Người ta cho rằng, việc để chồng vào tay người phụ nữ vùng cao khiến bà mắc bệnh ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là con vịt, cứ hễ khô người là lại có nhu cầu nhảy xuống ao, hồ ngụp lặn. Bà đã sống với căn bệnh lạ như thế hơn 50 năm qua.
Mất chồng vì mắc bệnh lạ
Căn nhà nhỏ nơi hai chị em bà Việt đang sống luôn khóa cửa im ỉm. Người làng bảo, sở dĩ phải làm như vậy là vì chị gái của bà Việt lo bà Việt sẽ lẻn ra ao, hồ để tắm. Dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Việt vẫn không dứt được thói quen lạ lùng của mình. Thế nên hễ sơ sểnh là bà lại "tót" ra sông tắm.
Có những hôm bà Phạm Thị Tâm (chị gái bà Việt) đi chợ quên khóa cửa ngoài, lúc về nhà đã không thấy bà Việt đâu. Biết sở thích của em nên bà Tâm chạy thẳng ra cái ao cạnh nhà đã thấy, Việt đang trần như nhộng ngụp lặn dưới ao. Bà Tâm kể: "Hôm đó trời rét căm căm, tôi đứng trên bờ còn run như cầy sấy. Thế mà dì ấy cứ bơi lội bì bõm dưới đó, tôi nhìn mà chảy nước mắt. Chả hiểu sao dì ấy lại bị ông trời đày đọa ra nông nỗi này".
 |
Căn bệnh lạ của em gái làm bà Tâm rất đau lòng.
|
Thời điểm chúng tôi đến, bà Việt đang nằm thiêm thiếp trên giường. Nhìn về phía em gái, bà Tâm nói mà như khóc: "Đêm qua dì ấy lại đòi đi tắm đấy. Không được xuống nước là dì ấy lại lên cơn. Cả đêm hôm qua hai chị em cứ giằng co nhau".
Theo lời bà Tâm kể, thời còn là con gái, bà Việt được xếp vào hạng đẹp nhất nhì làng Đại An. Khi bà Việt đến tuổi cập kê, tối đến nhà lúc nào cũng nhộn nhịp trai làng đến tán.
Cuối cùng bà Việt gật đầu làm vợ một người đàn ông làm ở phòng thương nghiệp của huyện, có điều kiện kinh tế khá giả. Không lâu sau đó, cặp vợ chồng trẻ sinh hạ được con trai đầu lòng. Đúng thời điểm đó (năm 1961 - 1962), nhà nước có chủ trương đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang…
Vì là cán bộ nên chồng bà Việt đã tình nguyện đăng ký đi khai hoang vùng kinh tế mới ở Hà Giang. Lúc chia tay đôi vợ chồng trẻ, ai cũng nghĩ chắc phải rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi dời làng quê, họ đã lại trở về.
Bố mẹ và những người thân của bà Việt chưa kịp mừng vì ngày đoàn viên thì họ đã "chết lặng" khi nghe chồng của bà Việt tuyên bố muốn "gửi" lại vợ cho bố mẹ với lý do bà Việt mắc phải căn bệnh lạ. Khi con rể đi khỏi, bố mẹ bà Việt quay ra hỏi con gái nhưng bà Việt chỉ im lặng, nhất định không nói gì. Đêm thứ 2 sau ngày bị chồng từ bỏ, bà Việt trốn đi đâu không ai biết.
"Sáng hôm sau dì ấy về nhà, người ướt như chuột lột. Lúc đó gia đình tôi hoảng lắm, cứ tưởng là dì ấy nghĩ quẩn nên tìm cách tự tử. Nhưng rồi liên tiếp những ngày sau đó cứ đêm đến là dì ấy lại mò ra sông tắm. Lúc bấy giờ gia đình tôi đã lờ mờ hiểu ra căn bệnh mà dì ấy mắc phải" - bà Tâm nhớ lại.
Thời điểm đó, vì ngại với người làng nên gia đình bà Tâm giấu tiệt chuyện em gái bị mắc bệnh lạ. Người làng bắt đầu bàn tán xôn xao về một bóng "ma thiếu nữ" đêm đêm tắm tiên trên một khúc sông. Kể từ đó, nhiều người dù cứng bóng vía cũng không bao giờ dám bén mảng ra khúc sông ấy vào ban đêm nữa.
Thời gian sau đó, bệnh tình của bà Việt ngày một nặng hơn. Nếu như trước đó, bà Việt thường chỉ trầm mình dưới nước vào ban đêm thì sau này bà Việt "tắm tiên" cả ban ngày. Được vẫy vùng dưới nước, bà Việt cười cả ngày. Hễ lên bờ khô người là bà lại lao xuống nước. Nhiều đêm gió rét căm căm bà Việt vẫn trốn mọi người ra sông tắm, rạng sáng người ta mới thấy bà lầm lũi trở về.
Người đàn bà bạc mệnh
Con gái bỗng dưng bị mắc căn bệnh lạ, bố mẹ bà Việt đã đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Nghe ở đâu nói có thuốc hay, thầy giỏi ông bà đều sục tới nhưng bệnh tình bà Việt cũng chả hề thuyên giảm.
Nhiều người bảo, bà Việt không phải bị bệnh mà bị yểm bùa. Nghe vậy, bố mẹ bà Việt đã cất công lên tận Hà Giang (nơi người con rể đang sinh sống cùng người vợ mới) để nhờ thầy bùa hóa giải. Nhưng khi đến nơi, ông bà đã nhận được cái lắc đầu của ông thầy bùa chú.
 |
Bà Tâm luôn lo nếu chẳng may mình “đi” trước sẽ không có ai chăm sóc bà Việt.
|
Thương con nhưng bố mẹ bà Việt cũng đành bất lực nhìn con đánh vật với căn bệnh lạ. "Bố mẹ tôi nghĩ nhiều đến dì ấy quá nên cũng đổ bệnh mà mất. Anh trai tôi cũng mất sớm, nhà chẳng còn ai, tôi đang làm ở xí nghiệp cũng phải xin nghỉ mất sức để về trông dì ấy.
Tôi chẳng biết dì ấy mắc bệnh gì mà quái đản đến thế" - bà Tâm nói. Có thời gian, vì không muốn bị gia đình ngăn cản sở thích bơi lội của mình, bà Việt đã bỏ nhà đi liền 4 tháng trời, sang tận địa phận An Lạc (Vũ Thư, Thái Bình).
Vì cứ ngày này qua ngày khác trầm mình dưới nước nên bà Việt đã bị nghi ngờ là gián điệp, biệt kích của địch. Khi bị bắt, bà Việt không biết giải thích thế nào, chỉ im lặng. Thậm chí, ngay cả khi bị đánh rất đau để bắt khai, bà Việt cũng không nói gì. May mắn khi đó có người làng đi buôn qua đã giải oan cho bà.
Người làng Đại An vẫn bảo, có bao nhiêu bất hạnh trên đời thì chị em bà Tâm gánh hết. Bà Tâm lấy chồng nhưng nhiều năm vẫn không có con, chồng bà đã bỏ bà để lấy một người phụ nữ khác. Hai người phụ nữ bị chồng bỏ rơi lại về nương tựa vào nhau.
Bà Tâm chia sẻ: "Người con trai của dì ấy năm nay có lẽ cũng ngoài 50 tuổi rồi nhưng hầu như chẳng mấy khi về thăm mẹ. Nhiều đêm dì ấy tỉnh dậy lại hốt hoảng gọi tên con. Rõ khổ, bị người ta cắt tình mẫu tử từ khi thằng bé mới hơn 1 tuổi đầu. Chắc có lẽ vì thế nên nó cũng chẳng có cảm giác gắn bó với dì ấy". 50 năm qua, bà Tâm tận tụy chăm sóc người em gái lúc tỉnh, lúc điên. Nhiều khi lên cơn vật nước mà không được xuống sông hay xuống ao hồ tắm, bà Việt lại lao vào cào cấu bà Tâm.
 |
Mỗi lần ra ngoài bà Tâm luôn phải khóa cửa cẩn thận đề phòng bà Việt lẻn xuống ao.
|
Chìa một bên cánh tay vẫn còn nhiều vết bầm tím, bà Tâm bảo: "Đấy, mới tối qua dì ấy lên cơn đòi đi tắm. Tôi can lại thì bị cấu đây này". Nhiều hôm, vì không còn sức để ngăn cản bà Việt, bà Tâm đành phải cho em gái uống thuốc an thần để nguôi cơn thèm dầm nước.
Hình ảnh cánh cửa ngôi nhà lúc nào cũng ra đóng vào khóa đã ám ảnh mãi chúng tôi trên con đường trở về. Ngay cả khi chúng tôi vào nhà trò chuyện với bà Tâm, bà cũng phải khóa trái cửa lại, bởi chỉ sơ xuất là bà Việt lại lao xuống ao, xuống sông thèm nước như người nghiện. Có một điều đặc biệt là, cho dù nửa đêm hay trong tiết trời rét như đóng đá, bà Việt vẫn có thể trầm mình dưới nước mà không hề cảm thấy lạnh.
Ông Trần Văn Xe, Trưởng thôn Đại An cho biết: "Hoàn cảnh của bà Tâm, bà Việt quả đúng là như vậy. Cũng chẳng ai biết bà ấy bị bệnh gì mà lúc nào cũng đòi xuống sông, xuống ao ngâm mình, dù là trong thời tiết giá lạnh.
Địa phương cũng đã kiến nghị với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, nhờ cấp trên hỗ trợ, giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình có 2 người già đặc biệt khó khăn này. Hiện nay, bà Việt vẫn được cấp thuốc chữa bệnh hàng tháng, tuy nhiên bệnh tật cũng chẳng hề thuyên giảm đến nay đã 50 năm".
Song Anh