Cảm động người chiến sĩ Công an một mình nuôi 5 đứa trẻ

Thứ Ba, 02/12/2014, 11:18
Câu chuyện cảm động về chiến sĩ Giàng A Vừ, từng công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, hiện đang là học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, một mình nuôi 3 đứa con và 2 đứa cháu khiến nhiều người cảm phục.

Vợ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, bỏ lại chồng cùng ba đứa con thơ tội nghiệp. Nỗi đau mất vợ chưa nguôi ngoai thì mẹ và người anh trai cả cũng bỏ anh mà đi, để lại 5 đứa cháu nhỏ. Một đứa lớn đã lập gia đình, hai đứa phải gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, còn hai đứa anh nhận về nuôi, gánh vác hộ anh trai trách nhiệm của người cha. Câu chuyện cảm động về chiến sĩ Giàng A Vừ, từng công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, hiện đang là học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, một mình nuôi 3 đứa con và 2 đứa cháu khiến nhiều người cảm phục.

Sinh năm 1985, nhưng có lẽ vì khó khăn, vất vả mà nhìn khuôn mặt của Giàng A Vừ già hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Giống như bao người con trai dân tộc Mông khác, anh lập gia đình từ khá sớm. Vừ đã cưới cô bạn thân từ ngày học cấp 2 về làm vợ. 3 đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thêm phần vất vả.

Các thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 trao quà cho học viên Giàng A Vừ.

Năm 2008, anh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xong nghĩa vụ năm 2011, anh được giữ lại công tác tại Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Tủa Chùa. Nhưng nỗi đau mất vợ khiến anh chẳng thể nào vui trong ngày nhận nhiệm vụ. Năm 2010, vợ anh mất vì căn bệnh hiểm nghèo, thời gian phát hiện ra bệnh đến lúc chị ra đi quá ngắn, chẳng đủ để người chiến sĩ rắn rỏi này chuẩn bị tâm lý.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm 2011, anh trai anh bị bệnh mà mất, để lại 5 đứa con, 1 đứa đã lập gia đình, 4 đứa vẫn còn nhỏ. Anh nhận nuôi 2 đứa nhỏ, còn hai đứa lớn vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Không lâu sau đó, mẹ anh cũng qua đời vì tai nạn lao động. Mẹ mất, cha lập gia đình mới, gia đình nhà vợ vì nghèo cũng chẳng giúp đỡ được gì cho bố con anh, khó khăn chồng chất khó khăn. Thiếu bàn tay người phụ nữ trong gia đình, mọi công việc từ nhỏ đến lớn, từ cơm nước, giặt giũ đến việc dạy học cho các con, các cháu, một mình Vừ đảm nhận.

Có những lúc con ốm, con đau, anh lại thức thâu đêm để chăm sóc, làm tròn trách nhiệm của một người cha lẫn người mẹ. Công việc Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp của Vừ vốn rất vất vả, nặng nhọc, thường xuyên phải vắng nhà, nhưng cứ hết giờ làm việc là anh lại vội vàng về đón con và cơm nước, tắm giặt cho bọn trẻ.

Chăm một đứa trẻ đã vất vả, một lúc chăm năm đứa thì sự vất vả ấy càng nhân lên gấp bội phần, nhất là với một người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con như Vừ. Thấu hiểu hoàn cảnh của Vừ, lãnh đạo và các đồng nghiệp luôn tạo điều kiện để anh được công tác gần nhà và có thời gian đưa đón, chăm sóc con, cháu.

Năm 2013, Vừ được lãnh đạo Công an tỉnh cử đi học lớp trinh sát hình sự hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con, các cháu còn quá nhỏ không ai chăm sóc, nên Vừ đã lưỡng lự rất nhiều và định từ bỏ, nhưng được sự động viên của mọi người, Vừ chấp nhận xa các con để đi học tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên cách nhà hơn 130 cây số. Năm nay, Vừ đã bước sang năm thứ 2 hệ trung cấp Cảnh sát, dù bắt buộc phải ở lại trường nhưng cứ đến thứ bảy, chủ nhật, các thầy cô lại tạo điều kiện cho Vừ về thăm con.

Nhớ lại tháng đầu đi học, không có ai chăm sóc, tự bọn trẻ phải đưa nhau đi học, cơm nước giặt giũ, Vừ ứa nước mắt vì thương con. 1 tháng sau, Vừ thuê được một người bạn hằng ngày cơm nước chợ búa cho các con nên anh cũng yên tâm phần nào. Cứ cuối tuần học xong, Vừ lại phóng xe máy hơn 130 cây số về thăm nhà. Hỏi Vừ sao không đi xe ôtô cho đỡ mệt, về nhà có thời gian nghỉ ngơi và chơi với các con lâu hơn, đi lại đường rừng núi vừa xa vừa nguy hiểm, Vừ chỉ cười: "Mình quen đi xe máy rồi. Đi ôtô về đến nhà bất tiện lắm, vì vào đến nhà phải mất một đoạn đường rừng núi khá xa, ôtô không vào được, vẫn phải đi xe máy".

Giờ đây đứa lớn cũng đã biết giúp bố cơm nước và chăm sóc các em, nhưng cuộc sống của 6 bố con, chú cháu Vừ vẫn rất khó khăn khi đồng lương Cảnh sát khá eo hẹp. Chúng tôi cũng mong muốn qua bài viết này, sẽ có nhiều nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ gia đình chiến sĩ Giàng A Vừ, để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình anh. Mong rằng anh có đủ nghị lực vượt qua được nỗi đau lớn để học tập tốt, công tác tốt và đặc biệt là chăm sóc các con, các cháu để chúng thành tài.

Phong Trâm
.
.
.