Người đàn bà 25 năm…’nghiện rau’

Thứ Hai, 12/10/2015, 11:00
Sau một trận ốm không có thuốc chữa, bệnh viện trả về thì bỗng dưng bà Tím khỏe lại. Về nhà, bà hoàn toàn dị ứng với cơm, cháo, thịt, cá. Chỉ cần cho những thứ đó vào miệng bà đã ói tới mật xanh mật vàng rồi… ngất xỉu. 25 năm chỉ ăn rau xanh và quần quật lao động, bà vẫn khỏe như vâm.
Ăn mn là xu

Chúng tôi thật sự bất ngờ bởi nước da hồng hào, cơ thể dẻo dai, dáng đi thoăn thoắt của người đàn bà một phần tư thế kỷ chỉ ăn mỗi… rau. Cuốc vẫn vác trên vai, mồ hôi đầm đìa trên mặt, bà Dương Thị Tím (55 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cười xởi lởi: "Thấy tôi ăn rau thay cơm khi vừa mới khỏi bệnh, bà con xung quanh ai cũng bàn ra tán vào bảo tôi ăn uống kiểu gì kì cục, cứ đà này chẳng mấy chốc suy dinh dưỡng mà chết. Tôi lo lắm, nhưng ăn cơm, thịt, cá, tôm vào khi nào là ói đến xỉu luôn, tôi bị ám ảnh không dám ăn nữa".

Nói đoạn, bà Tím bước nhanh vào bếp, chỉ tay vào rổ rau chuối để sẵn trên bàn: "Đây là bữa trưa của tôi". Thấy chúng tôi nghi hoặc, bà Tím nói: "Thật ra tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế, đi bệnh viện khám bác sĩ nói không bị bệnh gì cả, là do sở thích thôi. Tôi cãi lại bác sĩ, rằng đó không phải sở thích vì tôi cũng thích ăn thịt cá lắm chứ bộ. Nhưng ăn vào là nôn. Tôi đòi bác sĩ phải chữa cho tôi căn bệnh đó, nói mãi người ta bảo tôi là đồ hâm, bốc cho ít thuốc bổ về nhà uống". 

Ngồi kể chuyện bà Tím cứ xuýt xoa mãi về cái thời con gái xúng xính theo bạn đi chơi, tiệc tùng vui vẻ. Tuổi ăn tuổi lớn, trông bà lúc nào cũng "mơn mởn". Rồi bà biết yêu sớm, 16 tuổi bà đã "theo chồng bỏ cuộc chơi". Lấy chồng chưa được một năm, vào một buổi trưa hè nắng cháy, bà đi làm đồng bỗng cảm thấy người mệt lả. Trên bờ ruộng có một gốc cây, bà tấp vào tránh nắng.

Ngồi được một lúc bà lịm dần rồi không biết gì nữa, mấy người làm ruộng gần đó thấy bà nằm mãi không dậy chạy tới xem thì phát hiện bà nằm như chết, hô hấp mãi bà mới mở được mắt ra. Mọi người đoán do bà Tím bị say nắng, về nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Năm 30 tuổi, bà Tím bắt đầu có những triệu chứng kì lạ.

Bà Tím thái chuối chuẩn bị cho bữa ăn.

Đang ru con ngủ thì đầu đau như búa bổ, bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lăn quay ra nhà bất tỉnh. Bà nằm li bì ba ngày liền, không hề nhận biết được cuộc sống xung quanh. Người nhà đưa bà đi bệnh viện chụp, chiếu khắp người rồi kết luận: "Bà không bị sao cả". Chồng bà tức quá phán: "Chắc là bà bị ma nhập rồi. Không cẩn thận sẽ phát điên".

Về nhà, bà Tím bắt đầu có triệu chứng nôn mửa dữ dội khi ăn cơm cháo hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến dinh dưỡng. Nhiều khi chính bà cũng cảm thấy tức tối cho bản thân, miệng muốn ăn, bụng đói cồn cào mà không sao nuốt được. Duy chỉ có rau xanh là không sao, và từ đó, bà chỉ nhắm đến rau xanh mà ăn.

"Ăn rau mà khe như vâm"

Khi chưa mắc căn bệnh lạ, bữa ăn nhà bà Tím cũng bình thường như bao mâm cơm gia đình khác. Từ ngày có sự thay đổi trong khẩu phần ăn khiến bà hoang mang vô cùng. Bà Tím buồn rầu kể: "Đã có lúc tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe nhiều lời đàm tiếu vì tôi chỉ ăn được mỗi rau. Có người bảo tôi bị tâm thần nên mới không ăn được cơm, thịt, cá. Người ác ý hơn thì bảo, trước nay nào tôi có ăn chay, vậy mà bây giờ lại dở chứng, chắc tại tôi chán chồng nên giả bệnh để ông ấy bỏ".

Ở vùng quê, người ta làm hùng hục quanh năm chỉ mong sao có chén cơm với thịt, cá để ăn. Tự nhiên xuất hiện bà Tím chán cơm, chê cá thịt, nghiện rau. Tin truyền đến tai một đạo sĩ, nghe đâu đã tu đắc đạo trên một ngọn núi ở An Giang. Đạo sĩ mang đầy đủ đồ nghề tới nhà gặp bà Tím tìm hiểu thực hư. Sau khi quan sát tỉ mỉ mọi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của bà Tím, đạo sĩ lắc đầu phán: "Đây là cô Chín của đền, không phải người bình thường đâu".

Gia cảnh khó khăn, bà Tím không có điều kiện lên các bệnh viện lớn khám bệnh.

Nghe xong bà Tím rụng rời chân tay, trước giờ vẫn ăn ở bình thường, nào biết cô Chín cô Mười là ai, nói thế không khéo dân làng tẩy chay bà. Chồng bà Tím giận dữ, đuổi thẳng cổ lão đạo sĩ ra khỏi nhà.  Nhiều người khuyên bà sống thế thì nên cạo đầu đi tu lấy phước đức cho chồng con. Bà bảo mình còn nợ đời nhiều lắm, chưa thoát được trần tục. Đâu phải cứ ăn rau là có thể đi tu. 

Mọi người chỉ thực sự tin bà Tím không thể ăn thứ gì ngoài rau trong một lần bà nấu bếp cho một đám cưới. Bà nêm gia vị thức ăn vào các món trên bếp rồi lấy muỗng nhấp thử xem có vừa hay chưa. Mới đưa được muỗng canh vào bà đã ói thốc ói tháo, rồi ôm bụng ngã lăn ra. Bà được đưa đi bệnh viện,  nửa đường thì bà tỉnh lại, nói chuyện lanh lảnh, thế là quay về.

Từ đấy bà "tuyệt giao" không bao giờ động đến thịt, cá, và cơm. Sống cùng vợ nhiều năm, luôn phải ăn hai mâm nên có thời gian ông chồng bà cũng thử ăn rau. Ông cho biết: "Tôi cũng từng có thời gian tập ăn rau để bà ấy có… bạn. Nhưng ăn được đâu ba bốn hôm là tôi chịu không được, trong người mệt không có sức mà làm việc. Nhưng bà ấy thì khác, ăn rau mấy chục năm mà vẫn khỏe như ….trâu".

Trong vườn nhà bà trồng các loài rau.

Ai cũng nghĩ những xáo trộn khủng khiếp trong ăn uống sẽ khiến bà Tím trở nên ốm yếu. Nhưng ngược lại bà cảm thấy người khoan khoái khi được thoải mái ăn rau. Nhà được hai công ruộng, đến mùa cấy xong lúa bà cùng chồng mướn thêm bốn công nữa để trồng rau và dưa hấu. Từ ngày ăn rau, xung quanh nhà bà luôn dành ra một khoảng đất trồng đủ thứ rau. Tất tần tật các loại rau đều được bà Tím ăn, từ đọt rau lang, rau muống, đọt bí, lá bồ ngót, lá vông, rau mồng tơi…

Rau nào ăn sống được thì bà rửa sạch rồi ăn. Chán rồi bà lại chuyển sang ăn rau luộc. "Ngày nào tôi cũng ăn rau, nhưng không ăn theo bữa cố định. Nhiều lúc đang làm thấy đói tôi lại đi kiếm rau ăn, một ngày ăn hết một rổ lớn 3kg rau là chuyện bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy tháng trở lại đây tôi ăn ít hẳn, không phải ngán rau mà vì không thấy đói. Có khi giữa bữa trưa tôi mới ăn chén canh rau rồi lại ra đồng", bà Tím chia sẻ.

Chuyện bà Tím chê cơm mọi người trong xã đều biết. Ông Bảy Sàng hàng xóm của bà Tím kể: "Mấy tháng đầu, khi thấy bà Tím ăn rau thay cơm, thịt, cá, nhiều người nói tối đa một năm là bà "đi theo ông bà". Vậy mà, bà ấy vẫn sống phây phây tới giờ, lại còn đi cấy, đi cắt lúa mướn, đi mua lúa, mua củi khắp xứ, không thấy bệnh tật gì. Việc gì tới tay bà ấy tự làm lấy hết, rất nhanh gọn mà không nhờ đến ai".

Lõi chuối non là món khoái khẩu của bà Tím. Chỉ cần xắt ra chấm nước tương hoặc nước muối pha bột ngọt bà có thể ăn cả nồi không hề chán. Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ ấp Bình Phú cho biết: "Gia đình bà Tím thuộc diện khó khăn. Tôi từng chứng kiến bà Tím đang bình thường thì đột nhiên ngất xỉu, sau đó người thân đưa vào hô hấp thì bà tỉnh lại. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên bà Tím chưa có điều kiện để đến các cơ sở y tế lớn để khám bệnh, tìm rõ nguyên nhân. Nhưng mấy chục năm nay bà con trong ấp vẫn thấy bà Tím khỏe mạnh, đi làm bình thường. Tôi nghĩ đó là cơ địa của con người thôi, chứ không phải chuyện dị nhân kỳ lạ hay ma ám gì cả".

Ngọc Thiện - Yến Nhi
.
.
.