ: “Khi chứng kiến cảnh thiệt thòi của những đứa trẻ này, tôi đã không cầm được nước mắt. Đó là một cơ duyên mà ông trời sắp xếp cho tôi đến đây và gắn bó với các con…”.

Không những thế cô còn nói rằng mình may mắn và hạnh phúc khi được là giáo viên của những đứa trẻ khiếm khuyết nơi đây. Dù với đồng lương ít ỏi và “nhiệm vụ” của cô chỉ là dạy học, thế nhưng, thương học trò, hằng ngày cô thường tình nguyện ở lại trung tâm để hỗ trợ các em từ việc tắm rửa, giặt giũ đến đi lại, vệ sinh. Cô như một người mẹ hiền để các em chia sẻ buồn vui mỗi ngày, giúp các em vơi đi sự mặc cảm. Nhiều trẻ trong số đó đã gắn bó với cô Loan từ khi lọt lòng đến lúc trưởng thành với nhiều tiến bộ rõ rệt.

Mỗi ngày của cô Loan bắt đầu rất sớm, từ việc đánh thức tụi trẻ dậy đi học, “Mấy con ơi! Dậy theo má đánh răng, ăn sáng rồi đi học nào”. Đúng 6 giờ sáng, tiếng gọi quen thuộc của cô giáo Loan lại vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu với lũ trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam. 

Miệng gọi, chân bước đến từng giường, cô ôm tụi nhỏ vào lòng, vỗ về với nụ cười hiền hậu. Vừa dìu được đứa này dậy, đứa kia lại phụng phịu nằm vật xuống giường “ăn vạ”. Đứa khua chân đạp thình thịch đòi “ngủ nướng”, đứa lại réo “má ơi, má ơi, dìu con xuống xe lăn”... Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cô Loan cũng đánh thức được đám trẻ ra khỏi giường chào đón một ngày mới.

Chị Lương Thị Kim Loan và các em nhỏ tại trung tâm.

Tiếp đến, cô bế cậu bé bại liệt xuống xe lăn, rồi vừa thở vừa cặm cụi đẩy chiếc xe lăn đưa cậu bé đi đánh răng, rồng rắn theo sau là mấy đứa nhỏ còn lại: đứa thì bu chân, đứa thì níu áo cô... Đúng 7 giờ sáng, buổi học của những đứa trẻ khuyết tật bắt đầu.

Lớp học của cô Loan chỉ vỏn vẹn 12 em với nhiều lứa tuổi khác nhau và mỗi em là một dạng khuyết tật khác nhau: em bị bại liệt, em bị bại não, em mắc bệnh down, tự kỷ, tăng động, khiếm thị, khiếm thính... Có em chân tay yếu phải dắt đi, có em chỉ có thể ngồi xe lăn, thậm chí có em không tự chủ được vệ sinh cá nhân. Đáng thương hơn, tất cả các em đều bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Chính vì vậy, cô Loan không chỉ là cô giáo dạy chữ, dạy kỹ năng sống mà còn là người mẹ hiền luôn quan tâm chăm sóc cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ chính vì vậy mà tất cả các em đều yêu quý cô và gọi cô Loan là mẹ.

Nuôi dạy một đứa trẻ bình thường đã khó, nuôi dạy một đứa trẻ không may bị khuyết tật còn vất vả gấp bội phần. Một buổi học thực sự là một “cuộc chiến” giữa cô và trò, bởi với trẻ khuyết tật, chuyện ốm đau, khóc lóc, không chịu học bài… diễn ra như cơm bữa. Nhưng tất cả vì tình yêu thương, cô Loan đã kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn để chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ kém may mắn theo những cách rất đặc biệt. 

Để giúp các em học được chữ, mỗi ngày cô phải nghĩ ra những trò chơi khác nhau nhằm kích hoạt tinh thần để học trò của mình tập trung vào tiết học. Việc nghĩ ra trò chơi cho cả lớp cũng rất đau đầu, bởi khó tổ chức những trò chơi vận động vì nhiều em bị khuyết tật tay, chân. Cũng không thể áp dụng kiểu trò chơi quá đòi hỏi trí tuệ vì các em sẽ khó hiểu và nhàm chán… Do đó mỗi tối, cô đều phải dành hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ các trò chơi vui và mới lạ, giúp các em hào hứng, thoải mái với việc học hơn...

Cứ như vậy, suốt hơn 25 năm nay, lớp học của cô Loan luôn tràn đầy tiếng cười và niềm vui của các em nhỏ bất hạnh. Cô giáo Loan như người mẹ hiền, âm thầm, lặng lẽ dành trọn tình yêu cho những đứa con đáng thương ở trung tâm này. Sự tận tụy của mẹ Loan đã mang về những “trái ngọt” khi hầu hết các học trò - những đứa con của cô - đã có thể đọc, viết một cách tròn vành, rõ chữ. Chưa kể có nhiều em còn nói được cả tiếng Anh dù phát âm khó khăn do bị dị tật.

Đặc biệt, đến bây giờ, nhiều đứa con của cô đã trưởng thành, nhiều em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, kết hôn và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đó chính là những món quà mà theo mẹ Loan là vô giá và ý nghĩa nhất mà những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật dành tặng cho cô.

Với những đóng góp của mình, cô Loan vinh dự là một trong số những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2018” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Nam Thiện
.
.
.