Chuyện tình người phụ nữ quyết lấy người đàn ông câm điếc làm chồng

Thứ Sáu, 11/12/2015, 11:04
Là một phụ nữ khéo léo, lại có dáng người mảnh dẻ, nữ tính, thế nhưng chị Phan Thị Thu Vân (quê Long Hồ, Vĩnh Long) lại không chịu lấy chồng, mặc cho gia đình hết lần này đến lần khác thúc giục, động viên. Rồi khi đã ở cái tuổi gần 30, chị làm cả gia đình phải đau đầu suy nghĩ khi thông báo mình sẽ lấy một người đàn ông câm điếc làm chồng.

Yêu nhau vì thấy... lạ

Chị Vân giờ đây đang sống trong một căn nhà nhỏ trên đường Đặng Minh Trứ (phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh). Gặp chị, người ta dễ cảm mến ngay từ lúc đầu, bởi nụ cười luôn thường trực trên môi, cũng như ánh mắt hiền lành, dễ thông cảm cho bất cứ người nào nếu chẳng may mắc sai lầm.

Chuyện tình của chị với người chồng đang “ăn đời ở kiếp” khiến cho nhiều người phải nể phục. Nó như là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, mà khi kể ra thật khó thuyết phục được người khác tin đó là một câu chuyện có thật. Càng khó tin hơn khi chứng kiến gia đình, vợ bình thường, nhưng chồng mắc chứng câm điếc, mà họ vẫn sống hạnh phúc, chan hòa.

Kể về mối tình của mình, tất cả thời quá khứ lãng mạn như chực ùa về, khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc lạ thường, đôi mắt cũng ánh lên những sắc kiêu hãnh. Mặc cho khi ấy, mối tình của chị với đức lang quân bị mọi người dị nghị, bàn tán xôn xao, nhưng bằng tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim, vợ chồng chị Vân đã khẳng định cho những người có suy nghĩ kia chỉ là những nghi ngờ không có căn cứ.

Chị Vân hạnh phúc bên chồng.

Chị Vân kể, cách đây hơn 10 năm, khi đó chị đã 28 tuổi. Ở vùng thôn quê, phụ nữ 28 tuổi như chị coi như là ế nên gia đình rất lo lắng, thúc giục động viên chị lấy chồng gấp, kẻo già. Nhưng không hiểu sao, biết bao nhiêu mối lái xa gần đến đặt vấn đề, nhưng chị cứ lắc đầu không thích một ai. Khi ấy, chị không hiểu vì sao mình lại “kén cá chọn canh” như vậy.

Thời gian từng ngày cứ trôi qua trong sự đè nén phải lấy chồng mà gia đình và người thân thúc ép chị. Thương ba mẹ, chị cũng muốn sớm tìm được một người chồng tốt, nhưng tìm mãi mà chưa thấy ai khiến trái tim chị phải đập loạn nhịp. Chính bản thân chị cũng không hiểu vì sao, ý định muốn lấy chồng lại như có ai đó cản lại, đó thật sự là một sức cản vô hình mà chị không hề biết.

Chị cho rằng đó là cái duyên để níu kéo chị đến với một người đàn ông khác, mà sau này chị lấy làm chồng. Mối duyên như trời sắp đặt này xảy ra tình cờ vào một ngày nọ, khi chị lên quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh) thăm một người chị. Lần gặp định mệnh này khiến chị cũng không thể tin nổi có thể kéo chị đến với người đàn ông mà sau này sẽ lấy làm chồng.

Đúng lúc chị đang đứng vẩn vơ thì thấy một người đàn ông có những hành động kỳ quặc như ra hiệu cho những người khác gắn tấm bảng hiệu, mà không hề nói một câu. Công việc của người đàn ông cứ tiếp diễn như vậy, bằng sự im lặng, nhưng mọi việc lại hoàn thành một cách đáng ngờ. Thấy lạ nên chị Vân đi lại hỏi nhưng người đàn ông cũng chỉ lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu khiến chị càng cảm thấy tò mò hơn.

Để hiểu rõ sự bí ẩn của người đàn ông này, chị đã hỏi một vài người khác thì được biết người đàn ông này tên Tuấn, cũng như biết về số phận buồn của anh, sinh ra đã mắc chứng câm điếc. Điều này càng khiến cho chị Vân có chút gì đó thương cảm, đồng thời cũng mến phục anh Tuấn bị như vậy mà vẫn có thể đi làm việc một cách bình thường như bao người đàn ông bình thường khác.

Sau đó, chị phải dùng bút để ghi những câu hỏi lên mảnh giấy vụn những điều muốn hỏi về anh Tuấn. Người đàn ông này cũng sẵn lòng viết lại cho chị Vân. Buổi gặp ban đầu như vậy, tất cả là do thấy lạ nên người phụ nữ tò mò và đến hỏi thăm. Nhưng ai biết rằng, cái tò mò ấy chính là sợi dây vô hình đang bắt đầu buộc chặt hai người lại để sau này về sống chung một nhà.

Hạnh phúc như trong cổ tích

Cũng sau lần gặp định mệnh đó, chị Vân như cảm thấy trong lòng mình xốn xang. Những lần sau đó, khi có dịp trở lại thành phố Hồ Chí Minh, chị đều gặp anh Tuấn, hai người kết bạn rồi trao đổi, trò chuyện qua cây bút và mảnh giấy vụn. Cứ như vậy, tình bạn giữa họ nảy sinh thành yêu từ lúc nào không hay, khi cả hai dường như đã hiểu và thông cảm cho nhau.

Chị Vân thấy anh Tuấn là một người bất hạnh khi sinh ra không được may mắn như bao người khác, nhưng không vì thế mà anh nhụt chí, mà ngược lại, anh đã vươn lên khỏi số phận để sống một cuộc sống tốt nhất. Chính vì thế, chị Vân thầm cảm thấy mến phục anh, rồi yêu anh. Và ngược lại, anh Tuấn cảm nhận được từ chị Vân là một người phụ nữ thật thà, có trái tim nhân hậu, và hơn hết là hiểu anh.

Trong quãng thời gian tìm hiểu, cả hai người quyết định tính đến chuyện hôn lễ. Đương nhiên chuyện này phải thông báo trước cho gia đình. Về phía gia đình anh Tuấn thì không có điều gì nghi ngại chị Vân. Nhưng khi chị Vân dẫn người yêu về ra mắt gia đình thì hầu như ai cũng không đồng ý. Họ cũng chỉ vì thương chị Vân nên mới ra sức khuyên bảo chị dừng ngay mối tình này lại.

Chị Vân ôm con gái chia sẻ về chuyện tình của mình.

Nhưng chị Vân không chịu, mà vẫn đi theo con đường tình mà trái tim mách bảo. Ba mẹ chị nói, thiếu gì đàn ông đâu mà chị lại phải đi yêu một người vừa câm vừa điếc như vậy cho khổ. Họ cũng khuyên chị là con gái út nên lấy chồng gần nhà để thường xuyên gặp ba mẹ những lúc sớm hôm. Thế nhưng, mọi người phản đối làm sao được khi trái tim người phụ nữ đang yêu cháy nồng.

Cũng chính vì dứt khoát đi theo mối tình mà mình đã chọn nên có nhiều người dị nghị, nói chị Vân này nọ, nhưng chị vẫn để ngoài tai. Rồi năm 2003, hôn lễ giữa hai người được tổ chức, chấm dứt những ngày “cô đơn gối chiếc”. Chị Vân biết giờ đây, chị phải chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Chị phải biết chấp nhận rằng, chồng mình không được may mắn như người ta.

Rồi cũng vì yêu thương mà chị phải thường xuyên hỏi mẹ chồng về những ký hiệu của anh Tuấn, đó là những ký hiệu muốn nói gì để chị ghi nhớ. Những ngày đầu khi mới ở bên nhau, cảm giác một người nói, một người không hiểu gì đôi lúc cũng khiến cho một trong hai người cảm thấy buồn. Nhưng tình yêu trong họ đã chiến thắng tất cả. Giờ đây, chỉ cần anh Tuấn ra bất kỳ một ký hiệu nào, chị Vân đều hiểu mà không cần phải cần đến bút giấy nữa.

Khi kể về chuyện tình, anh Tuấn cũng ngồi ngay bên cạnh vợ mình. Những lúc anh muốn nói gì, thì chỉ cần ra ký hiệu, chị Vân sẽ “dịch” lại. Cũng từ khi có được người vợ yêu thương, chăm sóc mình hết mực, anh Tuấn lại chăm chỉ hơn với công việc, và cảm thấy yêu đời nhiều hơn. Chính vì thế, anh đã bàn với vợ mở lớp dạy những người câm điếc như mình về công việc mà anh đang làm, đó nghề vẽ pa nô quảng cáo để họ có kế mưu sinh. Ý định này của anh Tuấn được vợ hoàn toàn tán đồng và khuyến khích.

Sau thời gian dạy, anh Tuấn đã giúp cho nhiều người câm điếc tự sống bằng sức lực của mình với nghề vẽ pa nô quảng cáo, hiện lớp học của anh cũng có 4 người theo học. Sau hơn 10 năm chung sống hạnh phúc bên nhau, vợ chồng anh Tuấn đã sinh được một người con trai và một người con gái. Cả hai rất thông minh, xinh xắn như thiên thần, và rất khỏe mạnh. Đó là kết quả tốt lành mà tình yêu từ trái tim đến trái tim đã vun trồng lâu nay. Chính vì vậy, hạnh phúc của họ được nhiều người trong khu phố ca ngợi như một chuyện cổ tích thời hiện đại.

Như Ý
.
.
.