Izzy & Moehọ không phải thiên tài?!

Chủ Nhật, 05/04/2020, 11:13
Cặp đôi thám tử người Mỹ Isidor Einstein (thường gọi là "Izzy") và Moe Smith đã đi vào huyền thoại.


Chuyện rằng, vào những năm đầu tiên của thế kỷ 20, tại Mỹ nổi lên phong trào chống say xỉn. Dưới sự lãnh đạo của các cha xứ Tin lành, phong trào này tin rằng mọi tội lỗi của con người đều bắt đầu từ rượu mà ra, vì thế mà chính phủ cần phải cấm mọi thứ đồ uống có cồn lưu hành. Phong trào chống say xỉn đã đạt được mục tiêu của mình vào năm 1920, khi mà chính phủ Mỹ ra lệnh cấm rượu trên toàn quốc.

Tất nhiên là không thể nào thay đổi hoàn toàn thói quen của mọi người trong ngày một ngày hai được và việc chưng cất, buôn bán rượu lậu bùng nổ trên khắp nước Mỹ. Nhận ra nguồn lãi "khủng" từ việc buôn rượu, lập tức các băng đảng mafia sớm tham gia và thống trị thị trường chợ đen này. Nhờ vào lợi nhuận từ buôn bán rượu lậu mà chúng có thể cho mình cái quyền tự do ngang ngược, trong khi hệ thống hành pháp đành bó tay vì vừa thiếu người, vừa thiếu trang thiết bị phục vụ cho việc chống buôn rượu.

Chính vì vậy mà những chiến công của Izzy và Moe lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Chỉ trong vòng năm năm, hai ông đã bắt giam tổng cộng 4.932 đối tượng tham gia chưng cất và buôn bán rượu. Đồng thời, cũng chính họ đã trưng dụng khoảng năm triệu chai rượu lậu. Mà theo lời của những đồng nghiệp cùng thời thì, hai người họ lập được chiến công này mà chẳng cần bắn một phát đạn nào. Lợi thế lớn nhất của Izzy và Moe là họ cần cù, tỉ mỉ, có kiến thức về thế giới ngầm New York và trên hết là biết cách nói chuyện với các đối tượng của mình.

Ảnh chụp Izzy Einstein và Moe Smith giữa đỉnh cao sự nghiệp cảnh sát của mình.

Isidor Einstein sinh vào năm 1880 trong một gia đình Do Thái ở thời Đế chế Áo - Hung. Bởi thuộc Đế chế Áo - Hung cho nên người dân nói tiếng Hungary, tiếng Ba Lan và tiếng Đức nên Izzy lớn lên thành thạo cả ba ngôn ngữ đó, cộng với tiếng Do Thái ông được dạy trong gia đình. Đến năm 1901, Izzy di cư sang Mỹ, lấy vợ, làm nghề bán hàng rong và sau đó là nhân viên bưu điện.

Người đồng sự của Izzy, Moe Smith, sinh năm 1887 tại thành phố New York. Hồi trẻ Moe nuôi mộng trở thành một võ sỹ quyền anh chuyên nghiệp, nhưng một chấn thương đã khiến ông bỏ dở ước mơ của mình. Moe bắt đầu tự mình đi buôn xì - gà, rồi tiếp theo đó mở một cửa tiệm xì - gà cho riêng mình. Sau đó một vài năm, Moe chuyển nhà đến gần nơi gia đình của Izzy đang sinh sống, và hai người trở thành "chiến hữu" của nhau.

Để đối phó với các nhóm mafia sản xuất rượu lậu, nhiều sở cảnh sát tại Mỹ bắt đầu tuyển người hàng loạt. Cũng vào thời điểm này,  Izzy mất việc và chỉ có nghề Cảnh sát mới có đủ tiền để nuôi sống chính bản thân ông cũng như người cha và người vợ với cả một "đoàn tàu há mồm" là bảy đứa con. Izzy có thể nói được bảy thứ tiếng. Còn Moe thì là người rất hiểu rõ mọi ngóc ngách New York, kể cả cái thế giới ngầm ít người biết đến. Vậy nên Izzy mới động viên Moe cùng với mình xin việc vào Sở Cảnh sát New York.

Các nhóm mafia khi đó ở New York hầu hết là do người nhập cư châu Âu lập nên, đặc biệt là người Ý. Khả năng nói nhiều thứ tiếng của Izzy và kiến thức về thế giới ngầm New York của Moe khiến cho việc tiếp cận các đối tượng tình nghi trở nên vô cùng dễ dàng đối với hai ông.

Ngoài ra thì Izzy và Moe còn sở hữu một vũ khí khác: ấy là, không tên tội phạm nào lại nghi ngờ hai người đàn ông trung niên to bụng lại là sỹ quan cảnh sát cả! Hai ông cũng không bao giờ đem theo súng bên người nên lại càng khiến cho đối tượng yên tâm mà làm lộ thông tin phạm tội của mình.

Địa bàn làm việc chính của Izzy và Moe là các quán ăn, câu lạc bộ, v.v… Những chỗ tụ tập đông người này thường xuyên núp dưới danh nghĩa kinh doanh ẩm thực để buôn bán rượu lậu. Izzy và Moe thường ngày đội cái mũ quả dưa, miệng phì phèo xì gà và ngồi suốt ngày tại những nơi này mà tự tin "thả lưới" đón các đầu nậu rượu lậu.

Nhiều đồng nghiệp cho rằng làm như thế thì tốn thời gian hơn là đột kích phá các xưởng nấu rượu, nhưng mà đối với Izzy và Moe, điều mà các ông nhắm tới là tóm được toàn bộ hệ thống sản xuất, luân chuyển hàng lậu của lũ mafia, quyết không cho kẻ nào lọt lưới.

Dần dần rồi thì báo chí cũng bắt đầu chú ý tới những chiến công liên tiếp của Izzy và Moe. Các phóng viên báo chí theo hai ông để được tận mắt chứng kiến những vụ bắt giữ nhiều kẻ mafia sừng sỏ nhất nhì New York lúc đó. Họ ghi lại những thành tích khó tin của Izzy và Moe như là bắt giữ 71 kẻ bán rượu lậu trong vòng 12 buổi sáng chủ nhật. Qua những câu truyện trên báo này mà Izzy và Moe trở thành nhân vật của công chúng, đi đâu cũng có người ngưỡng mộ.

Không ai có thể tin được rằng hai người đàn ông trung niên béo bụng này lại là cảnh sát.

Tuy thế, báo chí cũng khiến công việc của hai sỹ quan cảnh sát trở nên khó khăn hơn, vì bây giờ tên mafia nào cũng quen mặt các ông. Thật may mắn là Izzy và Moe vẫn còn một thứ vũ khí bí mật khác: tài cải trang! Cả Izzy và Moe từng làm nghề bán hàng, phải đi khắp mọi nơi nói chuyện với đủ mọi hạng người. Nhờ cái vốn sống dồi dào đấy mà hai ông muốn giả trang thành bất cứ nhân vật nào cũng được: từ người lái tàu điện, phu đào mộ, người đánh cá, ca sỹ opera và thậm chí là cả chính trị gia. Có lần Izzy và Moe từng giả danh đại biểu bang Kentucky để đột nhập vào Hội nghị toàn quốc của Đảng Dân Chủ nhằm tìm xem liệu tin đồn các nghị viên uống rượu lậu thực hư thế nào.

Từ tài cải trang này mà có nhiều câu chuyện "tưởng như bốc phét" xoay quanh Izzy và Moe. Ví dụ như có một nhà hàng nọ treo hai bức chân dung phóng to của Izzy và Moe lên tường để khách hàng và nhân viên nhận ra hai ông. Vậy mà Izzy chỉ cần mặc cái áo vét và cặp kính để giả làm quan chức. Trong khi đó, Moe thì nhận vai người hầu thì đã có thể đường hoàng đi vào nhà hàng. Izzy thậm chí còn bảo với người hầu bàn rằng ông là viên cảnh sát trong ảnh, nhưng anh này bật cười vì mọi cử chỉ, hành động của Izzy chẳng khác gì các quan chức thật cả. Thế là hai ông thong thả dùng bữa xong rồi mới bắt toàn bộ các thực khách trong nhà hàng đang dùng rượu.

Một lần khác, Izzy, Moe và mười người đồng sự khác cải trang làm một đội đua thuyền canoe. Moe ngâm mình trong một thùng nước đá gần nửa tiếng để da mình chuyển màu xanh chẳng khác gì người chết đuối. Thế rồi các đồng đội cõng Moe vào ngay một nhà máy làm nước ngọt, nhưng thực ra là chưng cất rượu. Izzy la lên: "Có lấy rượu ra ngay không, kẻo bạn tôi chết vì lạnh bây giờ!". Vậy là các sỹ quan cảnh sát chỉ cần bắt giữ những kẻ nấu rượu lậu khi chúng lật đật vác các thùng rượu ra.

Đáng tiếc là sự nghiệp cảnh sát của Izzy và Moe sớm kết thúc. Năm 1925, chỉ vì liên quan tới câu chuyện cắt giảm nhân sự mà hai ông bị Sở Cảnh sát New York sa thải. Thế nhưng lý do thật đằng sau đó là bởi, các quan chức ngành cảnh sát không hề ưa thích việc hai ông trở thành người nổi tiếng - lúc này Izzy và Moe đã trở thành những nhân vật có tính huyền thoại trong mắt công chúng, giống như là Don Quixote và Robin Hood vậy.

Tuy vậy, Izzy và Moe đã kịp để lại một di sản rất quý báu cho ngành cảnh sát đất nước cờ hoa. Trước hai ông, các cảnh sát Mỹ nói riêng và cảnh sát Quốc tế nói chung chỉ có một số khái niệm, phương pháp rời rạc trong việc thu thập thông tin từ các đối tượng tình nghi mà thôi. Izzy và Moe đã tổng hợp lại tất cả những kiến thức này, cùng với kinh nghiệm từ bản thân hai ông nữa để viết ra một bản quy trình có đầy đủ các bước từ tiếp cận, lấy lòng tin cho  đến việc lấy được thông tin từ đối tượng tình nghi.

"Chìa khoá" của phương pháp Izzy và Moe được cụ thể hóa một cách rất ngắn gọn như sau: không làm cho đối tượng của mình hoảng sợ hay nghi ngờ. Hãy tỏ ra tôn trọng và thật thà với những con người này để họ tự mình "hạ hàng rào", nói ra hết mọi chuyện lầm lỗi của mình. Trái lại, dùng vũ lực để bắt ép nghi phạm khai ra hành vi phạm pháp thì không bao giờ thành công, vì hoặc là đối tượng nhất quyết không nói, hoặc là họ sẽ chỉ cho thông tin giả mà thôi. Đến nay bộ quy trình này của Izzy và Moe vẫn được các Học viện Cảnh sát của nước Mỹ đưa vào giảng dạy.

Sau khi rời khỏi ngành cảnh sát, Izzy và Moe cùng vào làm trong Công ty Bảo hiểm New York. Hoá ra khả năng tạo lòng tin đối với nghi phạm thời còn làm cảnh sát trước đó cũng rất là điều đáng quý trong việc thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm. Và nhờ vào "tiềm năng" dồi dào ấy mà cả hai ông đều trở thành những lãnh đạo có uy tín trong công ty.

Sau đó, Izzy cũng viết một cuốn tự truyện về những năm tháng làm cảnh sát của mình. Không những quyển tự truyện bán được hơn một triệu bản, mà vào năm 1985 nó còn được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình. Izzy mất năm 1938, còn Moe mất năm 1960. Có một điểm rất trùng hợp giữa hai con người đặc biệt thú vị ấy là: họ đều qua đời vì chứng bệnh đau tim, mới lạ!.

LÊ CÔNG HỘI (tổng hợp)
.
.
.