Nữ văn sỹ bại não được trao giải thưởng văn học uy tín nhất Nepal

Thứ Tư, 21/12/2011, 14:42
Bị bại não và bị câm, chỉ có thể giao tiếp với mọi người bằng cách viết bằng chân, người phụ nữ 30 tuổi này đã vượt qua số phận bằng văn học. Thành quả mà cô đạt được là một giải thưởng văn học danh giá nhất của Nepal. Phong cách thể hiện thông minh và tiến bộ trong bối cảnh thời buổi khó khăn, những triết lý sống khiến người đọc soi vào phải giật mình suy ngẫm…

Những vần thơ, những câu hát, những dòng tự truyện đặc biệt xúc động và tinh tế đó là của Jhamak Kumari Ghimire - nữ văn sỹ nổi tiếng của Nepal, điều đặc biệt cô chỉ mới 30 tuổi và đặc biệt hơn nữa là con người tài hoa này lại bị bệnh bại não. Bệnh tật không làm cô gái này ngừng tư duy, sự thiếu sót của cơ thể không làm cho cô gục ngã, thử thách của số phận càng khiến cô kiên quyết vượt qua. Cô cũng đã trở thành một biểu tượng của lòng can đảm cho người khuyết tật trên toàn thế giới.

Vượt lên số phận

Jhamak Kumari Ghimire sinh vào tháng bảy năm 1980 tại một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Dhankuta miền Đông Nepal, khi đó vai trò của người phụ nữ không được xem trọng, huống hồ là cô Ghimire sinh ra không lành lặn. Ngay từ năm 19 tuổi, cô đã nổi tiếng với những sáng tác văn học đặc biệt, nói đặc biệt bởi những dòng thơ, câu văn cô viết đều rất chân thực nhưng lại không kém phần phong phú.

Cô có biệt tài đưa những sự thật của xã hội vào trong thơ, cách nói về nghèo đói, về bệnh tật, về khó khăn, về những bất cập của xã hội… được cô đưa vào thơ một cách dễ dàng khiến cho người đọc có cảm giác băn khoăn, ấn tượng và rất xúc động. Ngôn ngữ văn học của cô thể hiện cái nhìn sâu sắc về thực tại xã hội. Sinh ra bị bệnh bại não, khuyết tật nghiêm trọng, sự trớ trêu của số phận đã lấy đi của cô nhiều thứ, cô không thể sử dụng tay và không thể nói.

Bại não là thuật ngữ chỉ một nhóm tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như tư thế. Do một hoặc nhiều phần của bộ não có chức năng điều khiển cử động bị tổn thương nên người bệnh không thể cử động các cơ của mình một cách bình thường. Triệu chứng diễn ra từ nhẹ tới nặng, gồm cả những dạng thức tê liệt. Vì khiếm khuyết nên cô không được đến trường mà chỉ tự học viết ở nhà bằng việc lắng nghe người chị gái học bài. Chữ đầu tiên mà cô viết được là kí tự "ka" (#), kí tự đầu tiên trong bảng chữ cái Devanagari, một hệ thống chữ cái của Ấn Độ và Nepal.

"Khi đó tôi không thể chia sẻ niềm vui này với ai. Chữ viết đầu tiên của tôi được viết trên mặt đất và tôi có thể phát âm nó từ tim mình. Tôi sung sướng đến nỗi viết đi viết lại chữ "ka" nhiều lần", cô viết trong sách. Mặc dù cô đã cố gắng tập viết đến nỗi có lần bàn chân bị chảy máu, nhưng những công sức của ngày đầu tiên không được chú ý tới. "Tôi viết chữ lên mặt đất, sau đó có người khác đi tới, giẫm lên và xóa mất".

Ngay cả ba mẹ cô ban đầu cũng không công nhận ý chí học hỏi của Ghimire. Họ đánh cô vì cho rằng viết chữ lên mặt đất sẽ mang tới vận xui. Cha của cô, ông Krishna Prasad Ghimire, từng được một người hàng xóm xúi hãy giết đứa con tật nguyền này đi, khi Ghimire chỉ mới lên 7, bằng cách quẳng cô xuống sông. "Lúc đó tôi đã rất buồn nhưng không làm thế. Còn hôm nay thì tôi rất hạnh phúc vì con tôi đã làm cả nhà nở mặt nở mày", ông nói. Trong tự truyện của Ghimire cũng có hình ảnh của cha mẹ cô, khi đó Ghimire đã cay đắng mà nói rằng không một ai mong chờ một người như cô.

Đức tin và khát khao không giới hạn

Jhamak Kumari Ghimire vừa được trao giải văn học Madan Puraskar, giải thưởng uy tín nhất Nepal, cho cuốn tự truyện của mình có tựa "Đời là đóa hoa hay bụi gai". Quyển sách đang được xuất bản lần 3 bằng tiếng Nepal và sắp tới sẽ có phiên bản tiếng Anh. Trong quyển sách này, Jhamak thuật lại quá trình đấu tranh để thể hiện mình, từ khi sinh ra trong một gia đình bình thường ở một ngôi làng nhỏ trên đồi phía Đông Nepal nhưng không thể nói được và cũng không thể sử dụng đôi tay. Cô không được đi học và đã tự học bằng cách lắng nghe chị gái học bài.

Quyển sách gồm nhiều câu truyện nhỏ khác nhau, kể về quá trình vươn lên của bản thân. Ghimire đã cho độc giả thấy được những kỷ niệm, hồi ức của chính bản thân cô, những sự nổi loạn trong suy nghĩ của cô gái sinh ra sớm phải chịu thiệt thòi, những điều tinh tế trong tâm hồn mà bệnh tật khiến cô không thể nói ra bằng lời. Những câu chữ hết sức cảm động được cô thể hiện một ước mong cháy bỏng là được đọc, được viết, được nói một cách thoải mái. Khi Ghimire viết, đó chính là sự nhiệt tình, thử thách cũng như niềm đam mê không bao giờ tắt trong trái tim cô gái trẻ.

Ghimire cũng thổ lộ những giây phút cô gục ngã, gần như phải đầu hàng số phận bởi những người xung quanh cô, tượng trưng cho gia đình và xã hội, luôn ngăn cản cô phát triển, ngăn cản niềm đam mê lớn lao trong cô, ngăn cản sự tự do cuối cùng cô có được, có lúc cô đã muốn chết. Ghimire đã thể hiện trong tác phẩm của mình những đoạn rất xúc động, cô đã nói rằng những người xung quanh, ngay cả những người trong gia đình không bao giờ biết được những tổn thương trong lòng của những người như cô, không bao giờ họ biết được những hành động và lời nói của họ khiến trái tim và suy nghĩ của cô bị ảnh hưởng đến mức độ nào…

Qua tất cả những tác phẩm của Ghimire, chúng ta có thể nhận thấy cô mong muốn được là người có ích cho gia đình và xã hội đến nhường nào. Bằng những câu văn thân thiện mà thâm thúy, tinh tế song lại không kém phần hài hước, Ghimire khiến cho người đọc không thể không cảm thấy xúc động, dễ nhớ và cảm thụ.

Manjushree Thapa, tiểu thuyết gia kiêm dịch giả nổi tiếng người Nepal, nhận xét: "Cách diễn đạt của Jhamak Kumari Ghimire dường như đạt được độ tinh tế nhờ những trở ngại về bản thân mà cô đã vượt qua".

Nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi, đến nay Jhamak đã xuất bản bốn tập thơ, hai truyện ngắn và nhiều bài in báo. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải, Jhamak dùng chân viết lên giấy: "Tôi rất hạnh phúc nhưng tôi cũng nhận thức được trách nhiệm sắp tới của mình". Bà Thapa cũng dẫn chứng một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Ghimire - A street child's question to his father (Câu hỏi của đứa trẻ lang thang trên đường phố dành cho cha) để chỉ ra thủ pháp ẩn dụ hình ảnh đứa trẻ lang thang và cha nó để nói về đất nước Nepal là cha của tất cả cư dân nghèo khó trong đất nước này. Bà Thapa cho biết: "Cô ấy đã nói thay cho cả một thế hệ khi viết: Cha! Tại sao cha lại sinh ra/ Những đứa con phản bội như con?".

Bệnh bại não đã làm cho Ghimire mất đi nhiều thứ nhưng không làm cho cô mất đi khát vọng và niềm đam mê. Thực tế trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng bị mắc phải chứng bệnh bại não như Ghimire, chẳng hạn như Stephen Hawking, nhà vật lý nổi tiếng thế giới hay như Jerry Traylor, ông là người duy nhất chạy bộ trên khắp nước Mỹ bằng nạng… tất cả những con người này đều hơn hẳn những người bình thường về nghị lực, tinh thần và khả năng chống chọi với số phận khắc nghiệt. Họ sống bởi mong muốn vượt lên trên số phận, họ phát triển khả năng bởi họ thách thức chính bản thân mình và họ thành công bởi niềm đam mê không giới hạn.

Cũng như tất cả những người phụ nữ Nepal khác, Ghimire đặc biệt tin vào đức Phật, cô tin tưởng vào phép luân hồi và những quy luật nhân - quả của đạo Phật. Ở Nepal, đền chùa ở khắp mọi nơi, ngay giữa khu dân cư đông đúc, ngay giữa chợ hay trên những quảng trường lớn. Người dân ở đây sống bằng đời sống tín ngưỡng vô cùng phong phú, lúc nào tay của họ cũng lần tràng hạt và miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Ghimire luôn ao ước được đi đến các đền chùa này nhưng quả thật rất khó khăn.

Một năm có 365 ngày thì ở Nepal có tới 126 lễ hội lớn nhỏ và họ cầu nguyện quanh năm. Ghimire nói rằng cô luôn cầu nguyện bằng cả trái tim mình, cho tất cả mọi người và cho chính bản thân cô. Cuộc sống không bao giờ là đơn giản, với ai cũng thế và đặc biệt là đối với những người như Ghimire nhưng điều quan trọng nhất là đức tin, tin vào cuộc sống và tin vào chính mình

Hải Hiền
.
.
.