Bí ẩn những người có khả năng nhìn thấu tương lai

Thứ Ba, 15/05/2012, 15:14
Trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh là hóa thân của trí tuệ quân sự, chính trị. Những lời sấm truyền, thuật tử vi, tiên tri của ông để lại cho tới nay vẫn chưa được giải mã hết. “Tổng thống sẽ bị ám sát bằng súng trên đường phố. Nhiều người sẽ chết hoặc bị thương”. Vài ngày sau, Tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị mưu sát theo đúng cách thức nhà tiên tri Jeane Dixon miêu tả. Những bí ẩn vẫn chưa có lời giải bởi thực tế đã chứng minh rằng, những con người này có đôi mắt thần kỳ, nhìn xuyên thấu được tương lai.

Bí ẩn những lời tiên tri của Khổng Minh

Theo “Thục chí”, tài liệu được cho là chính xác nhất về Khổng Minh thì ông vốn là người Lang Nha, Dương Độ (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông). Lá số của ông là một trong 1.000 lá số của những người có ảnh hưởng lớn nhất cổ kim, được in trong cuốn Tử vi đẩu số toàn thư Trung Quốc. Theo lý giải tử vi, Khổng Minh là người tuyệt thế kỳ tài, thiên hạ vô song.

Từ nhỏ, Khổng Minh tỏ ra cực kỳ hiếu học, đọc đủ loại sách vở và tầm sư học đạo khắp nơi. Dịch lý (hay còn gọi là Kinh Dịch) được ông nghiên cứu khá nhiều, sau đó kết hợp với Chu Dịch của Chu Văn Vương đời nhà Chu để sáng tạo ra Gia Cát thần toán - sách về xem bói vẫn còn bán chạy cho tới ngày nay ở Trung Quốc.

Những chuyện Khổng Minh xem bói, đoán trước tương lai được kể khá nhiều trong dã sử và chính sử. Chuyện nổi tiếng nhất là việc ông khiến Lưu Bá Ôn - danh tướng văn võ song toàn thời nhà Minh phải phục sát đất, dù Lưu sinh sau Khổng Minh tới hơn 500 năm.

Trong phiên bản được nhiều người ưa thích nhất, Lưu Bá Ôn có lần thân chinh dẫn tướng sĩ vượt núi băng rừng truy kích quân địch, không may ngã vào một hang núi. Lần mò trong hang, Lưu gặp tấm bia đá khắc 14 chữ: Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn. Dưới bia khắc dòng chữ nhỏ: Gia Cát Lượng thủ bút.

Hàng chữ kia có hàm ý: Gia Cát Lượng xứng đáng là quân sư của mọi thời đại, nhưng làm tướng thống nhất sơn hà thì có Lưu Bá Ôn. Sau tấm bia còn vẽ đường rời khỏi hang núi, nhờ đó Lưu Bá Ôn thoát khỏi cảnh chết đói chốn hoang vu. Sau này, Lưu Bá Ôn giúp Minh thái tổ Chu Nguyên Chương đoạt được thiên hạ.

Trong Gia Cát Lượng dã sử, trước khi bậc tuyệt thế kỳ tài qua đời, ông để lại một túi gấm và dặn con cháu bảy đời sau khi gặp nguy khốn hãy mở ra. Gia Cát Linh là cháu đời thứ bảy của Gia Cát Lượng. Gia Cát Linh lỡ tay đánh chết người, bị kiện tới Huyện nha. Bấy giờ Gia Cát Linh sực nhớ tới chiếc túi gấm do tổ tiên truyền lại, ông bèn lấy chiếc túi giao cho quan huyện. Quan huyện mở ra xem, thấy miệng túi có miếng lụa thêu chữ: "Xuống bệ ba bước hãy xem!".

Quan huyện hơi nghi ngờ nhưng cũng bước xuống bệ đường ba bước. Bỗng "rầm" một tiếng, chiếc xà trên nóc nhà đã rơi xuống đập nát bàn ghế nơi quan ngồi. Tiếp đó, ông mở túi gấm ra xem, thấy đáy túi còn miếng lụa có hai câu: "Ta cứu người cái họa sập nhà, ngươi giúp ta thằng cháu bảy đời”. Quan huyện hỏi kỹ lại sự tình, Gia Cát Linh đúng là cháu bảy đời của Gia Cát Lượng. Nhờ đó, Gia Cát Linh thoát chết.

Trước ngựa gieo quẻ

Một thuật xem tử vi khác của Khổng Minh là Mã Tiền Khóa (trước ngựa gieo quẻ), tương truyền Gia Cát Khổng Minh vào lúc nhàn hạ trong quân ngũ đã sáng tác ra. Đây là bài tiên tri dự đoán những đại sự trong thiên hạ, tổng cộng có 14 khóa.

Mã Tiền Khóa ngắn gọn súc tích lạ thường, chỉ có 14 khóa (bài thơ), mỗi khóa dự đoán một thời đại lịch sử, mà mỗi một khóa lại tuân theo một trật tự sắp xếp. Khi mỗi thời đại lịch sử qua đi rồi, người ta xem lại mới thấy Khổng Minh tiên tri chính xác. Đương nhiên, những người phản đối cho rằng, đó chỉ là cách suy diễn của đời sau, khi sự đã rồi. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu tiên tri lại đưa ra biện giải riêng.

Năm 1911, người của Đồng Minh Hội Cách Mạng Đảng tại các nơi phát động khởi nghĩa vũ trang, triều Thanh lung lay sắp đổ. Ngày 1/1-/1912, Chính phủ Cộng hòa thành lập tại Nam Kinh, Tôn Trung Sơn nhậm chức Tổng thống lâm thời. Ngày 13/2/1912, Hoàng đế nhà Thanh chính thức thoái vị, vương triều Đại Thanh kết thúc. Thỉ hậu ngưu tiền” – “Lợn sau trâu trước” chính là chỉ sự kiện này.

Năm 1911 là năm Tân Hợi, cũng là năm con lợn, “thỉ” chỉ “lợn”; năm 1913 là năm con trâu, do đó năm 1912 Hoàng đế nhà Thanh thoái vị và Chính phủ Cộng hòa thành lập, chính là năm “lợn sau trâu trước” (giữa năm lợn và năm trâu).

“Thiên nhân nhất khẩu” – “Nghìn người một miệng” là câu chơi chữ, “Thiên, nhân, khẩu” ba chữ hợp lại thành chữ “hòa” trong “Cộng hòa”. “Ngũ nhị đảo trí” – “Năm hai đảo ngược”, “Ngũ” và “nhị” ở đây là thuật ngữ trong Kinh Dịch. Với một quẻ Lục Họa, tổng cộng có sáu hào, theo đó mà phân biệt gọi là “nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục”, trong đó hào số năm là tôn vị, đại biểu cho ngôi Vua, hào số hai là thần vị, trên ngôi Vua, dưới bề tôi, chính là trật tự bình thường. “Ngũ nhị đảo trí” chính là vua mất chức mà dân lên nắm quyền.

Câu cuối, “Bằng lai vô cữu” cho tới nay vẫn chưa được lý giải hoàn toàn. Những nhà tiên tri Trung Quốc lập luận rằng, “Bằng lai vô cữu” – “Bạn đến không trách” là chỉ trong thời gian Trung Hoa dân quốc mới thành lập, bị các nước coi thường, Nhật Bản xâm lược, nhưng cuối cùng không bị tổn thương.

Người đàn bà nhìn thấu tương lai

Những nhà tiên tri thời xưa đã được nhiều sử sách ghi chép lại những kinh nghiệm cũng như những lời tiên đoán đúng về tương lai của nhiều người. Thời nay cũng đã xuất hiện một số nhà tiên tri mà những lời tiên đoán của họ như những lời sấm truyền. Những con người này có thể nhìn xuyên thấu tương lai của người khác, tiên đoán được những sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. “Tổng thống sẽ bị ám sát bằng súng trên đường phố. Nhiều người sẽ chết hoặc bị thương”.

Vài ngày sau, Tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị mưu sát theo đúng cách thức nhà tiên tri Jeane Dixon miêu tả. Những lời tiên đoán đó được người phụ nữ có tên là Jeane Dixon nói ra cứ như bà là người có đôi mắt thần nhìn thấu tương lai vậy.

Jeane Dixon là người gốc Đức, định cư tại Mỹ. Theo lời Dixon, bà từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói người Ai Cập và chính điều này đã làm thay đổi cuộc đời bà. Dixon đã được vị thầy bói này đọc ra một số sự việc đã xảy ra trong quá khứ của mình, bà vô cùng kinh ngạc bởi bà nghĩ rằng ông thầy bói này là người sống cùng với bà vậy.

Trước đây, Dixon chung sống cùng với một người đàn ông, nhưng chẳng may người đó qua đời khi chưa đầy 50 tuổi. Chính vì vậy mà những lời nói của ông thầy bói khiến bà liên tưởng đến người chồng quá cố của mình, cứ như linh hồn của ông đang hiện hữu trong con người ông thầy bói.

Dixon thoáng chút sợ hãi nhưng rồi bà đã lấy lại được sự rắn rỏi, cứng cáp vốn là bản tính của bà để tiếp tục câu chuyện với ông thầy bói. Ông bắt đầu tiên đoán những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai của bà. Những lời nói của ông chắc chắn cứ như ông chính là tương lai của Dixon.

Những lời tiên đoán thì không khiến bà lo sợ hay mất bình tĩnh bởi nó chưa xảy ra, bà còn phải chiêm nghiệm dần dần nhưng điều đặc biệt và thú vị hơn cả là vị thầy bói nhìn thẳng vào đôi mắt của Dixon và phán rằng, Dixon có khả năng tiên tri đặc biệt. Lời phán này của ông thầy bói khiến Dixon mất bình tĩnh. Liệu lời nói của ông thầy bói có ảnh hưởng gì đến cuộc sống đang bình thường của bà. Nhưng những lời nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy bói người Ai Cập khiến Dixon không thể không quan tâm.

Trước khi chia tay, ông thầy bói còn tặng Dixon một quả cầu pha lê, đây là quả cầu hộ mệnh của bà, nếu như bà luôn mang theo nó bên người thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ luôn đến với bà. Nhận món quà từ tay ông thầy bói, Dixon vô cùng cảm động và biết ơn ông, bà luôn suy nghĩ về những gì đã được nghe từ ông thầy bói. Bà không chỉ sống để chiêm nghiệm mà cuộc sống của bà có nhiều thay đổi từ ngay sau buổi gặp gỡ định mệnh đó.

Cuộc đời Dixon bắt đầu chuyển sang ngã rẽ mới. Bà bắt đầu nghiên cứu chiêm tinh và bói quẻ. Trong hành trang nghiên cứu của mình, không thể không có những tài liệu sách vở của những nhà chiêm tinh nổi tiếng của Trung Hoa đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Đây không phải là nghề để Dixon kiếm sống, nhưng những lời tiên đoán của bà đã cứu mạng nhiều người khi bà biết và báo trước cho họ những tai ương sẽ tới. Nhiều người cho rằng đó là một hình thức mê tín dị đoan, kiếm tiền bất chính nhưng khi tận tai nghe những gì bà tiên đoán và tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra sau những lời tiên đoán đó, thì mọi người hết sức kinh ngạc và phục tùng bà.

Dixon có đủ cơ sở để có thể bảo vệ được những việc làm của mình. Bà không làm điều gì xấu, chỉ cố gắng để thu thập những kinh nghiệm để có thể tiên đoán được những điều sẽ xảy ra, giúp mọi người phần nào thoát được nguy hiểm.

Có lần, bà khuyên người hàng xóm đừng đến gần cây sồi sân sau vì nó sắp đổ. Quả nhiên một tuần sau, dù không mưa bão, cây sồi bật gốc, làm hỏng các công trình sau nhà. Nhiều người đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân tại sao cây sồi to lớn lại có thể đổ một cách dễ dàng như vậy? Họ nghĩ rằng chắc chắn bà Dixon đã nhìn thấy cây sồi bị bật gốc thì mới kết luận là nó sẽ đổ nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cây sồi vẫn nguyên gốc, không có dấu hiệu gì cho thấy nó chuẩn bị đổ nhưng bà Dixon đã dự báo được nguy hiểm sắp xảy ra để mọi người tránh. Có nghiên cứu, có tìm hiểu thì cũng không thể giải thích được tại sao bà Dixon lại có con mắt thần kỳ như vậy.

Tháng 1/1942, Dixon báo cho nữ diễn viên điện ảnh Carole Lombard (nổi tiếng với những vai diễn hài hước cổ điển đầu thập niên 30) về vụ tai nạn máy bay sẽ đến với cô 6 tuần sau, đồng thời khuyên cô nên hủy chuyến. Tuy nhiên, ngôi sao này đã không tin bà. Cô cho rằng bà cố ý thông báo cho cô những điềm gở để gây ảnh hưởng đến công việc của cô.

Trước chuyến đi, Carole Lombard cũng đã rất căng thẳng bởi cô không biết phải quyết định thế nào? Không thể bỏ dở công việc chỉ vì một lời tiên đoán của một người cô không mấy quan tâm. Chính vì vậy mà cô chỉ đồng ý tung đồng xu để đưa ra quyết định: nếu đồng xu ngửa cô sẽ hủy, nếu sấp thì kế hoạch không thay đổi. Đồng xu hiện mặt sấp nên Carole làm theo đúng những gì đã quyết định trước đây.

Carole bay chuyến đi an toàn, mọi công việc của cô diễn ra thuận lợi theo đúng ý. Cô dự định trở về bằng tàu hỏa. Đến lúc này thì có vẻ những gì Dixon dự đoán đã không chính xác. Mọi người đã khẳng định rằng những lời nói của Dixon là vớ vẩn, không có cơ sở.

Nhưng đến giờ phút chót thì Carole đã đổi ý. Cô quyết định trở về bằng máy bay bởi cô muốn về nhanh chóng để giải quyết chuyện gia đình và chuyến bay diễn ra vào nửa đêm. Tại điểm dừng là sân bay Albuquerquer (tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ), cô và những hành khách khác được đề nghị nhường vé cho nhân viên quân đội, nhưng cô nhất định từ chối vì nóng lòng trở về để hòa giải với chồng là Clark Gable (diễn viên nổi tiếng với vai Rhett Butler trong phim Cuốn theo chiều gió) sau vụ cãi cọ nảy lửa trước chuyến đi. Khi tới gần Las Vegas, máy bay gặp trận bão khủng khiếp và đâm vào núi. Vụ tai nạn đã xảy ra theo đúng những gì Dixon nói. Carole không bao giờ có cơ hội gặp lại Clark để giải quyết những vấn đề khúc mắc trong chuyện tình cảm của hai người.

Dự báo cái chết của Tổng thống Kennedy

Dixon có rất nhiều lời tiên đoán cho các nhân vật nổi tiếng, trong đó, dự báo về cái chết của Tổng thống J.F. Kennedy đã đưa bà trở thành một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Đầu những năm 50, Dixon lần đầu tiết lộ những điều bà nhìn thấy có liên quan đến cái chết của một vị Tổng thống. Theo đó, vào một buổi sáng, khi đứng trước tượng Đức mẹ Đồng Trinh tại nhà thờ St. Matthew (Washington), bà chợt thấy lờ mờ hiện lên hình ảnh Nhà Trắng với các con số 1,9,6,0 trên đỉnh và một người đàn ông lạ mặt. Bên tai bà vang lên lời mách bảo đó là người trẻ tuổi, mắt xanh, thuộc Đảng Dân chủ, làm Tổng thống năm 1960 và chết giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, những điều này nhanh chóng bị lãng quên.

Bà Jeane Dixon.

Gần 10 năm sau, năm 1960, John Fitzgerald Kennedy trở thành chính khách trẻ tuổi nhất đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Dixon nhận ra đây chính là người bà “nhìn thấy” ngày nào. Bà tìm mọi cách thuyết phục ông và những người thân cận bảo trọng. “Hình ảnh mà tôi đã thấy vô cùng kinh khủng. Mọi người cần phải sáng suốt nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Nên báo cho Tổng thống và bảo vệ ông ấy hết sức có thể”.

Dixon miêu tả vô cùng chi tiết: “Tổng thống bị ám sát trên phố bằng súng. Thi hài sẽ được chuyển về Nhà Trắng. Một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt. Nhiều người sẽ chết và bị thương. Em gái Tổng thống cũng không tránh khỏi tai nạn này”. Dixon cho hay tên kẻ ám sát gồm 5-6 chữ. Chữ đầu trông như O hay Q, chữ sau là S, chữ cuối có nét cong.

Sau đó ít ngày, Dixon đến gặp Kay Halle, một người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kennedy, nhờ bà Halle khuyên nhủ Tổng thống. Tuy nhiên, Kay Halle đã không làm theo đề nghị của Dixon, một phần vì không tin những gì mà Dixon nói, một phần không dám ngăn cản chuyến công tác quan trọng của Tổng thống. Công việc của Tổng thống đâu phải chuyện đùa mà ai cũng có thể tham gia vào. Chính vì vậy mà mọi việc vẫn cứ diễn ra và không ai chắc chắn là chuyện gì có thể sẽ xảy đến với mình.

Ngày 22/11/1963, Dixon đang dùng bữa trưa tại khách sạn Mayflower cùng hai người bạn. Bỗng nhiên bà nói: “Trong lúc chúng ta đang ngồi đây một cách bình thản thì Tổng thống lại sắp gặp một chuyện vô cùng khủng khiếp, khó mà qua khỏi”. Hai người bạn của bà nghe nói vậy thì cũng cho qua và không quan tâm đến bởi đấy chỉ là một câu nói vô nghĩa. Không ai có thể tin được những lời nói lại ngay lập tức trở thành hiện thực.

Nhưng Dixon khẳng định rằng, bà đã nhìn thấy toàn cảnh tượng hãi hùng liên quan đến Tổng thống Kennedy. Những người nghe thấy lời Dixon nói đều là những người thân thiết của bà nếu không thì chắc chắn bà sẽ bị buộc tội liên quan đến việc ám sát Tổng thống.

Ngày hôm đó, Kennedy tới Texas để tham gia hoạt động chuẩn bị cho việc tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, cũng như hòa giải các xung đột chính trị tại đây. Theo kế hoạch, ông sẽ đi từ phi trường Love Field đến Trung tâm thương mại Dallas Trade Mart để đọc diễn văn. Cùng đi với Tổng thống có đệ nhất phu nhân Jacqueline, Phó Tổng thống Lyndon Johnson và phu nhân Lady Bird, Thống đốc bang Taxas John Connally và phu nhân ông này.

Khoảng 11h30, xe chở Tổng thống tiến gần đến Texas School Book Depository, kho sách đối diện Trung tâm Dealey Plaza. Khi vừa rẽ vào góc cua giữa đường Houston và Elm, bất ngờ nhiều tiếng súng vang lên. Kennedy bị trúng đạn ở lưng nơi giáp cổ và bên phải phía sau đầu. Thống đốc Texas cũng bị thương nặng. Ngay lập tức, tất cả được đưa tới Bệnh viện Parkland.

Các đài phát thanh nhanh chóng đưa tin Tổng thống bị ám sát. Trong phòng cấp cứu các bác sỹ đang cố gắng hết sức cứu mạng vị Tổng thống trẻ. Bên ngoài, Dixon ngậm ngùi: “Tổng thống không thể sống được. Điều này đã được dự báo từ 10 năm trước. Tất cả phải chịu trách nhiệm. Đều do mọi người đã không tin tôi”.

Sau nhiều nỗ lực bất thành, 13h trưa ngày 22/11/1963, các bác sỹ thông báo Tổng thống qua đời. Không lâu sau, nghi phạm của vụ ám sát bị bắt. Đúng như những gì Dixon đã nói, đó là một kẻ có tên bắt đầu bởi chữ O, sau là chữ S và kết thúc bằng chữ D - chữ có nét cong: Lee Harvey Oswald. Oswald làm việc cho Texas School Book Depository. Hơn nửa tiếng trước khi đoàn xe của Tổng thống Kennedy đi qua, hắn có mặt trên tầng 6 của tòa nhà.

Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trong kho sách ở gần cầu thang tòa nhà, đồng thời một nhân chứng cũng nhìn thấy Oswald bắn chết cảnh sát tuần tra tên J.D.Tippit. Oswald bị bắt tại nhà hát Texas. Sau khi thẩm vấn và điều tra, y bị kết tội giết người và ám sát Tổng thống.

Việc Tổng thống Kennedy bị ám sát đã gây rúng động lớn cho không chỉ nước Mỹ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới. Phó Tổng thống Lyndon Baines Johnson đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trên chính chiếc phi cơ chở thi hài Kennedy về nước. Trong bức ảnh ghi lại cảnh nhậm chức hy hữu này, người ta thấy đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy xuất hiện với bộ quần áo còn dính máu của chồng.

Lời sấm truyền khó tin

Ngoài lời tiên đoán về cái chết của Tổng thống Kennedy, nhiều tài liệu đã ghi nhận tài năng của Jeane Dixon qua dự báo về cái chết Tổng thư kí Liên hợp quốc Dag Harnmmarskjold năm 1961 hay vụ tự tử của cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe năm 1962.

Từ những lời tiên đoán như sấm truyền đó mà Dixon trở thành một con người bí ẩn. Nhiều người đã tin tưởng vào những lời tiên đoán của bà một cách tuyệt đối nhưng cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ và bỏ qua những dự báo của bà. Những người này cho rằng bà chỉ đoán mà không có cơ sở, những gì xảy ra đúng với những đự đoán thì chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng thực tế thì không thể nói đấy là sự trùng hợp bởi bà nói rất chi tiết về những gì sẽ xảy ra. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy là một ví dụ, chi tiết đến khó tin cả về thủ phạm lẫn cách thức ám sát. Hay vụ tự tử của Marilyn Monroe cũng vậy, bà tiên đoán về nguyên nhân dẫn đến cái chết từ cách đấy rất lâu.

Nhìn thấu tương lai vẫn là một điều bí ẩn mà nhiều người muốn khám phá. Thực tế thì không phải cứ học, cứ nghiên cứu qua tài liệu, sách vở thì có thể tiên đoán được mọi thứ một cách chính xác. Nhà tiên tri Jeane Dixon trở thành người đàn bà bí ẩn có khả năng nhìn thấu tương lai và trên thế giới vẫn có rất nhiều người đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao những nhà tiên tri lại có thể nhìn thấu được tương lai như vậy?

Hải Hiền – Trung Hiếu
.
.
.