Bóng hồng phá án

Thứ Năm, 07/02/2019, 07:17
Ấn tượng ban đầu về sự năng động, chân thành, cởi mở, nhưng cũng rất kỷ cương của nữ Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự với tôi là vậy.


Sau vụ án, tôi mấy lần liên hệ với chị để "đăng ký" viết bài chân dung, nhưng công việc vừa phải đấu tranh với tội phạm hình sự, vừa phải làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ chu đáo nên phải đến giữa tháng 10 vừa qua tôi mới lại gặp được chị.

Trung tá Đỗ Thị Kim Chung, 40 tuổi trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Mặc dù phải dành gần cả cuộc đời quần quật trên cánh đồng với cây khoai, cây lúa để kiếm cái ăn cái mặc cho đàn con, nhưng cha mẹ Chung vẫn dồn tiền để anh chị em Chung được ăn học đến nơi đến chốn, chỉ với mong muốn mai sau thoát khỏi cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". 

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, cô gái miền quê ngoài thời gian phụ giúp gia đình chuyện nhà cửa, bếp núc đã dồn tất cả vào việc "dùi mài kinh sử". Năm 1997, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cả gia đình mừng rỡ khi Chung đậu vào trường Đại học An ninh nhân dân. 

Với ước mơ ấp ủ ngay từ khi còn tấm bé: "Mơ có một ngày trở thành Công an để bắt trộm, bắt cướp trừ họa cho dân", nên khi được thông báo chọn ngành học, Chung đăng ký ngay chuyên ngành điều tra.

Theo lời kể của Trung tá Chung, trong gần 20 năm làm lính hình sự, từng triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, đối mặt với rất nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, gây rối, cố ý gây thương tích…, nhưng có lẽ vụ hai băng nhóm kéo lên bệnh viện Quốc Ánh trả thù lẫn nhau khiến chị cảm thấy đau lòng nhất.

Do có mâu thuẫn, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 5-6-2016, các đối tượng Cổ Chí Linh, Nguyễn Minh Nhựt, sinh năm 2000, thường trú tại 1028/6 Tỉnh Lộ 10, khu phố 7, phường Tân Tạo, Bình Tân bị nhóm của Lê Quốc Bảo (18 tuổi tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi, ngụ tại 103/20 Ấp Chiến Lược, khu phố 16, phường Bình Trị Đông) tấn công. 

Bị đánh bất ngờ, Linh chở Nhựt về phòng trọ kéo theo anh trai là Cổ Vũ Linh cùng người bạn tên Trần Minh Đương mang dao đi tìm nhóm của Bảo để trả thù. Biết nhóm của Bảo ẩn mình trong nhà số 62 đường 55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nhóm của Linh đứng ngoài la hét, chửi bới, lấy vỏ chai bia  ném vào trong nhà. 

Để bảo vệ nhóm của Bảo, đối tượng Sín Hỷ Phí đang ở nhà trọ đối diện cầm 1 cây sắt dài 90 đường chạy đến giải cứu thì bị nhóm của Linh cầm dao xông ra đánh chém. Sín Hỷ Phí cầm cây sắt đánh trúng tay trái Chí Linh làm rớt con dao và gãy ngón trỏ tay trái. 

Thấy em bị thương, Vũ Linh và Đương cầm dao xông vào chém, gây thương tích cho Phí. Nhận thấy tình hình nguy kịch, các thành viên trong nhóm đã đưa Sín Hỷ Phí đến bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, Trần Minh Đương và Cổ Chí Linh cũng được người nhà đưa vào cấp cứu chung phòng với Sín Hỷ Phí.

Trung tá Đỗ Thị Kim Chung.

Biết nhóm của Linh cũng đang được cấp cứu cùng bệnh viện, Sín Hỷ Phí gọi điện thông báo cho đàn em là Sỳ Vĩnh Sáng cùng hơn 20 tay chân khác mang hung khí lao vào tấn công, sau đó chúng còn kéo vào bên trong phòng cấp cứu  đánh anh em Linh và Trần Minh Đương bị trọng thương.

Nhận tin báo từ bệnh viện Quốc Ánh, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Bình Tân lập tức điều động toàn bộ trinh sát cùng điều tra viên đến ngay nơi xảy ra vụ việc, phối hợp với Công an phường Tân Tạo bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ, ghi nhận lời khai của những người xung quanh để xác định đối tượng nghi vấn nhằm mở hướng điều tra. 

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhưng trong số đó có nhiều đối tượng đang là học sinh lớp 9,10,11 nên trong đêm 5-6-2016, Trung tá Đỗ Thị Kim Chung dẫn đầu một tổ công tác tìm đến từng hộ gia đình có con vi phạm pháp luật để làm công tác tư tưởng, giải thích pháp luật và đến gần sáng hôm sau thì triệu tập được Sỳ Vĩnh Sáng cùng 27 đối tượng có liên quan về trụ sở  làm việc.

Nhìn những đứa trẻ mặt búng ra sữa, chỉ đáng tuổi con cháu mình mà lại bị lôi kéo vào con đường phạm tội, chị Chung rất trăn trở. Do đã đến từng nhà nên chị hiểu được lẽ ra chúng phải đang được cắp sách đến trường, nhưng vì hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, cha mẹ mải mê kiếm sống mà bỏ bê chuyện nuôi dạy con cái. 

Ngoài ra còn có sự lôi kéo của một vài đối tượng lớn tuổi từng có tiền án, tiền sự hoặc nhiều hoàn cảnh khác nhau đã đẩy đưa chúng đến chỗ phạm tội.  Đối diện với điều tra viên chúng toát mồ hôi hột, run rẩy vò hai bàn tay vào nhau không biết nói gì, bắt đầu từ đâu… 

Nắm được tâm lý, Chung gọi tất cả lại rồi dùng những lời lẽ ôn tồn, dung dị của một người mẹ giải thích, vỗ về, động viên và chị thực sự bất ngờ khi cả đám cùng khóc: "Cảm ơn cô…Chúng con biết mình phạm tội rồi…Cô cứ xử bọn con đi, nhưng đừng thông báo với nhà trường, mắc cỡ lắm"… Nghe tới đó, nữ điều tra viên rơi lệ bởi chí ít, những lời cảm hóa của chị đã thấm vào đầu những đứa trẻ chưa có kinh nghiệm sống.

Một vụ việc nữa mà Trung tá Đỗ Thị Kim Chung cảm thấy đau xót không cầm được lòng. 11 giờ trưa 30 tết vừa rồi, đang định hoàn thành nốt ca trực để sáng mùng một lên xe về với cha mẹ ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (chồng đã đưa hai con về trước) thì chị nhận thông tin có một tử thi nữ ở trong căn nhà hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa. 

Nhận chỉ đạo của chỉ huy Công an quận Bình Tân, Trung tá Chung dẫn đầu một tổ công tác đến ngay hiện trường. Trong thời gian chờ bộ phận Cảnh khuyển đến khống chế hai con chó dữ, Trung tá Chung tranh thủ tìm hiểu từ những người dân xung quanh và được biết chủ gia đình là vợ chồng ông Nguyễn Xuân Chinh và bà Mai Thị Hồng cùng 3 con nhỏ đều từ Thanh Hóa vào lập nghiệp. 

Ngó qua khe cửa, thấy một người phụ nữ nằm bất động trên nền nhà, còn lại không thấy tiếng người chồng và 3 trẻ nhỏ. Chị Chung nghĩ: "Hy vọng chỉ có một người xấu số, còn lại người chồng và 3 cháu bé chắc đã thoát được ra ngoài…". 

Tuy nhiên, khi cánh cửa chính căn nhà vừa được mở, chị thấy ngay sự bất thường ngược hẳn với hy vọng ban đầu của mình đó là những vết máu loang dài từ trên gác xuống cầu thang. Vừa leo lên gác, chị đã bị sốc nặng, con tim như thắt lại, hai hàng nước mắt cứ tự nhiên tuôn chảy khi phát hiện thi thể của bốn cha con ở nhiều tư thế khác nhau. 

Gác lại nỗi đau tình người, nữ trung tá yêu cầu đồng đội lập tức bảo vệ nghiêm hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện công tác khám nghiệm để nhanh chóng mở hướng điều tra, truy bắt hung thủ.

Để trả lại sự yên tĩnh cho bà con nhân dân đón thời khắc giao thừa, 23 giờ đêm 30 tết, Trung tá Chung phân công một nhóm trinh sát ở lại bảo vệ hiện trường, còn chị cùng các điều tra viên trở về đơn vị phân tích tình hình. Về đến cổng cơ quan thì nghe tiếng đùng đùng vọng lại. 

Nhìn lên không trung, những vệt pháo hoa báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm mà lòng chị lại cảm thấy quặn đau bởi có một gia đình với năm nạn nhân vô tội vĩnh viễn không bao giờ được đón giao thừa nữa. Chợt nhớ từ sáng đến giờ, chưa đồng đội nào có hạt cơm trong bụng, chị vào bếp ăn tập thể định tìm cơm nguội, nhưng vừa nhìn mấy chiếc nồi úp trên kệ, chị sực nhớ nhân viên nấu bếp đã được nghỉ tết từ hôm 27.

Uống nước cầm hơi ngồi đếm từng giây phút trôi qua để chờ trời sáng mà lòng chị Chung nóng như lửa đốt. Không thể chờ thêm được nữa, 5 giờ sáng ngày mùng một Tết, chị tập trung anh em, động viên tinh thần rồi cùng nhau đến hiện trường với niềm tin mãnh liệt sẽ tìm thấy dấu vết gì đó của đối tượng và chị đã thành công khi tìm được cuốn sổ hộ khẩu có ghi tên Nguyễn Hữu Tình, quê tỉnh An Giang. 

Mọi thông tin về Tình lập tức được chị tổng hợp chuyển đến các mũi công tác đang trên đường truy lùng và đến 11 giờ trưa cùng ngày thì bắt được Tình khi hắn đang nhậu ở một nhà bạn tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nhận được tin đối tượng đã bị bắt giữ và bước đầu nhận tội, tất cả anh em trinh sát, điều tra viên và các đơn vị nghiệp vụ đang làm việc tại hiện trường không ai bảo ai cùng vỡ òa niềm vui. 

Niềm vui ấy không phải vì chiến công mà vì hung thủ đã bị bắt, sẽ phải đền tội để an ủi vong linh những người đã khuất, sốc lại tinh thần cho những người thân trong gia đình nạn nhân và đáp lại lòng tin, sự mong mỏi của hàng ngàn người dân trong khu vực.

Đức Cương
.
.
.