Vai kịch của kẻ "trốn nã"

Thứ Hai, 04/04/2016, 10:00
Có tin đồn hắn là kẻ đang trốn nã vì tội buôn bán phụ nữ qua biên giới. Mới chấp hành án tù giam chưa được một năm, hắn tìm cách bỏ trốn trong một ngày đi lao động trồng rừng. Dạt lên đây mới vài tháng nhưng hắn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ và liều lĩnh.


Hàng chục kẻ chợ ở ngã ba biên giới này đều sai bảo được hắn. Lầm lì ít nói, nom có vẻ dữ tợn, với đôi mắt sắc lạnh và cái mũi khoằm, thỉnh thoảng chỉ nhếch mép cười. Cho dù chỉ được nhận đôi ba chục ngàn đồng khi phải vác cả bao tải hàng nặng, hắn cũng không hề từ chối. 

Hơn nữa, hắn như con sói rừng, thuộc từng hẻm nhỏ cùng những con đường bí mật trong hang núi. Vậy nên nhiều bà, nhiều cô đi buôn chuyến thường tranh nhau gọi hắn, mỗi khi có việc nặng. Không ít chuyến hàng lậu, nhờ hắn dẫn đường, mà các chủ hàng đều thoát khỏi vòng vây của Bộ đội biên phòng.

Có tin đồn hắn là kẻ đang trốn nã vì tội buôn bán phụ nữ qua biên giới. Mới chấp hành án tù giam chưa được một năm, hắn tìm cách bỏ trốn trong một ngày đi lao động trồng rừng. Dạt lên đây mới vài tháng nhưng hắn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ và liều lĩnh. Nhiều cô hay tin hắn là kẻ trốn nã không dám thuê nữa. Nhìn tướng mạo hắn ai thấy cũng ghê răng. Nhưng riêng mụ Lan héo không hề biết sợ mà liên tục gọi hắn đi lấy hàng. 

Sau dần thành quen, hắn trở thành tay chân đắc lực nhất của mụ Lan. Không những thành thạo đường đi lối lại mà tính liều mạng của hắn đã giúp mụ Lan nhiều lần thoát nạn. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Mụ Lan buôn đâu trúng đấy chính nhờ sự táo tợn của hắn. 

Có lần hắn còn cõng mụ Lan vượt qua đỉnh núi trong một cuộc truy đuổi của Công an cửa khẩu. Hắn lấy dây thừng buộc chặt mụ trên lưng rồi phi thân qua một con thác trên cao. Hắn như một con đười ươi túm được đám rễ cây leo, sau đó cùng rơi xuống chân thác, mà không bị gãy chân, gãy tay. Cả hai thoát thân trong gang tấc. Ai cũng nghĩ hắn là con của mụ Lan từ kiếp trước. Hắn được mụ Lan đặt một cái tên rất kêu là Mãnh. Từ đó hai mẹ con Lan, Mãnh trở thành cặp bài trùng không thể rời xa.

Một lần mụ Lan hỏi hắn tên thật là gì và có đúng là đang trốn nã không. Hắn chỉ cười và nói, hãy cứ gọi tên hắn như đã được đặt là Mãnh, còn về cái tội trốn nã thì hắn gật đầu công nhận. Mụ Lan lấy làm kiêu hãnh vì có một cộng sự mới ngoài hai mươi tuổi lại dũng mãnh đến vậy. 

Tháng sau, Mãnh theo mụ Lan vào sâu trong biên giới nước bạn trong một đêm tối. Mãnh hỏi vì sao lại phải đi xa thế, mụ Lan nói lần này có buôn một món hàng đặc biệt và hết sức nhẹ nhàng chứ buôn thuốc lá mãi không ăn thua. Vả lại, mụ cũng đang là một đối tượng bị theo dõi quá sát sao, dễ bị bắt lúc nào không hay nữa. Chuyển sang một loại hàng mới kiếm được nhiều tiền hơn, Mãnh gặng hỏi nhưng mụ Lan chỉ im lặng và ra hiệu cứ đi theo sẽ biết. Đến mờ sáng, hai người tới một cửa hàng lớn, trên con đường vào thành phố nước bạn.

Chưa kịp nghỉ ngơi định thần lại thì có người đàn ông bước tới kêu mụ Lan dẫn Mãnh vào phòng khách trên gác hai. Ông chủ cửa hàng nhìn Mãnh một lúc lâu rồi bất ngờ bắt Mãnh cúi đầu xuống để xác định một nốt ruồi đỏ bên phải cổ gáy. Thì ra ông chủ đã có thông tin về một tên trốn nã tên là Hùng từ Việt Nam dạt sang đây. Hùng được xác định là một kẻ tinh ranh, liều lĩnh và hám tiền. 

Khi được mụ Lan héo giới thiệu và muốn bán cho ông chủ một người thông thạo những con hẻm bí mật trên biên giới đó là Mãnh, thì ông ưng ý và cho gọi đến để kiểm tra. Ông đã nhận được tấm hình của một tên trốn trại mà đồng bọn gửi qua máy tính, từ bên Việt Nam. Gương mặt thì đúng rồi. Còn cái nốt ruồi đỏ sau gáy nữa. Vậy đây chính là Hùng, cái tên của số tù 3519, kẻ đã vượt ngục cách đây bốn tháng. Ông chủ đưa ánh mắt bí hiểm cho đồng bọn rồi gật đầu đồng ý cho chuyển hàng. Mọi người vẫn gọi tên Mãnh chứ không phải là Hùng 3519 nữa. Họ bịt mắt hắn rồi đưa tới một cái hang lớn sâu trong rừng. Một nhóm người đã chờ sẵn.

Mãnh cùng với năm thanh niên khác được lệnh cởi hết quần áo ngoài. Sau đó mỗi người đều được quấn quanh bụng, vắt từ trên lưng xuống một băng dài bọc hàng ma túy đá. Kèm mỗi bao hàng trên băng dài còn có một gói thuốc nổ. Mãnh sẽ là người dẫn đường. Một tấm bản đồ được trải rộng. Ông chủ chỉ địa điểm tập kết rồi nói, khi mang hàng lên tới biên giới thì hãy buộc dây thả chúng, theo một khe suối nhỏ từ trên cao. Coi như xong việc. Lúc đó sẽ có người từ Việt Nam đến nhận. Đó là việc của họ. 

Ngỡ thế nào chứ, nếu chỉ có vậy thì dễ ợt, mọi con đường bí hiểm nhất đều nằm trong tay hắn. Mãnh nói với mụ Lan rồi nhếch mép cười khẩy trước khi lên đường. Tuy vậy mụ Lan vẫn lo lắng dặn Mãnh hãy khéo léo vượt hiểm nếu có bất trắc xảy ra. Vì nếu khi bị bắt ngay lập tức mìn sẽ nổ để phi tang. Sẽ thiệt mạng đó. Đây là một cuộc làm ăn một mất một còn. Nhưng nếu được sẽ có một núi tiền trong tay. Một đời không tiêu hết. Mãnh lại nhếch mép cười gật đầu rồi kiểm tra lại hàng trong người.

Ông chủ còn bí mật cho hai người đi theo dõi. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ theo kế hoạch vận chuyển thì hãy cho các quả mìn phát nổ. Hoặc nếu có hiện tượng bất trắc do kẻ nào gây ra thì phải thủ tiêu liền không chần chừ. Bởi chuyến hàng vượt biên giới này nặng tới 200kg ma túy đá chứ không ít. Tất cả lên xe trong đêm tối. Vì theo dự tính, nếu vượt qua cánh rừng theo con đường ngắn nhất, đến đầu nguồn con suối trên đỉnh núi, cũng phải ba giờ sáng mới tới nơi. 

Mãnh im lặng đi trước dẫn đường. Theo lệnh ông chủ mọi người phải theo sự chỉ huy của Mãnh trong cuộc vận chuyển hàng lớn này. Cả đoàn cắm cúi đi theo dấu hiệu trên lưng của Mãnh. Một sống hai chết. Ai cũng biết quả mìn trong bụng mình lúc nào cũng bất ngờ phát nổ. Chuyến đi này quả là một chuyến đi xương máu. Mỗi người đều như con sói trong rừng, với những bước chân lặng lẽ, nhẹ lướt trong đêm tối.

Mọi sự bất ngờ xảy ra khi cơn mưa ập xuống đúng lúc đến gần đỉnh núi. Xối xả lạnh buốt thấu xương. Mãnh vẫn không dừng chân mà mải miết bước đi. Có người kêu lên khi bị kẹt chân trong một khe đá. Ai cũng khựng lại giữa bãi đá lổn nhổn. Mãnh quay lại chưa biết xử trí thế nào thì hai người đi theo dõi ở phía dưới chạy lên bật đèn pin từ chiếc điện thoại để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc đó một người bị cũng bị thụt chân khá sâu vào một khe đá, kẹt cứng không nhấc chân lên được. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi ai đó kêu lên không thấy Mãnh đâu cả. 

Mưa càng trút nước, vuốt mặt không kịp. Đây là tới gần đỉnh núi thuộc biên giới Việt Nam không thể ầm ĩ lên được. Có tiếng thì thầm gọi tên Mãnh. Người theo dõi thứ hai bỗng hét lên một tiếng khi bị ai đó đánh mạnh vào đầu ngã vật xuống. Hắn giẫy giụa một hồi rồi bỗng thấy mình đã bị trói chặt và bị kéo tít trên một cành cây cao. Hắn cố định thần sờ đến đồ kích nổ thì không còn thấy đâu nữa. 

Ai nấy đều câm như hến, không dám kêu to một tiếng vì đã nghe thấy tiếng chó săn của Bộ đội biên phòng Việt Nam sủa vang vách núi. Đột nhiên ánh sáng bừng lên. Đó là những ngọn đèn của Bộ đội biên phòng chiếu tới. Mãnh xuất hiện từ một vách đá bước ra. Thì ra đây chính là một bãi đá mà Mãnh đã dụ mọi người xa chân. Các đồng chí Bộ đội biên phòng nhanh chóng ập đến bắt và khóa tay từng tên trong đồng bọn vận chuyển ma túy từ nước bạn. Bọn chúng ngơ ngác nhìn Mãnh và không hiểu chuyện gì đã xẩy ra.

Cũng theo kế hoạch đã bố trí từ trước đó bốn tháng, chiến sĩ Hùng đã vào vai một kẻ trốn nã lên biên giới để phá án theo một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nước bạn về Việt Nam. Hay tin mụ Lan héo là một đầu mối của đường dây này, tuy nói là đi buôn thuốc lá lậu, nhưng Lan héo kết hợp vận chuyển ma túy cho ông trùm, biệt danh là bố già Sinh Kẹo chiến sĩ Hùng trong vai kẻ trốn nã, lì lợm và dũng mãnh đã tiếp cận với mụ Lan héo để tìm cách đến tận xào huyệt của tên bố già Sinh Kẹo. 

Chiến dịch K27 được phối hợp giữa đơn vị của hai nước nhằm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy giữa hai biên giới đã triển khai bí mật từ mấy tháng trước. Bằng mọi phương pháp tiếp cận và những kịch bản khéo léo, chiến sĩ Hùng đã lấy được lòng tin của mụ Lan héo và đồng bọn bố già. Cùng lúc, chiến dịch K27 còn bắt được tại trận một ổ nhóm tiêu thụ và vận chuyển ma túy lớn bấy lâu nay ở Việt Nam trong đường dây này.

Ngay sau hôm đó, khi thấy Mãnh cùng với mấy người vận chuyển ma túy mang tiền về như đã định, ông chủ Sinh Kẹo cùng mụ Lan héo hồ hởi ra đón. Lúc này chiến sĩ Hùng trong vai Mãnh cùng mấy người vận chuyển ma túy cũng đã được động viên cộng tác phá án nên tỏ ra tay bắt mặt mừng. Trong khi đó những chiến sĩ công an chống ma túy nước bạn bí mật tiếp cận bao vây ngôi nhà. Sau đó bất ngờ nghe hiệu lệnh tấn công khi biết tin chúng vừa nhập một lượng ma túy lớn mới về. 

Khám trong kho dưới hầm ngầm của nhà trùm Sinh Kẹo, các chiến sĩ Công an bắt quả tang với hơn bốn trăm kg ma túy các loại. Sinh Kẹo cùng mụ Lan héo hết sức sửng sốt khi nhìn thấy chiến sĩ Hùng nhanh nhẹn dẫn một mũi tấn công lên gác hai. Đó là Mãnh mà! Mụ Lan héo định cất tiếng gọi nhưng lại thấy một chiến sĩ đứng nghiêm trước mặt báo cáo là đồng chí Hùng, thì hết sức ngạc nhiên. 

Mụ bỗng nhớ đến lần Mãnh đã cõng mình băng qua con thác mà không thể ngờ được đó chính là Hùng, một chiến sĩ Công an đầy sức mạnh và lại đóng vai kẻ trốn nã tài tình đến vậy. Mụ thấy tên trùm ma túy nhìn mình cứ như muốn nghiền nát ra ngàn mảnh quẳng cho sói ăn. Biết sao được, mụ chỉ biết cúi đầu thở dài và biết rằng mình sẽ cùng với hắn phải nhận một bản án thích đáng trước những tội ác đã gây ra.

Bội Kỳ
.
.
.