Tuấn "khùng" và hành trình sửa xe miễn phí

Thứ Năm, 15/03/2018, 10:37
Đêm, khi những quán cà phê đóng cửa, ngoài đường cũng không còn tiếng nẹt pô của những chiếc xe phân khối lớn, thành phố trở nên vắng lặng hơn. Thế nhưng Trần Huỳnh Tuấn (30 tuổi, trú xã An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vẫn đợi ở một góc nào đó tại công viên, ghế đá để chờ cuộc gọi từ người đi đường chỉ để... sửa xe miễn phí, như một sự sẻ chia.


Theo lời hẹn trước, tôi gặp Tuấn tại một quán cà phê ở TP. Tam Kỳ để cùng anh đi sửa xe miễn phí cho người đi đường. 7h tối, đang ở giữa Ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Phan Tứ (TP. Tam Kỳ) chợt có tiếng điện thoại reo, nội dung câu chuyện rất ngắn. 

Tuấn nhanh chóng lên xe kèm theo hòm đồ nghề tiến về tuyến đường nơi chủ nhân cuộc điện thoại đang chờ. Chào nhau mấy lời rồi anh tiến hành kiểm tra chiếc xe máy bị hỏng. Chỉ trong tích tắc, chiếc Honda Airblade đã được sửa xong. Tuấn không nhận tiền. Chỉ nở một nụ cười thân thương, chào nhau và hẹn câu "đi đêm xe trục trặc gì cứ gọi".

Công việc của Tuấn bắt đầu từ 7 giờ tối và kết thúc vào 11 giờ khuya.

Sửa xong chiếc xe, ghé vào một quán cà phê gần đó, dưới ánh điện mờ ảo, Tuấn hiện ra với một dáng vẻ hao gầy, khuôn mặt ít khi cười, đôi tai lúc nào cũng lăm lăm chiếc tai phone kết nối với điện thoại để vừa tiện chạy xe, vừa nghe người bị hỏng xe gọi. 

Tỉ tê phin cà phê, Tuấn tâm sự, vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi học hết cấp 2, Tuấn vào TP. Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa xe máy. Sau 2 năm học nghề, Tuấn quay về quê vừa học vừa làm để nâng cao tay nghề. 

Sau khi mọi công việc đã được thành thục, Tuấn đầu tư vốn liếng mở riêng cho mình một tiệm sửa xe ngay tại gia đình. Dù tọa lạc ở một nơi không mấy đông người qua lại, nhưng với sự nhiệt tình cùng với tay nghề của mình, Tuấn luôn được mọi người tin tưởng, gửi gắm những "người bạn đồng hành".

Từ đó, nghề sửa xe không chỉ là kế sinh nhai hằng ngày mà nó còn là cái "nghiệp" mà Tuấn tự lao vào. Bởi, chỉ trong một lần dạo quanh Tam Kỳ, chiêm ngưỡng thành phố về đêm, Tuấn đã gặp một nhóm người dắt 5 chiếc một quãng đường dài vì không có nơi sửa. Tuấn đã quyết định ôm cái "nghiệp" sửa xe miễn phí vào mình.

 "Cách đây 4 tháng, trong một lần đi chơi về ngang qua đường Hùng Vương, tôi gặp ngày một nhóm người dắt xe do đinh đâm thủng lốp nhưng không có chỗ sửa nên đã dẫn họ đến tiệm sửa xe gần đó. Nhưng khi đến nơi thì chủ tiệm sửa xe bảo không làm vì đã nghỉ tối nên tôi đã mượn đồ nghề của tiệm vá cho họ nhưng người chủ này hơi khó chịu. 

Ở Tam Kỳ này, ban đêm các tiệm sửa xe nghỉ hết nên hễ người đi đường mà lỡ gặp trục trặc gì thì rất khó sửa. Là một người chuyên sửa xe, mình thấy vậy cũng không thể kìm lòng được. Từ đó mình quyết tâm đi sửa xe miễn phí để giúp đỡ người đi đường vào mỗi buổi tối" - Tuấn nói.

Ban ngày, anh bắt đầu công việc sửa xe của mình. Trong số khoản tiền thu được hằng ngày, anh trích ra một ít từ ngày công lao động để mua sắm dụng cụ, phụ tùng phục vụ cho việc sửa xe miễn phí vào ban đêm. 

"Đằng nào thì mình cũng hành nghề sửa xe. Nếu mình mua thêm một ít đồ dùng nữa thì cũng không tốn bao nhiêu. Mua mới có làm, sửa xe miễn phí cho người đi đường. Chỉ cần tìm được niềm vui cho cả họ và mình thì khoản tiền bỏ ra mua vật dụng cũng chẳng là bao" - Tuấn tâm sự.

Công việc của Tuấn bận rộn từ sáng tới khuya.

Khi màn đêm buông xuống, Tuấn lại đóng cửa tiệm và bắt đầu hành trình sửa xe của mình. Công việc của Tuấn bắt đầu từ 7h tối và kết thúc vào 11h khuya. Những buổi đầu hành nghề sửa xe miễn phí, Tuấn phải lấy xe chạy lòng vòng xung quanh TP. Tam Kỳ để tìm người bị hỏng xe rồi sửa cho họ. 

Rồi Tuấn còn in số điện thoại của mình lên tờ rơi và đưa lên mạng xã hội Facebook, zalo... để nhiều người biết hơn. "Khi mình mới làm nghề thì cũng là lúc bắt đầu mùa mưa. 

Những lúc mình nghĩ mưa lạnh nhiều người còn đi ngoài đường, nếu họ bị hỏng xe phải dắt bộ như thế đi hàng cây số thì mình thấy lo cho họ. Cứ nghĩ mình sửa được xe cho họ thì họ sẽ đỡ vất vả hơn. Từ những động lực đó, tiếp theo sức mạnh để mình cố gắng với nghề sửa xe miễn phí này" - Tuấn chia sẻ.

Cuộc trò chuyện kéo dài được vài phút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tuấn và tôi đành bỏ dở câu chuyện. Hối hả lên chiếc xe đã quay đầu sẵn, tôi theo Tuấn chạy đến ngã tư Trưng Nữ Vương - Phan Bội Châu. 

Chỉ vài câu hỏi đơn giản, Tuấn nhanh chóng nhận ra vấn đề của xe bị hỏng, anh vội lôi bộ đồ nghề từ trong cốp xe, để sửa xe cho người đi đường. Đôi tay Tuấn rất thuần thục và chỉ chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe wave của anh Nguyễn Văn Tân (trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đã có thể lành lặn lăn bánh.

Anh Tân cho hay, anh đi giao hàng cho một khách quen ở ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), khi quay về, xe bất ngờ bị thủng lốp. Dắt mãi anh cũng không tìm thấy tiệm sửa xe nào mở cửa. Trời thì đã tối, càng đi càng thấm mệt, anh đang không biết phải làm sao thì bất ngờ khi nhìn thấy tờ rơi sửa xe miễn phí của anh Tuấn dán ở bên tường quán cà phê. 

"Lúc đầu tôi nghĩ là ai đùa thôi chứ làm gì có ai sửa xe miễn phí giờ này, nhưng mà chị chủ quán cũng bảo là có thật đó nên tôi làm liều gọi thử, đằng nào mình cũng mệt rồi. Nhưng may quá, chỉ gọi mấy phút là anh Tuấn đã đến giúp tôi sửa xe xong rồi. Anh còn không lấy tiền nữa. Thời buổi này hiếm có ai như vậy" - anh Tân vui mừng nói.

Chào tạm biệt anh Tân, Tuấn cùng tôi men theo đường Hùng Vương đi qua một số con hẻm nhỏ để xem có ai cần giúp đỡ. Rồi Tuấn cười bảo: "Thế đó, có nhiều người vẫn không tin mình sửa xe miễn phí cho họ. Nhưng mà thế cũng đỡ rồi, lúc mới làm việc này, cũng không mấy ai tin mình. 

Nhiều người bạn đồng nghiệp còn bảo mình bị "khùng" và người đi đường còn tưởng mình là cướp giật nên mới đi khuya. Như hôm trước có hai bạn nữ kia ở đường Huỳnh Thúc Kháng dắt xe. Khi mình lại hỏi thì họ sợ, không cho sửa, may mà họ chưa la lên. Giờ thì mọi người đều quen rồi, các cô hàng rong, quán cà phê, trứng lộn ai cũng có số mình cả. Ai cần sửa thì họ có thể chỉ giúp. Không để họ dắt xe xa, tội lắm".

Có hôm xe hỏng nhiều, mình Tuấn không ôm xuể, đành cáo lỗi người đi đường.

Vừa dứt câu chuyện, ngay trước chúng tôi có một bạn nữ tuổi tầm 20 đang mệt nhọc từng bước dắt chiếc xe Airblade đi tìm tiệm sửa xe. Nhanh chóng ghé vào hỏi thăm tình hình, vì có tôi là nữ cùng đi nên bạn gái cũng giảm bớt nghi ngờ, thều thào nói "xe dừng đột ngột, không biết sao em đề không nổ lại được". 

Chỉ nghe thế thôi, anh Tuấn nhanh chóng lôi bộ đồ nghề ra, kiểm tra, sửa chữa. Tầm 30 phút sau, chiếc xe đã khởi động được. Cô gái vui mừng cảm ơn và tiếp tục hành trình.

Không chỉ giúp sửa chữa xe bị hỏng, nhiều khi Tuấn còn giúp người đi đường đi mua xăng và lấy lại với giá gốc. "Những chiếc xe bị nhẹ mình có thể giúp họ sửa ở đây. Xe nào cần đồ nghề nhiều hơn, khó sửa thì mình đẩy xe về tìm sửa cho họ. Chỉ có xe nào phải thay phụ tùng thì mình lấy lại giá gốc giúp họ, còn lại mình đều sửa miễn phí. Khi có xe nào hết xăng mình mua giúp luôn" - Tuấn vui vẻ nói.

Công việc cứ kéo dài hết đêm này đến đêm nọ, một mình Tuấn vẫn cứ lặng lẽ âm thầm chờ đợi từng cuộc gọi của người đi đường. Khi mà lượng xe lên nhiều, mình Tuấn không ôm xuể, đành cáo lỗi người đi đường. Anh cũng đã từng kêu gọi các anh em bạn bè cùng làm nghề sửa xe với mình lập hội để đi sửa xe miễn phí cho người bị hỏng xe vào ban đêm, nhưng mà mọi người không đồng ý, nhiều người còn bảo anh bị "khùng". 

"Ban đầu làm việc này, nhiều người "lắc đầu", bố mẹ thì rất lo lắng khi đi đêm hôm khuya khoắt. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, giúp ích được nhiều người và đi về an toàn, bố mẹ đã ủng hộ. Giúp được người đi đường như vậy, mình cũng cảm thấy ấm lòng phần nào. Bây giờ mong muốn lớn nhất của mình là dần dần sẽ có người đồng hành để giúp người đi đường bị xe hỏng" - Tuấn trăn trở.

Và... trong bóng đêm, khi thành phố ngủ yên, Tuấn vẫn lặng bước mang đồ nghề vá xe miễn phí cho những người đi đường. Trong chặng đường chia sẻ của những người trẻ, Tuấn hứa bằng cách nào đó anh sẽ cố gắng động viên những người làm nghề thành lập một tổ sửa xe miễn phí tại thành phố mà Tuấn đang sinh sống.

Hà Vy
.
.
.