Nơi cửa ngõ ma tuý lớn nhất miền Tây Nghệ An:

Bài 1: Trắng một miền mụ mị

Thứ Hai, 02/06/2014, 13:30

"Mỗi ngày cuốc 4 chuyến xe ôm chở khách từ thị trấn Hòa Bình vào bến đò Thượng Lưu, tôi vẫn thường thấy nhiều con nghiện dật dờ hai bên đường. Tầm trưa hoặc buổi chiều, xe máy của chúng đỗ dọc đường như đi hội. Chúng lên đồi, lên lán để chích choác, ngồi thành từng nhóm như ăn cỗ! Và việc những con nghiện chặn xe người đi đường để đòi tiền là chuyện bình thường", anh Kiên làm nghề xe ôm ở bến xe Hòa Bình kể khi tôi hỏi về thứ bột trắng bao phủ khắp huyện Tương Dương, thủ phủ ma túy của miền Tây Nghệ An.

Những con đường móc nối ma túy

Đó là một góc trời Tương Dương, khi tôi ngồi xe ôm đi quãng đường chừng 25km từ thị trấn Hòa Bình vào bến đò Thượng Lưu. Anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1980), làm nghề lái xe ôm quanh khu vực bến xe Hòa Bình vừa chạy xe vừa kể về thứ bột trắng gieo rắc bụi phủ khắp huyện miền núi của miền Tây xứ Nghệ này. Mỗi ngày trung bình 4 cuốc từ thị trấn vào bến đò này, anh vẫn thường thấy nhiều con nghiện dật dờ hai bên đường. Tầm trưa hoặc buổi chiều, xe máy của chúng đỗ dọc đường như đi hội. Chúng bỏ xe đó, lên đồi, lên lán để chích choác, ngồi thành từng nhóm như ăn cỗ! Ngày xưa, nói người Mông buôn bán ma túy nhiều chứ bây giờ dân bản cũng bán.

Bản Thạch Dương, xã Xá Lượng bán nhiều nhất. Trên đỉnh Dốc Mới cũng có 3 tụ điểm về ma túy. "Lắm khi chạy xe ôm qua bị bọn này trấn lột hoặc vòi tiền. Nhưng ngày nào tôi chẳng đi qua, cảnh này quá quen thuộc nên tôi cũng không sợ hãi gì cả. 11h đêm qua, tôi cũng vừa bị bọn này chặn xe ngay giữa đường. Lúc đó, tôi mới nói trên người tôi chẳng có gì cả, còn nếu các anh cứ nhất quyết không cho đi thì tôi chỉ còn cách lấy bật lửa đốt xe thì lúc đó hắn mới bỏ chạy. Năm ngoái cũng có một vụ trấn lột giữa đường, đứa nghiện dí dao vào cổ người xe ôm, đánh cắp xe rồi tẩu thoát nhưng đến xã Nga My thì bị Công an bắt. Nói chung là, tình hình ma túy ở đây phức tạp lắm".

Từ lâu, Tương Dương được xem là nơi trọng điểm thứ 2 về ma túy, sau TP Vinh. Những con đường móc nối liên huyện, liên tỉnh được hình thành để rồi từ đó ma túy tuồn về đây như một cơn bão. Nhất là tuyến đường mòn từ địa bàn rừng Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) xuôi theo đường Hồi Pốc nối tắt với Phà Khẩu rồi chạy về tập trung ở rốn hai xã Kim Đa và Lượng Minh nằm chót vót trên đỉnh Pù Luôm. Sau một thời gian đấu tranh và trấn áp của cơ quan chức năng thì tình hình ma túy ở Kim Đa có xu hướng giảm, còn Lượng Minh, cụ thể là "đỉnh tam giác" Pù Luôm do 3 bản là Xốp Mạt, Bản Đửa và bản Minh Phương hợp thành gần như vẫn là một sào huyệt "kín cổng cao tường", người ngoài khó mà xâm nhập vào được. Đây được xem là chợ ma túy lớn nhất miền Tây Nghệ An.

Những kẻ cầm đầu, đa số là người Mông, đồng nghiệp của tôi gọi đây là những kẻ buôn bán ma túy "được trang bị đến tận răng"! Và người vận chuyển thuê cho chúng không ai khác chính là trai bản, những người mà xưa kia từng được ví hiền như lá rừng thì giờ đây cũng bị thứ bột trắng đó đưa đường dẫn lối. Trai làng thì thế, gái bản mà xinh thì cũng lao vào ma túy như con thiêu thân, rồi cũng lên "chợ" để "phục vụ" cho các ông chủ. Có người theo lên và ở trên đó không về. Có người một thời gian về mặt hoa da phấn, đi xe tay ga phóng trên đường bản ầm ầm, một người dân Xốp Mạt kể. Khi tôi hỏi: "Đã có ai lên chợ chưa?", người đàn bà này lắc đầu: "Sợ lắm, không ai vào được đâu".

Chính Thiếu úy Trần Tiến Dũng (Công an huyện Tương Dương) vốn là một trinh sát "chiến" chuyên nằm vùng ở địa bàn khi chở tôi vào bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh lúc kể về nơi này cũng cho biết Công an huyện không biết bao nhiêu lần tập trung lực lượng tấn công vào sào huyệt nhưng tình hình vẫn không ăn thua. Vì chúng được trang bị vũ khí nóng, lại rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng đáp trả bất cứ lúc nào. Trong khi đó, lực lượng Công an quá mỏng, địa bàn lại hiểm trở, phức tạp.

Những phận người sót lại của bão phiến

Từ Trường THCS xã Lượng Minh, anh Công an viên xã Lượng Minh chỉ tay về hướng những con đường móc nối ma túy và bảo: "Núi cho dân khí lành, cơm ăn và áo mặc. Nhưng con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em, tất cả mọi bi kịch cũng đều bắt nguồn từ ngọn núi này... Ở đó bọn buôn bán ma túy đi lại dày đặc khiến cho con đường núi còn "sạch" và mòn trơn trốc hơn cả con đường dưới này. Những con đường ấy, chỉ có Công an, dân bản và những kẻ buôn bán ma túy đi lại, người ngoài không ai dám đi đâu, nếu muốn đi, phải đi đường vòng xa hơn".

Một góc Xốp Mạt, thánh địa ma túy của Nghệ An.

Nói thế cũng đủ để chúng ta có thể hình dung được cơn bão trắng này khủng khiếp đến thế nào. Nó tràn về nhanh đến nỗi những người vì nó mà ra đi cay đắng cũng rất nhanh. Có những gia đình cả nhà nghiện. Có những nhà chồng vào tù vì ma túy trước, vợ cũng nối gót vào ngay sau đó, hai vợ chồng đi ra đi vô tù như đi chợ. Có những nhà, kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tất cả cũng chỉ bởi thứ bột hư ảo, ác độc và mộng mị mà người đời gọi là ma túy, thứ á phiện trần gian, dính một lần, bụi phủ một đời.

Gặp thầy giáo Nguyễn Văn Tâm (giáo viên Văn của Trường THCS Lượng Minh) sau khi thầy kết thúc buổi học thì được thầy cho biết: "Có thể nói ma túy là một trong những vấn đề nhức nhối và nổi cộm của địa bàn. Nó không chỉ dừng lại ở các cấp chính quyền mà còn để lại những hệ lụy tác động xấu đến môi trường giáo dục. Trước hết, những người làm bố làm mẹ dính dáng đến ma túy thì không có tâm trí để lo lắng, chăm sóc và dạy dỗ con. Bố mẹ mà đi tù thì các em bơ vơ, không có chỗ dựa tinh thần nên dù được nhà trường hết sức động viên, kết quả học tập nói chung của các em vẫn kém so với các bạn trường khác. Mà tại điểm trường này, tỷ lệ học sinh có bố mẹ hoặc người thân dính dáng đến ma túy chiếm con số quá nửa trong tổng số học sinh.

Thầy Tâm cũng kể trong trường có một trường hợp đặc biệt và rất thương tâm. Đó là em Lương Văn M. (lớp 9A), bị tàn tật ở chân nên ngày nào cũng đi học bằng tay. Cả bố và mẹ đều đi tù vì ma túy rồi cũng chết vì ma túy để mấy anh em nheo nhóc ở với ông bà nội nay đau mai ốm. Và rất nhiều nhiều trường hợp khác nữa, thầy bảo phần lớn con em ở đây đều có bố mẹ đi tù hoặc nghiện ma túy.

Em Lô Luồng Chồm, học sinh lớp 8, bố nghiện nặng, mẹ chết, bố đi đào vàng không biết bây giờ đang ở đâu, em đang ở cùng với người ông ngoại năm nay 61 tuổi và người bà ngoại 62 tuổi. Ông Lô Văn Tao (61 tuổi, trú tại bản Xốp Mạt), ông ngoại em ngậm ngùi kể: “Bố nó nghiện, bố mẹ bỏ nhau, mẹ nó vào nam làm ăn, để lại đứa trẻ mới tròn 5 tháng tuổi cho ông bà. 3 năm sau, mẹ nó về, nhận nó nhưng nó không nhận mẹ, cứ gọi mẹ bằng chị, còn lại gọi tôi và bà nhà tôi bằng bố mẹ. Rồi mẹ nó cũng chết, còn bố nó nghiện ngập, nghe nói bỏ đi đào vàng ở nơi nào ông cũng không biết, cũng không thấy bố nó đếm xỉa hay đoái hoài gì về đứa con ruột của mình”.

Ông cũng kể ông bà cứ cặm cụi gom đồng này đồng kia cho đứa cháu ngoại của mình ăn học nhưng không biết em có học lên được cấp 3 không. Ngày xưa ngoan nhưng bây giờ cũng không ngoan lắm. Trong lúc nói chuyện với ông Tao, em Chồm nấp sau cánh cửa cách đó một đoạn. Trên gương mặt cháy đen vì nắng, vài ba lọn tóc dính nước mũi bết vào nhau trên má. Và trong đôi mắt đọng lại một vệt vô hồn mà nhiều ngày về sau đó tôi cứ nhớ mãi.

Đêm Tương Dương, dòng Nậm Nơn róc rách, tôi nằm cạnh người đàn bà có chồng ra đi cùng cơn bão ma túy cách đây không lâu, để lại một vách nhà xộc xệch co ro mỗi bận gió về. Khi tôi bật máy nghe nhạc mp3, chị hỏi có các bài hát do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng hát không. Tôi lắc đầu và cho nhạc nhỏ lại. Một lúc sau, chị hỏi: "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng", câu hát ấy trong bài gì mà lần đầu tiên chị nghe thấy, mà nghe buồn nôn nao vậy em?”. “Thì bài "Đời gọi em biết bao lần" đó chị”. Chị không nói gì.  Tôi cũng im lặng. Cứ thế, chúng tôi nằm nghe nước sông Lam cuồn cuộn chảy về xuôi rồi mộng mị về nơi nào không biết nữa...

Theo cơ quan Công an huyện Tương Dương, toàn huyện có 6 địa bàn trọng điểm về ma túy phức tạp loại I (giảm 2 địa bàn do với năm 2012), 5 địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại II, 7 địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại III, 4 đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy (tăng 2 đường dây so với năm 2012), 27 tụ điểm và hàng chục tụ điểm bán lẻ về ma túy. Và có 18/18 xã, thị trấn có người nghiện. Tổng số người nghiện trên địa bàn lên tới con số 1050, đó là chưa kể những trường hợp nghiện mới. Phát hiện và bắt giữ 74 vụ, 86 đối tượng, tiếp nhận 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy, vật chứng thu được 369,36g heroin. 65 viên ma túy tổng hợp; 11,3g ma túy đá.

Đậu Dung
.
.
.