Chuyện về những “lãng tử” Tây Bắc chuyên săn ma túy ở rừng xanh

Thứ Hai, 12/08/2013, 14:38

Đó là những cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lai Châu. Các anh - với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề tận tụy, và hơn cả là danh dự của người chiến sỹ Công an, đang từng ngày, từng giờ đối mặt và chiến đấu với những con “ma trắng” nguy hiểm ở vùng rừng xanh núi thẳm Lai Châu. Bao máu và mồ hôi của các anh đã đổ xuống để bảo vệ mảnh đất Tây Bắc thêm xanh…

Thiếu tá Lù Văn Hà - khắc tinh của tội phạm ma tuý

Cảm nhận đầu của tiên khi gặp Thiếu tá Lù Văn Hà – Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47), Công an tỉnh Lai Châu là sự chân chất và cách nói chuyện thẳng thắn, bộc trực điển hình của chàng trai miền núi. Về tiếp bước lớp đàn anh diệt trừ "ma trắng" giữa rừng xanh núi thẳm, thoạt đầu Hà cũng rất lo lắng. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ anh thấy yêu và say mê công việc đầy hiểm nguy này.

Chính bởi lòng nhiệt huyết, xả thân cho công việc nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Lù Văn Hà đã vượt qua để rồi đạt được những thành tích đáng kể. Và chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện anh kể về những trận chiến nguy hiểm anh cùng đồng đội đấu tranh với bọn buôn bán "hàng trắng"...

Thực hiện chuyên án bắt tên Lò Văn Mon, 35 tuổi, trú tại bản C5, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có biểu hiện móc nối hoạt động mua bán, vận chuyển heroin với một số đối tượng là người dân tộc Mông, ở xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Lù Văn Hà đã được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy một mũi trinh sát. Bản C5 là một bản heo hút giáp biên giới, ôtô không thể vào tới nơi, muốn vào bản không còn cách nào khác là đi bộ vượt qua những đoạn đường núi cao, vực thẳm. Suốt một tuần ròng, Hà cùng các trinh sát “nằm vùng” ở bản C5 và đã khai thác được thông tin quan trọng: Mon thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tì vết như đối tượng Hồng và Sông ở xã Na Ư, Điện Biên. Từ kết quả xác minh tại xã Na Ư, tổ công tác của Hà đã có cơ sở để khẳng định: Vừ A Hồng, 35 tuổi; Giàng Thị Sông, 53 tuổi, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư là hai đối tượng câu kết, móc nối chặt chẽ với đối tượng Mon để hình thành một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào tỉnh Lai Châu.

Nhóm đối tượng này hoạt động khép kín với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động, gây nhiều khó khăn cho công tác phá án. Sau gần 2 tháng kiên trì mai phục, bám địa bàn, cuối cùng đối tượng Vừ A Hồng đã bị Hà cùng đồng đội bắt giữ khi hắn mang theo 2 bánh heroin trên đường đi tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây, thu nhiều tài sản, vật chứng có liên quan.

Làm án ma túy, sự nguy hiểm và những khó khăn không sao kể hết. Ngay hôm gặp, thấy tay Hà chi chít những vết sẹo, tôi hỏi, anh bộc bạch: "Những vết thương kiểu này trên người tôi nhiều lắm". Rồi Hà nhớ lại vụ truy bắt tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Lìu Văn Tầng, 33 tuổi, trú tại bản Nà Vàng, xã Bản Lang mà anh và đồng đội từng bắt.

Thiếu tá Lù Văn Hà.

Tầng là tên tội phạm có "số má" trên địa bàn. Sau khi trốn truy nã, để tránh bị bắt, hắn đã huy động 5-6 tên đàn em lúc nào cũng lăm lăm súng đạn, mã tấu… hộ tống bên cạnh. Khi nắm được tin Tầng đang chui lủi trong rừng nhưng vẫn gián tiếp chỉ đạo một "boong ke" bán lẻ ma túy giữa lòng thị xã Lai Châu, Hà đã cùng đồng đội lên kế hoạch bắt giữ. Sau nhiều ngày phục kích, cuối cùng tổ công tác cũng đã tiếp cận được với tên Tầng. Khi thấy Công an, Tầng một tay cầm mã tấu, tay kia quả lựu đạn lao vào. Lúc đó Hà đứng gần nhất với Tầng. Không để đối tượng có cơ hội rút chốt lựu đạn, anh đã lao vào khống chế hắn. Trong lúc giằng co, Hà bị đối tượng này chém liên tiếp 7 nhát kiếm vào chân. Không ngại hiểm nguy, Hà cùng đồng đội quyết tâm khóa tay đối tượng. Lần đó anh bị thương khá nặng. Không muốn vợ biết chuyện, Hà ở lỳ trên trạm xá để điều trị. Nhưng rồi thông tin Hà bị thương cũng đến tai gia đình. Một chiều, khi đang cà nhắc từ cửa bước vào, thấy vợ đến và ngồi gục ở giường bệnh khóc tấm tức, tim Hà đau nhói. Chẳng biết an ủi vợ thế nào, Hà đứng lặng ở cửa cho đến khi vợ tự lau khô nước mắt.

Trước đó, trong một lần phục kích bắt nhóm đối tượng Phàng A Páo, trú tại xã Nậm Mạ Giao, xã Ma Quai; Chẻo Vản Phú, trú tại thôn Lồ Tồ Phìn, xã Phang Xô Lin và Chẻo Xoang Mảng, trú tại khu I, thị trấn Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đang vận chuyển 5,9kg thuốc phiện, Hà cũng bị thương khá nặng.

Những đối tượng buôn ma túy đều là những kẻ lỳ đòn và biết cái giá của chúng phải trả, nên khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng "sống chết" với lực lượng bắt giữ. Hôm đó Hà cùng đồng đội từ điểm mật phục lao ra khống chế nhóm đối tượng, trong lúc vật lộn, anh và một đối tượng đã bị rơi xuống vực đá. Mặc dù bị thương nặng ở tay, Hà vẫn cố gắng nắm giữ, không để đối tượng chạy thoát. Anh bị thương phải khâu nhiều mũi ở tay. Và lần đó, Hà cũng phải dằn lòng nói dối vợ là bận đi công tác xa nhà...

Với tố chất thông minh, tính cách vui vẻ, hòa đồng, từ khi về công tác tại Công an tỉnh Lai Châu, Lù Văn Hà đã được lãnh đạo và các đoàn viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn. Và cũng bởi có người thủ lĩnh thanh niên nhiệt tình, sôi nổi như Hà nên công tác Đoàn ở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lai Châu luôn có những hoạt động hết sức thiết thực. Các hoạt động như về bản dạy chữ cho trẻ em nghèo; tham gia giúp các gia đình làm vệ sinh nơi ở, chuồng trại… luôn được các đoàn viên trong chi đoàn của Hà tham gia nhiệt tình. Bận rộn với công tác chuyên môn, công tác Đoàn, công việc lúc nào cũng căng thẳng, nhưng mỗi lần về đến nhà, được ôm con gái vào lòng, được nhìn thấy người vợ hiền chăm chút cho từng bữa ăn thì mọi mệt nhọc trong Hà tan biến.

Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, Hà tuyệt nhiên chẳng nhắc đến những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Tôi biết, hiện cuộc sống của vợ chồng Hà còn vất vả lắm. Quê hai người đều ở xa, vợ Hà quê mãi tận Mường Nhé, một xã nằm cách trung tâm thị xã Lai Châu hàng trăm cây số. Còn quê Hà ở Điện Biên. Cho đến bây giờ hai vợ chồng vẫn ở nhờ một gian tập thể trong cơ quan. Anh bảo, khó khăn ở đâu cũng có, nhưng nếu cứ nghĩ đến khó khăn thì sẽ chẳng làm được gì. Tôi hỏi: "Công việc căng thẳng, hiểm nguy là thế, có bao giờ Hà thấy mệt mỏi?". Tư lự một hồi, Hà trả lời: "Những cái đó tôi quen rồi, dù có mệt đến mấy, nhưng khi kết thúc chuyên án, bắt được các đối tượng phạm tội và tang vật là mọi mệt mỏi tan biến. Tuy nhiên có điều làm tôi rất buồn, đó chính là sự sa ngã của một số ít đồng đội. Chiến đấu với tội phạm ma túy, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ chịu nguy hiểm bởi những loại vũ khí sát thương do các đối tượng gây ra, mà nhiều người đã không "chống đỡ" nổi những "viên đạn bọc đường" của những tên trùm ma túy. Và sức công phá của loại vũ khí này đã từng để lại hậu quả vô cùng lớn".

Hà cho biết, phải là người có thần kinh thép, có bản lĩnh thì mới có thể tồn tại ở vùng "rốn lũ" ma túy này. Bọn tội phạm ma túy ranh ma, chúng sẵn sàng trả thù hoặc mua chuộc tất cả những ai "cản đường" đi của chúng. Mới đây nhất, khi Lù Văn Hà và đồng đội tiến hành bắt hai anh em trùm ma túy Tráng Láo Tủa và Tráng Láo Dé, khi dẫn giải hai đối tượng về trụ sở Công an, Tủa và Dé đã mặc cả, nếu chúng được thả, chỉ 5 phút sau anh sẽ có 600 triệu đồng. Có một câu Hà vẫn thường nói vui với đồng đội, đồng thời cũng là tự răn mình rằng "Làm để lấy vinh quang cho con". Ngẫm thấy anh nói thật có lý.

Đến giờ Hà không thể nhớ hết mình đã có bao nhiêu bằng khen, giấy khen bởi những chiến công mà anh đạt được. Dẫu vậy, qua những người đồng đội của anh chúng tôi biết, Hà đã 6 lần được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tặng bằng khen đột xuất (trong đó có 4 bằng khen của Bộ Công an và của UBND tỉnh Lai Châu). Liên tục nhiều năm liền anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

Trung uý Trần Xuân Việt - Lãng tử rừng xanh và nỗi khiếp sợ của những con ‘‘ma trắng”

Hôm chúng tôi gặp trinh sát trẻ Trần Xuân Việt ở Lai Châu thì cũng là ngày các cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, trong đó có Việt đón nhận khen thưởng đột xuất của Ban Giám đốc Công an tỉnh về thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận đấu tranh, truy bắt trùm ma tuý Chang A Sang - một kẻ buôn ma túy khét tiếng ở bản Chuyên gia 1 (Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên). Kể lại chuyên án với giọng điệu sôi nổi, Trung uý Nghiêm Xuân Việt đã cho chúng tôi được chứng kiến một trận đánh mà các anh đã dồn bao tâm huyết.

Vào một chiều hè nhập nhoạng, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu đang làm nhiệm vụ ở khu vực ngã ba Lai Hà (giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu) bỗng phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, gã cầm lái còn tăng ga, lao thẳng vào Tổ công tác khiến các anh phải phản ứng rất nhanh mới tránh được nguy hiểm. Biết bọn chúng là tội phạm, Tổ công tác nhanh chóng đuổi theo. Cuộc đuổi bắt diễn ra quyết liệt suốt dọc 3km đường núi. Đến đoạn đường nguy hiểm, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu, nước sông cuồn cuộn chảy bên dưới, xe của đối tượng đâm vào một hòn đá, hai gã thanh niên bay ra khỏi xe, lao xuống dòng sông bên dưới. Khi tổ công tác đến nơi thì bọn chúng đã như 2 chấm đen đang lặn ngụp dưới sông và bơi về phía bờ bên kia. Kiểm tra xe và chiếc túi xách hai đối tượng để lại, tổ công tác thấy bên trong có 14 cục thuốc phiện (trọng lượng 5,44kg) cuốn bằng rất nhiều lớp băng dính để chống ướt…

Dù phải bắt đầu từ những thông tin rất mù mờ, nhưng các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47), Công an tỉnh Lai Châu, trong đó có Trung uý Trần Xuân Việt vẫn kiên trì điều tra, xác minh tại nhiều địa bàn. Từ đó, các anh mới dựng lên được nhóm đối tượng đã tham gia mua bán 5,44kg thuốc phiện nói trên là Chang A Sang, 24 tuổi, ở bản Chuyên gia 1; Giàng A Giàng, 29 tuổi, ở bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên). Ngay sau đó, kế hoạch bắt Giàng A Giàng được thực hiện đầu tiên.

Trưởng Phòng PC47 Nguyễn Xuân Kiên và Thiếu tá Lù Văn Hà, Phó Trưởng phòng, đã cùng gần 20 đồng chí xuống bản Huổi Hốc để phục bắt khi Giàng từ trên nương về. Giàng về bản, nhưng hắn lại không về nhà mà qua nhà em trai đang có khá đông người. Các trinh sát dàn trận, dùng kế “điệu hổ ly sơn” để điều Giàng ra ngoài bắt. Tuy nhiên, người trong nhà Giàng kéo ra rất nhanh. Vợ Giàng, em trai Giàng và một số người xấu dùng dao quắm lăn xả vào chém cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Một nhát dao quắm của vợ tên Giàng chém trúng bắp chân Việt. Anh thấy đau buốt, máu chảy xối xả, nhưng vẫn cắn răng chịu đau, cùng đồng đội đẩy Giàng và vợ y lên xe ôtô, đưa về cơ quan điều tra...

Chuyến đi bắt dối tượng này thành công, nhưng việc bị gia đình đối tượng tấn công, gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ cũng là một trong những vấn đề đặt ra cho kế hoạch của chuyến đi bắt Chang A Sang tiếp theo. Hôm sau, khi rừng núi vẫn tối mù mịt, 24 cán bộ, chiến sĩ cùng các chú chó nghiệp vụ lên 3 chiếc xe đặc chủng lao về phía huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đến Đồn Biên phòng 411 thì đồng hồ đã điểm 19h. Ăn uống vội vàng, lực lượng của Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Mường Nhé và Đồn Biên phòng 411 họp triển khai kế hoạch bắt đối tượng vào ngày mai.

Hôm sau, trong mịt mờ sương núi, đoàn quân lặng lẽ tiến về bản Chuyên gia 1. Trời mưa to, đường đi lại toàn núi đá dựng đứng nên càng trơn trượt. Ròng rã hơn 4 tiếng đi bộ trong mưa rừng như vậy, quần áo ướt đẫm, tổ công tác mới tới nơi. 11h, lệnh tấn công phát ra. Như những cơn lốc, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào, bắt giữ đối tượng. Nhưng các anh dẫn giải Sang đi bộ tiến bước nào thì số đối tượng đi theo nhằm giải cứu dấn theo bước đó. Cuộc "tiễn chân" tên Sang như vậy phải đến tận Đồn Biên phòng 411 mới chấm dứt. Trên đường dẫn giải đối tượng về trụ sở, đi được khoảng 2 tiếng thì chiếc xe đi đầu bỗng khựng lại, phía trước là cây đổ và đá lở do sạt núi. Các trinh sát đã xuống đường, người vác đá, người kéo cây, đến 24h mới thông được đường.

6h hôm sau nữa, cả đoàn về đến trụ sở Công an tỉnh Lai Châu, mặt mũi, quần áo ai cũng bê bết bùn đất, nhưng niềm phấn khởi vì trận tập kích thành công lấp lánh trên những ánh mắt.

Nghiêm Xuân Việt có dáng lãng tử, phóng khoáng. Dù là lính trinh sát ma tuý, bao năm lăn lộn địa bàn, nhưng sương gió Tây Bắc không thể nhuộm phai nước da trắng của chàng trai quê gốc Nam Định. Ở Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lai Châu, Việt luôn được các chỉ huy đánh giá cao, các đồng nghiệp tin quý bởi công tác chuyên môn rất chắc của mình.

Hỏi thăm vết thương ở chân anh bây giờ thế nào, Việt đưa tay sờ vào bắp chân bảo: “Em phải khâu 20 mũi, giờ vết thương cũng sắp thành sẹo rồi”. Việt bảo, hôm đó dù bị thương rất đau, nhưng suốt đoạn đường về anh lại chẳng nghĩ đến nó, trong đầu chỉ chắc mẩm làm sao để đấu tranh mở rộng án cho nhanh. Chỉ đến khi mọi thủ tục đã đâu vào đấy, việc lấy cung đã tàm tạm thì lúc đó mới thấy chỗ bị thương buốt nhói. Lúc đó anh mới ra trạm xá Công an tỉnh xử lý vết thương. Hôm sau toàn thân đau nhức, đặc biệt là vết khâu ở chân khiến Việt không thể nhấc chân nổi. Nhưng cũng đúng hôm đó đến lượt anh tham gia phần thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Việt là đại diện duy nhất của Phòng tham gia dự thi. Không thể vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến đơn vị, thế là Việt cố gắng tăng lực bằng cách uống liền tù tì 2 lon “bò húc”, sau đó bám tường lần đến hội trường. Thấy “thí sinh” này rất có tinh thần trách nhiệm, một đồng chí Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lai Châu đã cõng anh lên tầng 5 để dự thi. Và lần đó, với nỗ lực của mình, Trần Xuân Việt đã giành giải Khuyến khích của hội thi.

Việt bảo, những người lính trẻ như anh dường như trưởng thành và cứng cáp hơn khi được chung lưng đấu cật ở đơn vị này. Ở đây có những người chỉ huy tài ba và hiểu quân như Thượng tá Kiên, Thiếu tá Hà. Những ngày mới nhận nhiệm vụ công tác ở mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, Việt không nghĩ có ngày mình lại yêu và thấy gắn bó với nơi này như bây giờ. Những trận đánh khốc liệt, giáp lá cà với những tên trùm ma tuý ở rừng xanh Tây Bắc cùng anh em trong đơn vị đã khiến bản thân Việt học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn rất nhiều. Ví như cuộc truy bắt hai trùm ma tuý Tráng Láo Tủa và Tráng Láo Dếnh cách đây 2 năm.

Tráng Láo Tủa, SN 1978 và Tráng Láo Dếnh, SN 1988, đều trú tại xã Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn La) từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an huyện Than Uyên và lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lai Châu về hành vi mua bán ma tuý. Tủa trình độ văn hoá lớp 1, đến tên mình cũng không viết nổi, nhưng với tài buôn lậu “hàng trắng” thì tên Tủa lúc nào cũng xếp thứ nhất. Dếnh hơn anh vài bậc về đường học vấn, nhưng chưa hết lớp 9 thì anh ta cũng bỏ bẵng để lao vào con đường mua bán ma tuý nơi biên giới. Trong đường dây này Tủa là trùm sò, là nơi chuyên cung cấp hàng với số lượng lớn cho các đối tượng. Quá trình điều tra trinh sát, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu được biết đường dây này hoạt động theo quy luật nhất định. Cứ một thời gian, Tủa lại từ Sơn La sang Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên để “chào hàng”. Để bắt được anh em Tủa - Dếnh là một việc vô cùng khó khăn, bởi anh em chúng là những đối tượng cộm cán trong vùng, hắn thường xuyên cố thủ trong nhà, hễ ra ngoài (kể cả đi vệ sinh) cũng thủ “hàng nóng” để chống trả khi gặp bất trắc.

Sau một thời gian trinh sát và nắm được tin anh em Tủa sẽ cung cấp một lượng hàng lớn cho đoàn khách ở Lào Cai, Ban chuyên án đã cắt cử nhiều tổ công tác bám các điểm, và tổ của Việt được chỉ định ém quân ở khu vực Tủa đi lấy hàng về. Suốt đêm đó anh và các trinh sát khác không ngủ, đến 2h sáng mọi người vẫn thức để lên kế hoạch tỉ mỉ cho trận đột kích. Bởi nếu chỉ sai sót một chút sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng, từng bước tấn công đều được cập nhật về Ban chỉ huy, chính vì vậy, trận đánh hôm đó thành công nhanh hơn cả dự kiến, các mũi phối hợp nhịp nhàng, 2 tên trùm bị bắt chóng vánh khi chúng đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Than Uyên (Lai Châu) về Lào Cai để giao hàng.

Làm lính ma tuý, nên Việt cũng như nhiều người đồng đội của anh luôn cảm thấy day dứt cho chính những đối tượng buôn bán ma tuý. Bởi có không ít đối tượng đã bị ma tuý huỷ hoại, không chỉ cuộc đời của hắn, mà thậm chí cả gia đình, vợ con hắn cũng bị. Trong lần trò chuyện với chúng tôi, Trung uý Việt đã kể về vụ án Voòng Thìn Kịt, và kết cục bi thảm của hắn đã khiến người trinh sát trẻ như Việt thấy day dứt, muốn được kể để làm gương cho những kẻ khác.

Voòng Thìn Kịt, SN 1968, trú tại thị trấn Phong Thổ (Lai Châu) - là một đầu mối quan trọng trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia. Nhà Kịt giáp biên giới Trung Quốc 29 km, hằng ngày anh ta vẫn vờ vịt đi buôn gỗ, làm mộc nhưng thực chất là cùng đồng bọn đi mua ma tuý, sau đó vòng về Điện Biên, qua Phong Thổ (Lai Châu) và rồi tuồn sang Trung Quốc bán kiếm lời. Là đối tượng điều hành đường dây nên Kịt rất cáo già và tinh vi. Kịt không bao giờ trực tiếp ôm hàng, hắn luôn để đám tay chân của mình làm việc đó. Vệ sỹ của Kịt nhiều, lúc nào trong người chúng cũng thủ các loại vũ khí nóng và sẵn sàng ra tay khi cần thiết.

Trong đường dây buôn hàng trắng này còn có cán bộ địa chính xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ tên là Chang A Lều, SN 1958. Lều là một tay chân đắc lực của Kịt, lợi dụng là cán bộ xã, Lều thường xuyên dẫn mối khách hàng tìm đến nhà Kịt lấy hàng. Hôm Việt cùng Tổ công tác của Phòng “đổ quân” xuống bản Pa So để triệt phá đường dây này thì cũng là lúc trời mưa tầm tã. Trên đường đi, do đường trơn nên phần sau của chiếc xe U-oát trượt xuống vực, mấy anh em đã phải xuống đẩy bộ và công kênh chiếc xe lên cứu nguy. Khi cuốc bộ vào đến nơi cũng là lúc trời nhá nhem tối. Và hôm đó, Việt cùng đồng đội đã bắt quả tang Voòng Thìn Kịt cùng đàn em là Tẩn Văn Chinh, SN 1968, cũng trú tại huyện Phong Thổ đang mua bán hơn 1/2 bánh ma tuý. Đấu tranh khai thác các đối tượng, lần lượt 7 đối tượng có liên quan gồm: Chang A Lều, Lò Văn Chuông, Lò Văn Cánh, Bạc Thị Hương, Lừu Thị Sáy, Sùng A Mua, Sùng Giống Chay đã bị bắt giữ.

Ở đời vẫn có câu "họa vô đơn chí". Nhưng cái "họa" của nhà Kịt chẳng phải do trời đất đưa đẩy, mà do chính anh ta buộc vào. Sau khi Kịt bị bắt, anh trai Kịt là Voòng Thìn Coọc cũng sa lưới. Coọc là tay buôn gỗ chính hiệu. Một lần khi đang ở nhà Kịt chơi thì có hai người đến mua "hàng". Trong lúc khách đang nâng lên đặt xuống để xem "hàng" thì Coọc vào chỉ chỏ, bơm vá: "Hàng chất lượng thế này các chú còn lăn tăn nỗi gì. Cứ mua đi…". Với lời môi giới nhiệt tình đó, Coọc đã bị bắt và lĩnh án 9 tháng tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vợ Kịt là Bạc Thị Hương cũng chẳng thoát khỏi ẩn họa của "cái chết trắng". Chồng là trùm sò, vợ cũng nhiều phen mua bán, dính líu đến ma túy. Sau khi chồng sa lưới, biết mình sẽ sớm bị bắt, nên Hương đã nhanh chân chuồn luôn. Chỉ khổ mấy đứa trẻ, bố vào tù, mẹ mất dạng, 4 chị em gà vịt chăm nhau qua ngày đận tháng. Cuối cùng, 4 đứa tứ tán khắp nơi, đến giờ chả đứa nào được học hành tử tế, và cuộc đời chúng ngập đầy những tủi phận, thiếu thốn, dang dở…

H.Giang
.
.
.