Sự cố bất thường

Thứ Bảy, 17/10/2015, 11:00
Tuy mới nhập bọn, nhưng Tùng lại thuộc chi tiết những con đường len lách khắp vùng núi Trường Sơn, khi vượt qua cửa khẩu. Một số chuyến vận chuyển ma túy thành công mà Tùng được đề bạt làm trưởng toán và xếp hàng thứ tư chỉ vì còn trẻ và mới nhập đường dây khét tiếng này.

Sau khi chia tiền thưởng từ ông trùm, cả bọn rủ nhau ra quán cô Lan Mập đập phá. Đặc biệt hôm nay cô chủ giới thiệu một món ăn mới mang từ Việt Nam sang. Đó là gỏi sứa có pha sâm để thanh lọc cơ thể và làm tăng sinh lực và khí chất nam nhi. Cả bọn hú lên sung sướng và đòi đưa ngay ra xem.

Tùng cùng với đồng bọn cũng tò mò không kém, nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng chờ đợi. Tùng là một trong bộ tứ của ông trùm buôn bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Trong bốn tiểu tướng thì Tùng được xếp vào hàng cuối cùng, gọi là Tư Tùng nhưng về sự liều mạng thì hắn lại là số một. Lạnh lùng và không sợ chết. Tùng là thế nên khi vào cuộc bao giờ Tùng cũng được xếp đầu tiên và không ít lần đã bay người cứu giúp đồng bọn rơi xuống vực sâu. 

Tuy mới nhập bọn, nhưng Tùng lại thuộc chi tiết những con đường len lách khắp vùng núi Trường Sơn, khi vượt qua cửa khẩu. Một số chuyến vận chuyển ma túy thành công mà Tùng được đề bạt làm trưởng toán và xếp hàng thứ tư chỉ vì còn trẻ và mới nhập đường dây khét tiếng này.

Mọi người háo hức đồng loạt đứng dậy chờ đón món ăn mới. Lại nghe nói sau bữa ăn, cô Lan Béo sẽ cho gái từ Việt Nam sang phục vụ, với tên gọi rất gợi cảm "Sứa ôm". Thấy đứa em Tư Tùng có vẻ thờ ơ, anh Cả Dương đến bên nói khích, hôm nay ông chủ cho chiêu đãi gái mà chú mày không thích à. Thôi nào cùng anh chơi xả láng cuộc đời cho bõ những ngày đêm lận đận hiểm nguy. 

Tùng phì cười khoát tay nói, chơi chứ kẻo ngày mai lại lao vào một chuyến hàng mới. Đó là cuộc vận chuyển, với khối lượng ma túy lớn trước khi vào mùa mưa. Vừa hay, mười cô gái túa ra từ phòng kín chạy đến. Mỗi tên một cô. Tư Tùng chậm chân một chút nhưng lại vớ được một cô gái xinh đẹp cuối cùng. Cả bọn vừa ăn vừa la hét và ôm gái. Không khí thật thác loạn khi có những đôi quần nhau ngay tại chỗ.

Tùng quàng vai cô gái còn lúng túng chưa biết làm gì thì bất ngờ có một cô gái từ phía đối diện bước đến. Cô ta mở to mắt nhìn Tùng có vẻ như thấy quen quen. Anh Cả Dương cố kéo cô ta lại nhưng không được. Cô ta tiến tới hỏi có phải là chú Thành không. Tùng cười lớn nói không phải. Hai người chưa kịp trò chuyện, thì anh Cả Dương kéo bật cô ta lại. Hai người vừa ăn vừa uống lại vừa ôm chặt lấy nhau. Không hiểu sao, cô ta cứ ngoái lại nhìn Tùng có vẻ lưỡng lự điều gì đó. 

Cả Dương thấy lạ hỏi: “Em quen chú Tư Tùng của bọn anh à?”. Cô gái chỉ về phía Tùng nói: “Anh ta có phải người Hà Tĩnh không anh?”. Cả Dương cười tưởng vỡ nhà: “Em lầm rồi đó là Tư Tùng, một tiểu tướng điên rồ của bọn anh đó. Bọn anh nhặt được cậu ta ở Sê Pôn, nhanh nhẹn và được ông trùm quý lắm đó. Đừng có đụng vào cậu ta mà chết mất ngáp”. Cô gái nọ có vẻ ngơ ngác nói: “Em cùng quê với một anh chàng tên là Thành. Sao Tư Tùng lại giống anh ta đến thế nhỉ?”. Cô gái còn nhấn mạnh nghe giọng nói  biết chắc là người làng mình mà.

Không ngờ những lời của cô gái làng chơi kia lại làm Cả Dương chú ý. Trong lúc đưa nhau vào phòng riêng, Cả Dương cho cô ta tiền rồi moi những điều mà cô ta biết về người mang tên Thành kia. Cô ta kể lể, cậu Thành đã bỏ làng đi từ lâu, bỏ mặc bố mẹ ở nhà còm cõi trong cô đơn và nghèo khổ. Nhất là chú ấy còn bỏ lại người yêu là cô Thảo, xinh nhất làng. Ai cũng tiếc cho cuộc tình đẹp như mơ ấy. 

Cô gái còn kể, hiện cô Thảo thỉnh thoảng vẫn đến chăm sóc bố mẹ Thành. Sau đó cô ta tỏ ra chắc chắn nói, nhìn thấy đúng mà, vì là người hàng xóm gần gũi nên không thể nhầm được. Cả Dương bỗng cười lớn rồi nói, ừ người thì giống người nhưng chắc đâu đã là người đó. Mặt giống mặt, nhưng người lại không phải là người mà em quen đâu. 

Nhưng không ngờ, ngay sau đó Cả Dương bóp cổ cô ta rồi ra lệnh, không được để lộ chuyện này. Cô gái tắc thở lè cả lưỡi, không ngờ mọi chuyện người giống người, mặt giống mặt của một tên buôn bán ma túy lại khủng khiếp đến thế. Ngỡ tưởng mình chết đến nơi, cô gái van xin Cả Dương tha cho, rồi bỏ đi ngay trong đêm.

Sáng hôm sau, Tùng bất ngờ được phân thay Cả Dương làm toán trưởng của cuộc vận chuyển lớn theo đúng kế hoạch đã định. Cả Dương nói ông trùm đích danh giao cho Tùng chỉ huy và mỗi người phải gùi ba mươi cân ma túy lên hang Dơi trên đỉnh núi. Đó là nơi tập kết mới chứ không theo điểm giao hàng cũ. Đó là một bất ngờ với mọi người. 

Những tên đi cùng đều kêu rên lên vì đường xa và hiểm trở nếu có sự cố gì xảy ra không thể đối phó nổi. Chạy cũng cụt đường, nếu hoảng loạn dễ rơi xuống vực như chơi. Cả bọn lắc đầu khó hiểu vì sao lại đổi sang hang Dơi nữa. Tùng im lặng không bàn tán một lời và ra lệnh cho đồng bọn lên đường. 

Bao giờ cũng vậy mỗi chuyến đi là một sống hai chết, Tùng là kẻ lì lợm và luôn luôn chịu trận là vì thế. Nhưng cả bọn đều không hề biết rằng, nhóm đi phía sau mới chính là một toán mang hàng thật do Cả Dương chỉ huy. Chúng xuất phát sau và trả hàng đúng điểm nơi đã hẹn trước. 

Đây là âm mưu của chính Cả Dương nhằm theo dõi hành động của Tùng trong chuyến vận chuyển lớn này. Mọi chuyện của cô gái làng chơi, Cả Dương thực chất chính là ông trùm đã nghi ngờ về thân phận của Tùng. Nếu đúng đó là Thành, thì mọi điều biết trước về Tùng đều là giả và rất có thể là Thành mang tên Tùng lọt vào để làm nội gián mà Công an đã cài ngay từ trên đất Lào. 

Chúng bàn với nhau, tương kế tựu kế đưa Tùng vào một cái bẫy để đánh lạc hướng Công an. Đồng thời chúng còn bí mật bố trí một tên, đó chính là Phú trọc đi cùng. Theo kế hoạch, nếu hành tung của Tùng lộ chân tướng đánh úp chuyến hàng này; khi có công an bao vây, thì lập tức khử Tùng luôn. Cả toán dưới sự chỉ huy của Tùng không hề hay biết những gùi hàng của mình chỉ là ma túy giả. 

Tất cả hồi hộp như mọi lần, bởi ông trùm đã từng nói, mỗi chuyến vận chuyển ma túy là được ăn cả ngã về không. Một là lên thiên đường vì tiền bạc, còn lại một nữa là xuống địa ngục. Rũ tù hay bị tử hình vì khối lượng ma túy đưa qua biên giới bao giờ cũng lớn và đầy nguy hiểm. Nhưng tất cả đều vì đồng tiền. Tên nào tên đó không quản ngại và nhắm mắt làm liều, hăng hái gùi hàng lên núi. 

Dường như mọi chuyện diễn ra như Cả Dương dự định. Khi lên tới hang Dơi trên đỉnh núi, mọi người đã mệt lử và thở không ra hơi nữa. Không một bóng người. Cả nhóm ngồi chờ đến hàng tiếng đồng hồ mà không hề bắt được tín hiệu đến nhận hàng. Một số tên kêu phải quay về nhanh nếu không sẽ bị Công an tấn công thì chỉ có chết cả lũ. 

Chúng nhìn Tùng như dò hỏi giờ nên thế nào. Một không khí hết sức căng thẳng. Đột nhiêu, Tùng quyết định gọi điện cho Cả Dương. Giọng Tùng lúc thì thầm lúc oang oang làm đồng bọn hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Bất ngờ Tùng tức tối hỏi, có phải chính đây chỉ là chuyến hàng giả đánh lạc hướng Công an. Rồi sau đó Tùng còn cao giọng: “Tại sao anh lại không cho tôi biết nơi tập kết hàng vẫn ở chỗ cũ. Chớ coi thường thằng này nhé. Không tin nhau hả. Nói thật anh Cả Dương ạ, các người khó có thể vượt qua biên giới được, nếu không có Tư Tùng này. Cái khe lạch dẫn đến con đường nhỏ dẫn về Việt Nam ấy không khéo có bẫy săn hổ đó. Nhớ đấy!”. 

Cả bọn đều hồi hộp lo lắng cho Tùng bởi không ai dám coi thường và hỗn láo với Cả Dương như thế. Nhưng chúng biết đâu cuộc gọi đó chính là Tùng đã gọi cho đội trưởng chống ma túy ở đồn biên phòng biên giới. Vờ nói chuyện với Cả Dương, nhưng thực ra Tùng đã báo cho công an mọi sự biến về địa chỉ tập kết của cuộc vận chuyển lớn này do Cả Dương chỉ huy. Đồng thời Tùng đã phát hiện, Cả Dương chính là ông trùm chỉ huy đóng vai, từ trước đến nay.

Tất cả còn đang ngơ ngác thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại của tên nào đó vang lên. Tên Phú “trọc” đột nhiên bắt máy. Nó lắp bắp nói, sao toàn bộ chuyến hàng cùng với anh Cả Dương bị bắt rồi à. Bỗng nhiên Phú “trọc” hỏi, sao trước khi bị bắt anh Cả Dương nói gì, hả... 

Mặt hắn tái đi và chợt liếc mắt nhìn hướng về phía Tùng. Hắn giật mình nói lí nhí mấy câu gì đó, rồi bất ngờ rút súng đưa ra phía trước gọi to, thằng Thành kia hãy nhìn đây. Hắn bóp cò nhưng không ngờ băng đạn đã rơi đâu mất, hay ai đã tháo bỏ mà không biết. Phú “trọc” hoảng hốt co chân chạy. Mấy tên còn lại nhìn Tùng không hiểu chuyện gì, thì các chiến sĩ Công an biên phòng bao vây từ phía. 

Một chiến sĩ bắt được Phú “trọc” dẫn lên cùng với đồng bọn. Chúng đều ngồi thụp xuống và giơ hai tay lên cao đầu hàng. Tất nhiên chúng lại càng ngạc nhiên, khi một chiến sĩ Công an bước đến nói với Tùng, toàn bộ bọn Cả Dương đã bị tóm gọn, cùng với một tấn ma túy. Đó là một chiến dịch truy quét hết sức thành công.

Thì ra chiến sĩ Công an Thành đã lọt vào ổ của bọn trùm ma túy bên Lào để thực hiện kế hoach của chiến dịch đặc biệt chống ma túy. Trong vai Tư Tùng, chiến sĩ Thành đã vượt qua bao hiểm nguy, vào tận hang hùm của bọn Cả Dương. Khi phát hiện thấy mình bị lộ diện, chiến sĩ Thành đã nhanh chóng cùng với đồng đội phối hợp chặt chẽ, tiến công Cả Dương cùng đồng bọn. Các anh đã bắt gọn toàn bộ đường dây vận chuyển và buôn bán ma túy khét tiếng tại cửa khẩu. Đó là chiến công đã đem lại sự bình yên cho đồng bào, ở miền biên giới hai nước anh em láng giềng thân thiết bao đời nay.

Duy Anh
.
.
.