Sống chứ không phải tồn tại

Chủ Nhật, 10/12/2017, 11:04
Huỳnh Hữu Cảnh là một thanh niên khiếm thị nhưng lại có tinh thần lạc quan và một nghị lực phi thường.


Anh cho biết: “Khi biết mình không còn đôi mắt, tôi bị khủng hoảng trầm trọng trong một khoảng thời gian khá dài và nghĩ mình thành kẻ bỏ đi rồi. Nhưng không, tôi vẫn sống và học tập, làm việc như bao người khác... Tôi mong muốn những người thiếu may mắn hãy biết chọn thái độ sống tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào vì chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự “sống” chứ  không phải “tồn tại”.

Mất đi ánh sáng

Và Huỳnh Hữu Cảnh đã thực sự khiến mọi người phải nể phục khi mới đây anh nhận được học bổng toàn phần du học thạc sĩ ở Úc. Chương trình “Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực” (thuộc Chương trình Hợp tác Phát triển Úc - Việt Nam) quyết định cấp học bổng này cho anh vì thành tích học tập đại học, năng lực chuyên môn và khả năng cống hiến trong quá trình làm việc của Cảnh.

Cảnh sinh năm 1985, trong một gia đình anh có tới 6 anh chị em. Nhưng vì là con trai duy nhất nên anh được cha mẹ gửi gắm nhiều điều lắm...

Thế nhưng, tai họa đã đổ ập xuống gia đình cũng như bản thân cậu bé Cảnh trong một lần cùng người anh họ học lớp 7 vào khu vực sau trường học lượm sắt vụn để bán. Trong lúc cào lớp đất, 2 anh em phát hiện có một cục sắt to nên tiếp tục đào. Không ngờ đó là trái bom nằm dưới lòng đất từ thời chiến tranh, và nó đột ngột phát nổ. 

Cảnh bị mảnh bom chém đứt gân tay trái, một miếng bom xuyên vào bụng, và đôi mắt Cảnh ngay từ lúc đó không còn khả năng mở ra để nhìn nữa. Người anh họ của Cảnh bị cướp đi cuộc sống vĩnh viễn. Lúc đó Cảnh mới chỉ 8 tuổi.

Đang từ một cậu bé sáng mắt lanh lợi tự làm mọi việc, Cảnh bị sốc khi đi đâu cũng phải có người dắt, nhiều việc không tự làm một mình được. Hơn thế nữa vì bị mù mắt, Cảnh không thể tiếp tục tới trường. Không nhận biết được màu sắc, ánh sáng, không biết người đối diện mình như thế nào… Tất cả chỉ còn là cảm nhận... Cảnh buồn lắm!

Cảnh biết người đau đớn hơn cả chính là cha mẹ mình. Những kỳ vọng lớn lao vào thằng con sau này phải lo chuyện “hương hỏa” trong nhà, khiến ông bà đau đớn tột cùng...

Cảnh chia sẻ rằng cậu biết cha mẹ cậu cũng muốn tìm chỗ để cho cậu được tiếp tục đi học lắm, nhưng thời đó chẳng có ai biết ngôi trường nào dành cho  người khiếm thị. Thế là cậu cứ ở nhà cho đến tận năm 12 tuổi.

Cảnh đang dạy đàn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

Thế rồi Cảnh cũng được đi học lại và phải học lại từ đầu với chương trình lớp 1 bằng chữ nổi. Sau một năm, hai năm,... cuối cùng thì Cảnh cũng học xong chương trình phổ thông trung học và được tuyển thẳng vào ngành giáo dục đặc biệt của Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Khi bước vào giảng đường, laptop trở thành người bạn vô cùng thân thiết của Cảnh. Cậu cho biết việc học tập của cậu được dễ dàng hơn cũng nhờ người bạn này với sự giúp sức của phần mềm đọc màn hình (Jaws) dành cho người khiếm thị.

Trong suốt thời gian học trung học cho đến lúc vào đại học, để đến lớp, những người khiếm thị như Cảnh phải gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển. Từ đó, Cảnh nảy ý tưởng sáng chế chiếc “gậy thông minh” phát ra âm thanh và đèn tín hiệu dành cho người khiếm thị khi qua đường. Phải mất mấy năm ý tưởng này của Cảnh mới hoàn thành với sự giúp đỡ của 3 sinh viên khác. Đề tài “Gậy thông minh” được đánh giá cao và đây cũng là công trình đưa 4 thành viên đoạt giải Nhất giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam.

Nhưng không mất hy vọng

Năm 2012, dù tốt nghiệp loại giỏi, nhưng Cảnh vô cùng khó khăn trong quá trình xin việc. Cảnh cho biết đi tới đâu người ta cùng bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng rồi… từ chối. Cuối cùng, Cảnh cũng có một công việc yêu thích và ổn định tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang.

Cảnh chia sẻ: “Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Vậy tại sao mình không chọn vui?”. Và Cảnh đã chọn được thái độ sống và tư duy sống tích cực cho mình. Cảnh biết chơi đàn piano, ghi ta. Những lúc rảnh, cậu lại vừa đàn vừa hát, tham gia các hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, dạy đàn cho trẻ khiếm thị…

Cũng nhờ vào tài lẻ này mà Cảnh đã gặp được người bạn gái đồng cảm, chia sẻ với mình. Đó là cán bộ đoàn Huỳnh Tố Nga. Nga cho biết đã bị tiếng đàn hát của Cảnh làm cho mê mẩn đến yêu luôn cả con người. Và hai người mới vừa tổ chức lễ cưới, trước khi Cảnh lên đường du học vào tháng 1-2018.

Nhờ thái độ và tư duy sống tích cực mà Huỳnh Hữu Cảnh đã nỗ lực hết mình trong mọi công việc, thậm chí là phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 người bình thường mới có thể vượt qua được họ. Anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng người khuyết tật cũng có thể làm được những việc như người bình thường, thậm chí còn tốt hơn. Bằng chứng là anh đã tự học tiếng Anh và thi IELTS đạt 6.0 và nhận được học bổng toàn phần du học thạc sĩ ở Úc.

Đam mê nhiếp ảnh

Là người khiếm thị, nhưng Cảnh có một đam mê tưởng rằng chỉ những ai có thị lực bình thường mới theo đuổi được: đam mê nhiếp ảnh. Theo ghi nhận, Cảnh là tay chụp ảnh khá ấn tượng. Thay vì thấy những bức ảnh làm ví dụ minh họa, người khiếm thị được hướng dẫn đọc ảnh bằng cách miêu tả lại nội dung với những ngôn từ dễ hiểu, dễ tưởng tượng, sau đó sờ vào hiện vật và nhân vật, rồi tính khoảng cách mà tiến hành chụp ảnh.

Bằng tinh thần vượt khó, Cảnh đã trở thành tác giả của nhiều bức ảnh được chọn tham gia triển lãm ảnh do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường tổ chức dành cho những người yếm thế tại Hà Nội. 

Huỳnh Hữu Cảnh tâm sự: “Hồi đó, tôi hay ngắm cảnh thiên nhiên ngoài đồng, trên mây. Những cảnh này hiện ra giống như các con vật trong cổ tích nên rất thích. Rồi từ khi bị tai nạn đến nay, phải sống trong bóng tối nên tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Thế nhưng, niềm đam mê được vẽ, được chụp lại những bức ảnh khi còn sáng mắt vẫn luôn cháy bỏng, nên tôi mới có được những bức ảnh như thế”.

Thu Thảo
.
.
.