Tâm "sida" ngày ấy, bây giờ

Thứ Năm, 29/05/2014, 11:39

Cách đây hai năm, cuốn "Hồi ký Tâm "sida" - Vượt lên cái chết' được bung ra khiến cả xã hội ngỡ ngàng. Sau đó, người ta tìm đến chị phỏng vấn, quay phim tấp nập, trong đó có cả truyền thông nước ngoài. Tên tuổi của Tâm "sida" trỗi dậy sau những năm tháng ngủ vùi trong bùn lầy của lối sống buông thả. Hôm nay gặp lại Tâm "sida", chị phần nào thay đổi. Dường như chị lặng lẽ hơn, êm ái hơn hai năm về trước.

Bước ra từ trang sách

Từ ngày tung ra cuốn hồi ký "xương máu", Tâm "sida" chợt vắng bóng. Chị vẫn làm nhân viên xã hội nhưng không cho một tổ chức nào mà độc lập một mình, và dường như lặng lẽ hơn. Chị muốn đời bình yên, sống thanh thản với một thân phận khác. Một con người đã được lột xác từ trang sách bước ra. Ở đó là một cô Tâm "giang hồ" lừng lẫy trong giới ăn chơi Sài Gòn. Cô Tâm chẳng chừa nơi chốn nào, chẳng chừa thú vui nào. Từ gái nhảy, gái bán hoa đến xì ke, ma túy… tất tần tật mọi thứ ô uế, đen bẩn trên đời.

Những gì phơi bày trong hồi ký, phần nào tạc nên hình ảnh một người con gái mất hết danh giá, nhân phẩm, một cuộc đời lầm lạc, đen tối bao trùm. Chị tự nhận mình là bụi đời hai chế độ, trước năm 1975 và sau giải phóng. Bị bắt cải tạo, chị trốn ra, lại bị bắt vào. Điệp khúc ấy đã mài đứt dây thần kinh xấu hổ của Tâm. Chỉ đến khi Tâm gặp người đàn ông nhận mình làm bến đỗ, nhưng "thuyền rách không thể sang sông", Tâm bị đẩy ra đời làm gái bán hoa để cung phụng cho thú ăn chơi của chồng. Tâm bỏ đi, quay về đường cũ. Cả tuổi trẻ ngốn vào những trò chơi cuộc đời. Hơn 30 tuổi, Tâm tỉnh ngộ, chị muốn làm người lương thiện.

Trên vai chị, ngoài công việc xã hội còn 5 đứa con nuôi đang cần được che chở.

Bước ra từ trang sách, Tâm lầm lũi hằng đêm xen vào nhóm tụm năm tụm bảy đang ngất ngây, đê mê với thứ bột trắng chết người. Chúng biết chị, nhưng có đứa nghe, đứa chống đối. Trong những thành phần bất hảo ấy, có những phần trăm hiếm hoi trở thành con người thật sự, kiếm tiền lương thiện. Đó là thành quả của Tâm làm được trong suốt mấy năm qua. Chị cho biết, đang có dự định viết một cuốn sách về kết quả ấy, để minh chứng cho công việc của mình, cũng là để xã hội hiểu hơn, cảm thông cho những cuộc đời "dơ bẩn", không xa lánh, kỳ thị họ. Chị diễn giải: "Nếu chúng ta cứ xa lánh, đùn đẩy họ vào trong bóng tối thì mãi mãi, tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm sẽ ngày càng gia tăng. Tôi đi làm theo cách của riêng tôi. Tuy rằng chẳng có mấy người nghe theo. Đôi khi lời nói không mang lại kết quả. Tôi đi phát bao cao su cho họ. Khuyên họ nên sử dụng để phòng tránh HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục".

Tâm "sida", biệt danh ấy đã đánh bật cụm tên đầy đủ Trương Thị Hồng Tâm của chị. Chị hài lòng để người ta gọi mình như thế, vì hồi đó chị là nhân viên công tác xã hội thuộc nhóm chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS Nụ Cười (quận 3, TP Hồ Chí Minh). Chị chuyên làm về người nhiễm HIV, mà người ta quen gọi bằng "sida", nên cũng chẳng phải xấu hổ gì về cách gọi ấy.

Để cảm hóa mỗi đứa trẻ, chị phải lân la đầu đường xó chợ với chúng nhiều ngày. Để lôi kéo một cô gái bán hoa từ bỏ nghề, chị phải mài mòn gót chân ngoài đường. Chị cho biết: "Đâu dễ gì họ nghe, vì đó là cái nghề rồi. Tất cả cũng vì miếng ăn, tấm áo, manh quần. Họ bán dâm quần quật nhưng làm gì có của cải. Rồi cũng tay trắng thôi".

Chị chép miệng, ngẫm lại đời mình ngày xưa, cho dù họ có ăn chơi thế nào cũng chưa bằng thuở tóc xanh của chị với bản thành tích đen ngòm. Ai từng vào trại, ra trại mòn mặt như Tâm. Ai đã từng bỏ mặc thân xác của mình cho hàng chục kẻ thỏa mãn cơn nhục dục; cô gái nào dám phủ phê trong động chích xì ke, hút hít suốt đêm ngày… Chị đã bộc bạch vô cùng gay gắt, đã gào lên bất lực trước thực tại. Đi đâu chị cũng lôi bản thân mình ra. Chị khẳng định, thời nay có mấy ai ăn chơi mà có thành tích được như Tâm ngày xưa. Trong cuốn hồi ký, Tâm "sida" đã viết: "Tôi làm bất cứ việc gì để có tiền đáp ứng cơn nghiện, không từ cả những việc tồi tệ nhất. Tôi lừa lọc tất cả những người mà tôi có thể lừa… Cuộc sống cứ trôi đi, ngày ngủ vùi, đêm thức trắng, cơn nghiền ma túy càng ngày càng nặng đô. Tôi muốn có thật nhiều tiền, nhưng bằng cách nào? Giết người thì sợ mang tội với trời đất. Tôi vẫn còn đời con gái, muốn có tiền giờ chỉ còn cách bán nó đi…".

Tâm "sida" vẫn lang bạt khắp nơi để lôi kéo những con người lầm lạc quay về nẻo thiện.

Tội lỗi đến thế mà Tâm còn quay đầu vào bờ, tại sao họ lại không? Không ai trả lời được và Tâm "sida" tự trả lời: "Do chính chúng ta mà thôi".

Tâm "sida" vẫn nhớ như in ngày chị quay trở về làm người lương thiện. Người ta cũng quắc mắt gườm chị, cũng mỉa mai sâu xé chứ nào để yên. Nhưng tất cả những nỗi nhục Tâm đều trải qua thì hà cớ gì phải bận tâm đến lời phỉ nhổ của thiên hạ. Hãy đạp lên nó mà sống, do mình cả thôi. Muốn chiến thắng một điều gì đó, trước hết hãy chiến thắng chính bản thân mình. Tâm đã làm được điều đó. Xã hội quay lại với Tâm, yêu thương hơn là oán trách.

Tâm "sida" thật thà cho biết, chị miệt mài đi, nói cong cả lưỡi nhưng kết quả không cao. Hầu hết những cá nhân sau khi được giáo dục, cảm hóa, một thời gian họ lại "ngựa quen đường cũ". Xã hội tạo nên con người. Nhiều người muốn lương thiện, nhưng chính sự phỉ nhổ và kỳ thị của xã hội đã bóp chết cái thiện và ý chí quay về của họ. Tâm "sida" tự hào rằng, chỉ có chị mới chạm tay vào tận tâm hồn của những đứa trẻ bụi đời, chỉ có chị mới dám lai vãng trong thế giới gái bán hoa đêm Sài Gòn. Vì chị đã từng trải qua tất thảy những hệ người đó, chị chẳng còn gì để mất nữa nên chị liều và họ nhún nhường chị, lắng nghe chị.

Tâm "sida" của ngày hôm nay

Hôm nay, tôi gặp Tâm "sida" đang rong ruổi trên chiếc xe máy, với phong cách rất "bụi". Cách nói chuyện của chị vẫn còn phảng phất cái chất "giang hồ" năm xưa. Chị đốt thuốc liên tục, nhả khói bảng lảng trong tiếng nói khô như ngô rang. Bây giờ thì chị làm đủ thứ nghề, nhưng toàn là nghề "sạch". Chị cười cho biết như thế. Công việc thường xuyên là đi phát bao cao su cho gái bán dâm, đi vực những người bị HIV đứng dậy, cho họ một sự đồng cảm, một tình thương rất đời, cảm hóa những đứa trẻ bụi đời đang có nguy cơ sa ngã vào vòng lao lý. Biệt danh Tâm "sida" bây giờ vẫn còn? Chị gật đầu: "Còn, mà là sida thật".

 Tôi hỏi chị có công bố điều đó ra không? Chị bảo: "Không sao cả, cứ công bố đi, đâu còn gì nữa". Chị bị phơi nhiễm HIV trong những lần đi cảm hóa gái mại dâm và những người bị nhiễm HIV. Cũng chẳng biết từ khi nào, khoảng 4 - 5 năm gì đó. Thật chua chát khi cả thời tuổi trẻ lao thân vào chốn ăn chơi, làm nghề bán thân cho "bướm chán ong chường" thế mà không bị dính con "ết". Khi quay về làm người lương thiện lại phải trả giá. Cái giá ấy, nhiều người cho là quá đắt, không đáng. Còn chị, chấp nhận vì đánh đổi được bao nhiêu cô gái quay về nẻo thiện, lôi được bao nhiêu đứa trẻ ra khỏi vòng xoáy địa ngục.

57 tuổi, đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng chị vẫn sống bằng niềm tin và sức mạnh của sự yêu thương. Hiện chị đang cưu mang 5 đứa con đều nhiễm HIV từ trong bụng mẹ. Chị nuôi chúng bằng những đồng tiền lương thiện, từ mồ hôi và sức lao động của mình. Đứa lớn nhất đang học lớp 6, vừa bị nhiễm HIV, vừa bị bệnh tim. Đứa nhỏ nhất học lớp 3. Chúng chưa trưởng thành để hiểu thấu căn bệnh mình đang mắc phải. Mỗi tháng định kỳ, chị đưa cả 5 đứa đi khám và lấy thuốc ARV (thuốc kháng virus HIV). Sau khi đưa con đi học, chị mới yên tâm đi làm. Chị chia sẻ: "Ngày xưa ăn chơi quá mà quên đường con cái. Những đứa trẻ tôi nhận làm con chính là hiện thân của tôi ngày xưa, nếu không giang tay cứu chúng thì cuộc đời ấy sẽ trôi về đâu. Tôi đã phải lớn lên trong cảnh cha lắm vợ, mẹ nhiều chồng. Các anh chị em thiếu giáo dục để rồi sa vào vũng lầy. Thế nên, tình yêu thương luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất".

Làm người lương thiện từ năm 1991 đến nay, tức hơn 20 năm được người đời gọi tên Tâm trìu mến, sức ảnh hưởng của chị vẫn lan rộng khắp nơi. Mới đây, chị theo đoàn của Đài Truyền hình Việt Nam xuống Trại giam Xuyên Mộc (đóng tại huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu), nhiều phạm nhân nhìn thấy chị đã reo hò hô: Tâm "sida". Mọi người ngạc nhiên hỏi sao chị quen được họ? Tâm "sida" cười: "Họ biết tôi từ thời giang hồ mà". Các phạm nhân hỏi: "Sau khi hoàn lương, chị sống thế nào? Tâm "sida" trả lời: "Tôi không hoàn lương. Vì tôi chưa một lần vào tù, tôi chỉ ăn chơi thôi".

Mỗi lần nói chuyện, Tâm "sida" đều chia sẻ tất cả về cuộc đời mình, không hề giấu bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những gì chị viết trong cuốn hồi ký vẫn chưa phải là tất cả. Chị bảo, vẫn còn nhiều lắm, chị sẽ tiếp tục viết

Ngọc Thiện
.
.
.