Trở thành tử tù chỉ vì cám dỗ của đồng tiền

Thứ Sáu, 30/10/2015, 16:56
Từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quân nhân ưu tú, song do hám lời, Vũ Bình Nguyên bỏ mặc tất cả danh dự, nhân phẩm, truyền thống gia đình để tham gia buôn “hàng trắng”.

Điều gì đến phải đến, ngày hắn bị bắt rồi bị tòa tuyên tử hình, cả bầu trời như sập xuống. Hắn sực tỉnh, ăn năn, hối hận bởi những gì đã gây ra cho gia đình, người thân và cộng đồng xã hội. Tất cả đã quá muộn. Cái chết của hắn có lẽ làm thức tỉnh những người khác đang hoặc có ý định phạm tội.

Từ thanh niên gương mẫu...

Vũ Bình Nguyên, SN 1962 ở phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha mẹ Nguyên từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và lập nên biết bao chiến công xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Trong thời bình, họ đều là tấm gương mẫu mực trong cuộc sống, là niềm tự hào của gia đình và người dân địa phương. 

Ngay từ nhỏ, cha mẹ dạy các con phải chăm ngoan, học giỏi, phát huy truyền thống gia đình để trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội. Gia sản lớn nhất mà cha mẹ để lại không chỉ là những danh hiệu cao quý mà còn là danh dự, sự nể trọng của người đời. 

Vũ Bình Nguyên là con trai cả trong gia đình, hắn thừa hưởng tính cách cần cù, chịu khó và lối sống kỷ luật của cha mẹ. Hắn vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ lao động kiếm sống. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn song hắn cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn cha mẹ. 

Vào năm 1980, sau khi học xong phổ thông, Vũ Bình Nguyên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 455, Quân khu 1. Quá trình quân ngũ, Nguyên tích cực học tập, rèn luyện để có bản lĩnh vững vàng. Mặc dù phải luyện tập trong điều kiện khó khăn, vất vả với những bài tập nặng nhọc, song hắn đều hoàn thành tốt. 

Quá trình rèn luyện giúp hắn ngày một trưởng thành, được thủ trưởng đơn vị tin tưởng, đồng đội quý mến. Với những nỗ lực không ngừng, hắn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ thời quân ngũ. 

Mỗi lần trở về địa phương, nhìn con cả ngày một trưởng thành, là đảng viên, cha mẹ hắn mừng lắm, động viên con tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành công dân tốt. Ánh nhìn trìu mến, chất chứa bao hy vọng của cha mẹ và các em giúp Vũ Bình Nguyên có thêm niềm tin để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân đội giao phó và quan trọng hơn là tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. 

Đến năm 1989, Vũ Bình Nguyên xuất ngũ, trở về sinh sống tại địa phương. Thế nhưng, cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều cám dỗ, có thể đánh gục bất kỳ ai, dù đó là người có địa vị xã hội, đảng viên hay người dân bình thường. Ngay cả Vũ Bình Nguyên, vốn là quân nhân gương mẫu, được tôi luyện trong quân ngũ, đầy bản lĩnh cũng trở thành nạn nhân từ áp lực cuộc sống và lối sống tha hóa.

...trở thành kẻ tội đồ

Sau khi trở về địa phương, Vũ Bình Nguyên lập gia đình với cô gái người địa phương, rồi sinh 2 người con kháu khỉnh. Lúc này, Nguyên có tư tưởng ham chơi, lười lao động, có biểu hiện bất mãn, thường tụ tập đối tượng xấu để chơi cờ bạc, gây mất trật tự công cộng. 

Vũ Bình Nguyên trước vành móng ngựa.

Năm 1995, hắn bị cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên bắt khi đang đánh bạc. Cũng trong năm đó, hắn bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, bị xử phạt 5 triệu đồng. Sau mỗi lần hắn vấp ngã, gia đình, người thân động viên, khích lệ để hắn vượt qua khó khăn, chăm lo cuộc sống gia đình. 

Những tưởng, sau sai lầm sẽ giúp hắn tỉnh ngộ, sống tốt hơn. Vũ Bình Nguyên bỏ ngoài tai những lời khuyên giải từ phía gia đình. Áp lực từ cuộc sống thay đổi con người của hắn. Từ một thanh niên bản lĩnh, kiên định, Vũ Bình Nguyên trở nên yếu mềm trước những cám dỗ đời thường. Ngay cả khi biết rằng, đó là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí phải lĩnh án tử hình. 

Điều đáng trách hơn, Vũ Bình Nguyên còn là đảng viên, hắn phải là tấm gương để người dân noi theo. Ấy vậy mà, trước cám dỗ vật chất, hắn sẵn sàng nhắm mắt đưa chân vào bùn lầy tội lỗi.

Trong thời gian lái xe tải từ tỉnh Vĩnh Phúc vào thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Bình Nguyên quen một người đàn ông người Campuchia gốc Việt. Sau đó cả 2 trở nên khá thân thiết và nhiều lần gặp gỡ, trao đổi qua điện thoại. Đến ngày 15/10/2014, có người xưng là bạn của người đàn ông gốc Việt muốn tìm gặp Nguyên để thuê vận chuyển hàng hóa. Nhận thấy đây là chỗ người quen của người đàn ông Campuchia “tốt bụng”, Nguyên đồng ý hẹn gặp. 

Đúng lịch hẹn, Nguyên đi xe khách từ thành phố Thái Nguyên đến khu vực Mỹ Đình, TP. Hà Nội để thống nhất phương thức giao nhận hàng. Người này tự giới thiệu tên là Quyến muốn thuê Nguyên vận chuyển ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội với tiền công là 50 triệu đồng. 

Ban đầu, Nguyên khá bối rối vì đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nếu chẳng may bị bắt, hắn phải lĩnh án rất cao. Tuy nhiên, trước số tiền công khá lớn, hắn phải lao động cả năm mới có được, Nguyên lập tức đồng ý. Hắn tự nhủ, hàng ngày có biết bao người vận chuyển hàng hóa trót lọt, Công an chắc cũng không thể kiểm soát hết được. Hắn tự động viên mình và tin rằng sẽ vận chuyển thành công. 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về ám tín hiệu và phương thức giao nhận “hàng trắng”, Quyến yêu cầu Nguyên phải rủ thêm đồng bọn cảnh giới quá trình vận chuyển. Trường hợp phát hiện Công an sẽ thông báo để Nguyên bỏ trốn.

Trở về nhà, Nguyên tìm gặp Trần Trọng Giang, SN 1978, trú tại xã Phúc Tân,  huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), là chỗ thân quen, thuê vận chuyển hàng “cấm” từ Sơn La về Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Vốn là lao động tự do, không có việc làm nên Giang đồng ý ngay mà không mảy may nghi ngờ. Nhiệm vụ của Giang chỉ là cảnh giới phía trước, khi phát hiện có Công an thì lập tức báo cho Nguyên biết. Nhận thấy công việc khá nhẹ nhàng và có thu nhập khá, Giang cam kết sẽ làm việc lâu dài với Nguyên.

Sáng ngày 1/11/2014, theo chỉ đạo của Quyến, Nguyên và Giang đi 2 chiếc xe máy ngược lên khu vực vùng núi phía Tây Bắc để lấy hàng “cấm”. Đến khoảng 19h cùng ngày, cả 2 có mặt tại khu vực khách sạn Trường Giang thuộc địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau đó, Nguyên yêu cầu Giang đứng cách đó 300m để cảnh giác, còn hắn gặp trao đổi với 2 người đàn ông địa phương. 

Như đã thống nhất từ trước với Quyến, 2 người đàn ông mang theo 3 bọc nilong đặt vào cốp xe máy của Nguyên, bên trong có chứa 14 bánh hêrôin. Sau khi giao nhận hàng, Nguyên và Giang trở về Hà Nội để giao hàng. Lúc này, trời về đêm, sương mù bao phủ các tuyến đường nên việc di chuyển khá khó khăn. 

Nguyên yêu cầu Giang đi trước để cảnh giới, quá trình di chuyển thường xuyên liên lạc để nắm thông tin. Khi gặp Công an phải lập tức thông báo để đối phó. Thế nhưng, do trời tối, không có điện đường nên cả 2 không biết hướng di chuyển và vị trí từng người. Nguyên lại là người đi phía trước Giang. Quá trình di chuyển khá thuận lợi, cả 2 không gặp bất kỳ trở ngại nào. 

Khi đi được nửa chặng đường về Hà Nội, Nguyên chắc mẩm sẽ thành công bởi lúc này trời về khuya, sương mù, các đồng chí Công an chắc đang “ngon giấc”. Khi đến địa phận xóm Nếp, xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cao Phong dừng xe để kiểm tra hành chính.

“Có tật giật mình”, nét mặt Nguyên biến sắc, lo sợ. Với kinh nghiệm công tác, các chiến sỹ Công an phát hiện phía trong cốp xe của Nguyên có chứa 14 bánh hêrôin. Đồng thời bắt giữ Trần Trọng Giang đang di chuyển phía sau đó.

Ngày ra trước vành móng ngựa để chịu tội, Vũ Bình Nguyên suy sụp hoàn toàn. Hình ảnh một người quân nhân ưu tú, đảng viên gương mẫu ngày nào trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Nguyên cúi gằm mặt, lê bước giữa những lời đàm tiếu của người dự khán phiên tòa. 

Bản án tử hình là hoàn toàn xác đáng với những gì Vũ Bình Nguyên đã gây ra cho xã hội. Giá như hắn còn giữ được bản lĩnh, kiên định như thời quân ngũ, giá như hắn nghĩ về cha mẹ, những người thân trước khi phạm tội thì có lẽ sẽ không có kết cục đáng buồn này. Âu đó cũng là bài học cho những ai có ý định phạm tội hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Thu Hà
.
.
.