Chuyện đón Tết của người chuyển giới

Thứ Ba, 07/01/2014, 17:00

Người chuyển giới, họ là ai? Có lẽ thông tin người ta biết về họ chủ yếu qua báo chí hoặc các kênh truyền thông. Phản ánh chỉ một khía cạnh vô cùng khiêm tốn về cuộc sống và con người của họ. Thế giới của "bóng" vẫn ngổn ngang vấn đề, cuộc sống đời thường của "bóng" vẫn gói gọn trong màn đêm. Họ sống trong một thế giới riêng, lao động trầy trật và bi đát. Vậy xuân này, họ đón Tết như thế nào?

Cuộc "đổ bộ" kiếm tiền ngày Tết

Mỗi độ Tết đến, xuân về, nhóm chuyển giới của Yuky lại háo hức làm cuộc "đổ bộ" kiếm tiền. Bằng mọi hình thức, mọi công việc nhưng mục đích chính  là khâu "nước rút" để có tiền tiêu xài dịp Tết. Năm nay, Yuky vay mượn được chút vốn, cô đi lấy bong bóng, đồ chơi dành cho trẻ em. Yuky bán ở công viên, sở thú, nơi phụ huynh thường dẫn con đi chơi vào dịp lễ Tết. Yuky có kiểu vừa bán vừa nhảy múa rất sinh động, hát nhạc vàng nhạc đỏ, ca cổ… nhằm lôi cuốn sự tò mò của người đi chơi. Yuky hy vọng trong dịp Tết này, cô sẽ kiếm được chút tiền để ra năm chích hóc môn đầy ngực. Người chuyển giới như Yuky nếu không có tiền qua Thái Lan phẫu thuật chuyển toàn bộ từ "ông" sang “bà”, thì phải sử dụng hóc môn thường xuyên để giữ độ căng của bộ ngực và làm giảm tiết tố nam giới trong cơ thể.

Tú Jenny lại chọn cho mình cái Tết "xê dịch" tận Nha Trang. Ở đó, có đoàn rô tô sẽ cắm trại trong suốt thời gian lễ tết để phục vụ bà con dân quê. Tú nhận được một chân múa lửa, thù lao người ta trả thì bèo bọt, chủ yếu nhận tiền thưởng "vứt ném" của khán giả quê. Tú chia sẻ: "Em không đi thì sẽ không có tiền tiêu Tết, cả năm em đâu có dành dụm được chút tiền nào. Đón Tết ở thành phố mãi rồi cũng chẳng có gì hay ho, mà không có tiền thì buồn lắm. Đi để chạy trốn lũ bạn ở thành phố là chính".

Còn Jeymy, không có nghề ngỗng gì ngoài đi bán dâm, nên kế hoạch áp Tết  của cô là phải mở chiến dịch "truy quét" ráo riết khách làng chơi. Tận dụng mọi quan hệ, vắt kiệt sức để gom tiền chơi xuân. Jeymy tiết lộ, từ ngày mồng ba trở đi, coi như hết Tết, cô mới hành nghề lại. Khách "đi" vào dịp xuân thường trả rất cao, cộng thêm lì xì nữa cũng kiếm được kha khá. Jeymy vận dụng triệt để mối quan hệ lâu năm, vì những ngày Tết, người ta kiêng đi "mua vui". Tuy nhiên, trong kế hoạch kiếm tiền ngày xuân, nhóm chuyển giới này vẫn dành cho mình khoảng thời gian trong ba ngày Tết để "xả hơi".

"Chiến dịch xả hơi" sẽ là những cuộc tụ tập thâu đêm như thế này.

Nỗi buồn xuân sang

Gia đình Jeymy đã từ bỏ cô, từ khi cô lộ diện là một "con bóng". Cô tự hủy hoại cuộc đời mình cũng chỉ vì cha mẹ không thừa nhận sự thật giới tính của cô. Đã ba năm kể từ ngày dứt áo ra đi, Jeymy chưa bước chân về nhà một lần, mặc dù nhà của cô ở Bình Dương, chỉ cách nơi cô hành nghề chưa tới một trăm cây số. Những năm trước, cô tự cho phép mình nghỉ ngơi ba ngày Tết để thỏa thuê vùi vào những cuộc chơi cùng chúng bạn. Suốt một năm bán dâm quần quật, tiền cũng chỉ để ăn tiêu và mua đồ trang điểm. Chẳng bao giờ dư dả lấy một đồng. Năm nay, cô sẽ ăn tết cùng chúng bạn ở Củ Chi, một địa điểm nằm ở ngoại thành, gần bờ sông. Đám bạn của cô sẽ tụ tập ăn nhậu, hát hò sau đó thì đánh bài.

Những mùa xuân xa nhà, cô bé chuyển giới Jeymy ăn Tết ngoài trời, ngủ vật vờ trên tấm ni lông. Các bạn cô cũng vậy, họ ăn Tết trong một thế giới riêng của mình. Ở đó, không hề lẫn một bóng nam, bóng nữ chính hiệu. Cuộc chơi chỉ có một nhóm người đã chuyển giới theo kiểu "tóp mỡ" (trên bà dưới ông).

Hai cô gái này đang khao khát một tấm chồng trong năm sau.

Yuky thì khác, Tết này cô không dư dả để "đu" theo những cuộc chơi kiểu du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt như thời "hoàng kim" của một "con bóng" mới ra nghề. Yuky sẽ nằm bẹp ở nhà, chờ đến đúng giao thừa thì ra đường Yuky đi biệt khỏi nhà, một phần vì tiếng mời gọi của chúng bạn, nhưng phần nhiều là do cô trốn "thiên chức lì xì" cho một lũ cháu nội ngoại. Yuky thành thật bảo vậy, mặt dù đã chai lỳ với sự gièm pha, nhưng với những đứa cháu và ba mẹ, cô cảm thấy nhục nhã vì là người vô dụng.

Nhiều cái Tết rồi, gia đình đã quen với sự vắng mặt của cô. Ngay thời khắc chào đón năm mới, Yuky đã như cái bóng phất phơ ngoài đường. Nhóm bạn cùng hệ chào đón nhau bằng những bộ váy lộng lẫy đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, son phấn lòe loẹt. Tới những địa điểm đông người, các cô tự động múa hát, làm trò, mục đích không phải để xin tiền, mà làm mọi người cùng vui vẻ, vỗ tay tán thưởng. Đó là cách lấy lộc đầu tiên của nhóm bạn chuyển giới.

Khi mọi người đã về nhà, đường phố vắng vẻ, cũng là lúc cuộc chơi đầu tiên được mở màn bằng chầu nhậu tại một cái quán nhỏ ven bờ kè vắng vẻ. Nhóm bạn Yuky nhậu say khướt, họ hát hò cho nhau nghe, múa cho nhau xem và khóc cho nhau hiểu. Sáng mồng một, họ dặm phấn tô son, chỉnh trang lại váy vóc để lên chùa. Những lời cầu nguyện của Yuky và nhóm bạn chủ yếu nhằm vào tiền tài phát lộc hơn năm cũ, ngoài ra ai cũng cầu sẽ có một tình duyên thật đẹp vào năm mới. Yuky bảo, thế giới của các cô rất khát khao tình duyên và một tấm chồng. Người bình thường tìm kiếm hạnh phúc còn khó huống hồ người "nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ" như các cô. Vậy nên, đi chùa thì nhất định phải cầu tình duyên. Theo quan niệm của các cô, mọi may mắn sẽ đến nếu như có một sự thành tâm với Đức phật.

Suốt ba ngày Tết, nhóm Yuky quay cuồng trong những điểm vui chơi, rồi tới những cuộc nhậu thâu đêm. Tết đối với thế giới của cô là sự "xả hơi" không bờ bến. Năm vừa qua, công việc của Yuky không mấy suôi sẻ, cộng với sức khỏe xuống cấp trầm trọng nên nghèo túng tiền bạc lắm. Trước Tết vài tuần, Yuky đã âm thầm đi bán 350ml máu, chưa được một triệu đồng để làm "lộ phí" ăn chơi ngày Tết.

Họ xúng xính ra đường, mở niềm vui với tất cả mọi người để cầu may mắn.

Tết năm ngoái, Tú Jenny dự định đón Tết ở nhà cùng ba mẹ, nhưng chỉ ở nhà được hai ngày, cô lại xách quần áo ra đi. Tú thấy mình thừa thãi, vô dụng trong căn nhà của mình. Tú nhớ tới lũ bạn cùng hội cùng thuyền, cùng no đói giữa màn đêm phố thị. Từ đó, Tú không về nhà nữa. Ăn Tết ngoài đường phố Sài Gòn chán chê, lũ bạn kéo tới phòng trọ của ai đó đánh bài thâu đêm suốt sáng. Chơi bài để giết thời gian chứ không thua lỗ là bao, vì mức độ "sát phạt" chỉ 1.000 đồng, 2.000 đồng. Niềm vui đón xuân của họ đôi khi chỉ là sự khao khát một miếng bánh chưng.

Nhớ lại những cái Tết thời còn được sống trong sự yêu thương ôm ấp của gia đình, thời mà Jeymy vẫn còn là cậu con trai độc tôn của cha mẹ. Xuân về, "cậu" rạo rực mặc quần áo mới, nhận tiền lì xì đầy hầu bao. Nhớ đêm 28 Tết thức trắng canh nồi bánh chưng, háo hức đếm từng ngày đến giao thừa được đi xông nhà anh chị. Jeymy thèm lắm cái bánh chưng nóng hổi, thèm lắm bữa cơm cúng giao thừa cả gia đình quây quần cười vui. Từ ngày "lột xác" được là chính mình, cô đón Tết dưới ánh đèn vàng vọt ngoài đường, cùng những người bạn "đồng giới", lặng lẽ "nuốt" tiếng tích tắc chuông đồng hồ điểm thời khắc thiêng liêng của đất trời.

Đối với người chuyển giới, Tết không phải là niềm vui, mà tồn đọng những nỗi buồn không ai muốn. Thế giới của họ chỉ có một nhóm người, hay cao hơn nữa là một cộng đồng rất nhỏ, không thấm vào đâu so với hàng triệu dân Sài Gòn. Cho nên, họ nhỏ bé và lạc lõng.

Tết, là thời gian để gia đình sum họp, là thời khắc linh thiêng và đẹp đẽ nhất của một năm. Người ta đi thăm nhau, chúc nhau và trao cho nhau những phần quà may mắn. Còn Tết của người chuyển giới là thời khắc lẻ loi, cô độc nhất trong năm

Ngọc Thiện
.
.
.