Chiến dịch T5

Chủ Nhật, 08/06/2014, 12:30

Ngày thứ nhất -…Tiếng chuông đồng hồ điểm đến tiếng thứ 9 thì Túy tỉnh hẳn. Anh chồm ngay dậy và thấy mình chỉ còn độc một cái quần đùi. Túy giật mình nhận ra tiếng vợ lục đục ở dưới bếp. Túy ngạc nhiên vì thấy bỗng dưng nhận ra mình đang ở đúng căn nhà của mình chứ không phải đâu khác.

Thằng con trai 6 tuổi ngồi nem nép bên chiếc ghế đẩu mở thao láo mắt nhìn bố. Nó lo sợ hỏi: - Bố bị người ta bắt cóc hả bố?

Túy thở ra vẫn còn mùi rượu bia. Hiền, vợ anh bưng một bát cháo nóng lên, nhưng vẫn rầu rĩ nói:

- Tôi chả còn hiểu thế nào nữa? Nợ nần cờ bạc gì mà…Đêm hôm mấy chú đến gọi cửa, rồi khêng anh vào trong nhà. Lại còn đến nước ấy cơ đấy.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Túy húp vội cháo rồi ngẩng lên nhìn ra phía ngoài. Một cậu bé ôm một chồng báo bước vào.

- Chú ơi! Mua cho con tờ báo.

Chẳng để Túy kịp trả lời, thằng bé sáp vào rồi giúi vào tay Túy một mảnh giấy, và chạy biến. Túy ngơ ngác đứng dậy và giở mảnh giấy ra đọc. Một hàng chữ lem nhem nguệch ngoạc:

"Hãy liệu chừng, chiến dịch T5 cần thông tin kịp thời. Được như vậy thằng Cốc thân yêu của anh sẽ an toàn.

Chào trung úy"

Chợt thấy vợ bước tới, Túy vò vội mảnh giấy ném vào sọt rác. Bé Cốc lò dò đến bên lân la:

- Hôm qua, họ đánh bố có đau lắm không?

Túy ôm chầm lấy con, nhưng bất ngờ lại thấy một xếp tiền toàn tờ 500.000 đồng, nằm gọn thon lỏn dưới gầm bàn. Anh bước tới cầm tập tiền lên. Dưới chiếc dây cao su là một mảnh giấy xinh xinh cũng ghi mấy chữ:

"Hình như đêm qua anh đã ký vào biên bản rồi đó. Cứ yên trí tiêu món tiền này, gọi là bước đầu anh đã giúp chúng tôi".

Lần này thì không thoát được ánh mắt của người vợ. Túy đành phải nói:

- Yên trí mình ạ! Đây là một phần của chiến dịch. Anh sẽ nộp số tiền này cho ban lãnh đạo và sẽ nói hết sự thật.

Túy rùng mình nhớ lại cái đêm táo tợn dấn thân theo kế hoạch lọt vào hang ổ của bọn chúng vừa qua. Anh chợt quay lại ôm chầm con trai và ghì chặt vào ngực mình. Ngay lúc đó có tin nhắn vào điện thoại, ký hiệu T5!. Như vậy mọi chuyện không có gì thay đổi. Túy tiếp tục kế hoạch như đã triển khai.

*          *

*

Ngày thứ hai - Túy nhanh nhẹn lách qua khe cửa quán cà phê mà ngày đầu được hẹn đến. Và lần này, anh cần báo một tin mật cho mụ chủ. Không hiểu cái lão già mặt quắt ấy biến đâu? Một cô gái mặc chiếc váy ngắn chậm chạp bước tới:

- Anh dùng gì ạ?

- Cho tôi một ly rượu vang và 5 điếu ba số.

Cô gái kia sững người một lát rồi hỏi tiếp:

- Anh có cần bật lửa không ạ?

Túy lắc đầu rồi ném bao diêm lên bàn. Cô gái lập tức thấy đúng ám hiệu cần gặp bà chủ gấp. Bản nhạc Tango được chuyển đổi. Lão già mặt quắt xuất hiện bên cửa ra vào. Túy vội vàng đứng dậy, nhưng có bàn tay nào đó phía sau kéo lại:

- Cứ bình tĩnh chờ đợi.

Túy nghiêng người nhận ra cô gái mặc váy ngắn đã ngồi bên cạnh. Cô ta mỉm cười và cầm lấy tay anh đặt lên đùi mình. Một cảm giác mát lạnh rồi chuyển sang ấm nóng râm ran trên bàn tay. Rõ thật lý thú. Túy mạnh dạn xoa tay trên cặp đùi dài của cô gái. Lão già mặt quắt chậm chạp cất cái giọng khê nồng mà Túy đã được nghe hôm trước:

- Khỏi cần gặp bà chủ. Hãy nói trực tiếp với tôi

Túy ngập ngừng rồi nói:

- Có tin nguy hiểm tôi cần báo riêng như thỏa thuận.

Lão già mặt quắt chau mày:

- Sao? Nguy hiểm à? Bà chủ vừa đi công chuyện đặc biệt.

- Trắng hay đá?

Túy vội cướp lời, lão già giật mình ghé sát tai anh hỏi rít lên:

- Sao anh biết?

- Nhóm T5 đang đón lõng. Họ đã biết, hãy tìm cách dừng chuyến vượt biên sớm.

Lão già đứng phắt dậy và rảo bước ra cửa. Cô gái ngồi bên ngả sát vào người Túy và bất ngờ lùa tay vờ lần qua túi quần không biết để làm gì nữa. Nhưng chỉ lát sau cô gái thầm thì:

- Chắc chắn anh sẽ được món thưởng lớn 5% của số lãi chuyến hàng. Bao giờ bà chủ cũng sòng phẳng. Sao lại dừng lại. Có thật T5 đang đón lõng. Túy cười nửa miệng, ý tỏ ra tin hay không thì tùy. Nhưng không ngờ mọi diễn biến trở nên khó lường.

*        *

*

Ngày thứ ba - Lúc này, Túy bỗng thấm mệt, đêm qua giấc ngủ chập chờn. Hình ảnh mụ chủ cứ nhập nhòa ẩn hiện cùng cô gái trong quán nhắc lại những ấn tượng xảy ra ở một nơi nào đó. Túy vò đầu rồi vặn vòi nước chảy xối xả cho tỉnh táo hẳn. Vừa hay, cánh cửa bật tung. Hiền hốt hoảng xách chiếc làn cùng một con vịt chạy vào rồi gọi:

- Anh ơi! Ai bắt thằng Cốc rồi.

Túy bật lao ra phía ngoài, môi anh run lên:

- Ai bảo?

Ngay lúc đó, trước mặt anh là thằng bé Hưng bên hàng xóm đang run như cầy sấy, hai gò má tái mét. Nó lắp bắp kể:

- Chúng cháu đang ăn kem ở đầu phố thì có hai người áp xe máy tới. Một chú bảo Cốc về nhà với bố Túy. Thế là bạn Cốc leo lên xe.

Hiền bỗng lăn ra bất tỉnh. Mọi người cùng phố chạy lại giúp Túy đưa vợ đi bệnh viện. Anh gửi người trông nhà rồi lấy xe phóng thẳng đến quán cà phê, nơi anh hay lui tới. Túy chắc mẩm chỉ có bọn mụ phệ gây ra chuyện này.

Cô gái bán hàng đon đả chạy ra:

- May quá, em lại được vinh dự đón anh!

- Thằng bé nhà tôi đâu?

Hai bóng người từ cửa ngách bước ra. Có tiếng hắng giọng phía sau. Túy quay lại thấy lão già mặt quắt. Biết là có chuyện hết sức quan trọng nên Túy lấy lại bình tĩnh, cố ghìm hơi thở đang gấp gáp. Anh ngồi xuống hiền từ như mọi khi. Lúc này, tên mặt quắt lanh lẹ nói:

- Có việc phải đi gấp. Thằng bé nhà anh đang ở gần đây thôi. Anh cần phải theo chúng tôi ngay.

Túy ngước mắt nhìn lão già xám ngoét rồi hỏi:

- Tôi phải làm gì?

- Đi và nhận biết những khuôn mặt T5 của bọn "cớm" các anh. Chúng tôi có một hợp đồng đặc biệt cần phải thay đổi thời gian, địa điểm và triển khai sớm hơn dự kiến, chắc không bị đón lõng chứ.

- Tôi phải về nhà một chút để chuẩn bị?

- Không cần. Chúng tôi đã lo tất cả. Một giờ chiều chúng ta lên đường. Làm việc gì, anh sẽ biết trên đường đi.

- Tôi sẽ đi cùng ai?

- Với tôi!

Lão già mặt quắt mở to tròn đôi mắt và cười nhe ra bộ răng cửa đã rụng gần hết. Túy rùng mình, nhưng anh cố nhún vai lấy lại bình tĩnh:

- Chắc chắn con tôi được an toàn chứ?

Túy cố dò hỏi và đặt điều kiện với lão già đi trên đường. Không ngờ lão khỏe vậy và cứ bám chặt hai bên sườn Túy. Chiếc xe máy 250 phân khối chồm lên phía trước hướng lão già chỉ dẫn. Độ hai tiếng sau, Túy và lão già đã đến điểm hẹn đầu tiên một quán hàng bên vệ đường chợ Đồng Mỏ. Mấy người mặc áo chàm đang ngồi quanh trên cái chiếu rách, họ bỗng ngừng tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Lão già đi trước còn Túy theo sau. Bác chủ quán to lớn gật đầu mời chào:

- Hai bố con ông ăn gì ạ?

- Rượu và cổ cánh.

Túy ngồi tót vào một xó bên chiếc bàn con và quan sát những người đàn ông đang sát phạt đỏ đen trên chiếc giường ọp ẹp. Lão già ngồi đối mặt với Túy và dặn dò:

- Hãy chú ý! Nếu an toàn, ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp.

- Thế hàng bao giờ tới?

- Hãy khóa cái họng của anh lại. Hãy chú ý - Lão ta nói nhỏ hơn. Ở đây chỉ có tôi là người nói, nhớ đấy!

Túy liếc mắt nhìn đám đông, rồi cầm một chén rượu vờ bước tới sòng bạc. Lão già mặt quắt quay lưng lại, ngồi trong bóng tối quan sát. Lão tợp từng ngụm rượu nếp và chậm chạp gặm một miếng cổ gà. Bỗng có một người còn trẻ từ trong canh bạc đứng lên. Anh ta ngáp và gọi chủ hàng:

- Cho xin một cút đây! Chủ quán!

Người bán hàng vội bật dậy khỏi cái chõng

- Dạ, chú Thịnh đấy à? Hôm nay lại uống nữa đấy. Đừng có phá cửa hàng của lão như đêm qua đấy nhé!

Lão già mặt quắt ngồi quan sát thấy Túy không lộ vẻ bất thường. Lão chắc mẩm, tình hình chắc an toàn. Vì nếu có người của T5, theo mật hiệu Túy sẽ quay tròn ly rượu trên tay. Lúc ấy, lão sẽ có mưu kế đối phó và phát tín hiệu cho hàng tạm dừng lại. Lão thủ tay vào chiếc túi áo ngực sẵn sàng ấn nút máy bộ đàm nếu khi có biến động. Lão đợi Túy quay lại rồi sẽ đi ngay đến trạm cuối đường. Người thanh niên kia bước tới quầy đón chén rượu rồi bất ngờ băng mình tới phía sau khóa chặt hai cánh tay lão già. Túy quay phắt lại nhảy bổ tới thò tay vào áo ngực phía trong rút chiếc máy bộ đàm nhỏ xíu. Lão già trố mắt gầm lên:

- A thì ra! Nhưng hãy nhớ đến thằng con của mày.

Túy túm lấy cổ áo lão già ra lệnh:

- Mày lo cho tính mạng của mày trước đi! Nào, hãy phát tín hiệu cho hàng của mụ phệ tiếp tục tập kết.

Lão già chần chừ trong giây lát. Người thanh niên kia bẻ quặt tay lão già về phía sau rồi lấy dây thừng trói nghiến lại. Túy nói chậm từng lời:

- Lão sẽ có phần, bọn tao cất được chuyến hàng này sẽ không quên lão đâu. Nào, hãy nói đi!

Người thanh niên trẻ gí dao kề vào cổ lão già. Túy bật máy lên áp vào miệng lão. Người thanh niên gí sát mũi dao vào đến cuống họng. Lão run hết cả người và bật ra một tiếng:

- "Phắn"!

Tiếng mụ phệ vang lên trong máy: Ô-kê!

Túy vội tắt máy rồi đút vào túi áo. Ngay lúc đó. Theo kế hoạch nhóm T5 tản về các vị trí mai phục, và bắt quả tang toàn bộ số ma túy đá mà chúng vừa vận chuyển từ biên giới trở về. 

Đúng lúc đó có tiếng điện thoại vang lên. Giọng của cậu con trai báo cho bố Túy biết là đã trở về nhà. Thì ra chính Túy cùng đồng nghiệp đã bố trí tạo điều kiện cho chúng bắt con trai để bảo toàn bí mật của kế hoạch chiến dịch T5. Bộ máy điện báo bí mật đã gài vào ve áo của bé Cốc nên chúng đưa cậu bé tới đâu là đều có trinh sát theo dõi. Cùng lúc chiến dịch kết thúc là cậu bé đã trở về gia đình an toàn mà chúng không hề hay biết.

Túy quay lại bắt tay anh bạn trẻ:

- Vậy là T5 chúng ta đã bắt gọn ổ buôn ma túy đá đúng trước một tuần

Mạnh Hưng
.
.
.