Người chăm lo “dạ dày” của hàng nghìn phạm nhân

Thứ Sáu, 12/09/2014, 12:30

Công việc của anh là lo miếng ăn cho phạm nhân nên ngày nào cũng tất bật. Ngay cả khi trò chuyện với tôi, anh cũng có vẻ nôn nóng. Anh bảo tại đặc thù công việc nên nhiều khi nhà có việc chẳng đừng được mới xin nghỉ chứ đã nhận trách nhiệm rồi phải cố gắng để đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân.

Mỗi ngày lo vài ngàn suất cơm

Tuổi trẻ thường có xu hướng làm những việc gì to tát chứ mấy ai nghĩ đến việc nhỏ. Thế nên khi biết quản giáo Trần Trung Kiên chỉ quanh quẩn với tương cà, rau dưa vậy mà khi kể về công việc của mình, anh tỏ ra rất hồ hởi khiến chúng tôi thấy tò mò. Một “anh nuôi” chính hiệu, mỗi ngày lo cơm ba bữa cho gần 3.000 phạm nhân ở trại giam Nam Hà.  Tính đến hôm nay, Kiên đã làm công việc này được 5 năm. Năm năm lo miếng ăn, nước uống cho phạm nhân, quản giáo Kiên chưa để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm hay mất vệ sinh an toàn thực phẩm nào trong trại, quả là một sự nỗ lực đáng ghi nhận.

Gặp Kiên thật khó bởi anh cứ tất bật suốt ngày, đảo như con thoi hết ở phân trại 1 lại sang phân trại 2, ngày vài lần kiểm tra công việc bếp núc, xem các khâu chuẩn bị thế nào, cân chia có đúng định lượng, đảm bảo đưa cơm đúng giờ cho phạm nhân hay không trong khi đội phạm nhân làm ở bộ phận bếp của anh có 36 người, quả là không dễ. Ấy thế mà khi được hỏi, Kiên bảo làm mãi rồi cũng quen, chỉ những dịp lễ Tết mới bận hơn. Những khi ấy phạm nhân được nghỉ làm, đội bếp cũng phải luân phiên nhau nghỉ trong khi vẫn phải đảm bảo đúng, đủ định lượng cho các suất ăn. Đấy là chưa kể có nhiều hôm, đơn đặt hàng của phạm nhân nhiều, anh phải nán lại để cắt cử người làm cho kịp, cho đủ.

Là người lo bữa ăn cho toàn trại giam nên anh phải lên kế hoạch dự trữ thực phẩm, rau xanh, làm sao đảm bảo để bữa ăn của phạm nhân không chỉ đủ rau xanh, thực phẩm mà còn được đổi bữa, đổi món cho đỡ nhàm chán. Đấy là chưa kể những thực đơn “đặt hàng” mà các phạm nhân gửi vào thông qua số tiền ký quỹ nhằm cải thiện bữa ăn hay vì một sự kiện nào đó cũng được anh dự phòng tới.

“6 giờ phạm đã điểm danh đi lao động thì mình phải có cơm từ trước đó cho họ ăn”, quản giáo Kiên cho biết. Để cơm canh đến tay phạm nhân trước giờ đi làm ca sáng, anh phải có mặt dưới bếp từ tờ mờ sáng, đốc thúc đội bếp nấu nướng, chia cơm làm sao bữa sáng đến tay tất cả các phạm nhân trong trại đúng giờ. Rồi bữa trưa, bữa tối mà theo như lời quản giáo Kiên tâm sự thì cập rập nhất là 2 bữa sáng và trưa vì khoảng thời gian rất gần nhau. 5h30 sáng đã phải có cơm cho phạm, trưa về 11h họ cũng phải nhận được lồng cơm để ăn uống còn nghỉ ngơi cho buổi chiều làm việc rồi bữa tối. Nhiều lúc chưa kịp nghỉ ngơi lại lo chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau. Theo lời anh Kiên thì công việc ở bếp không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận đòi hỏi người quản giáo phải sát sao và bố trí việc cho các thành viên trong đội để tránh trường hợp người làm không hết, người lại chẳng biết làm gì. Vì đây là khâu then chốt đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân nên những phạm nhân được về đây lao động cũng được anh tuyển chọn rất kỹ càng. Kiên bảo chỉ nhận những phạm nhân trẻ, hoàn toàn khỏe mạnh và có trách nhiệm với việc nấu nướng. Anh bảo trước kia tình trạng cơm cháy, cơm khê, cơm sống thi thoảng vẫn xảy ra do đun bằng than nên làm anh nuôi lúc nào cũng lo ngay ngáy thiếu hụt định lượng khẩu phần ăn. Từ ngày có hệ thống nồi hơi, công việc ở bếp nhàn hơn rất nhiều, không còn cảnh cơm sống, thức ăn khê mà các công đoạn khác trong việc nấu nướng cũng nhanh gọn nhưng lại đòi hỏi sự sát sao bởi nếu để bếp than tắt là tất cả các nồi hơi không thể đun nấu được. Chính vì thế mà ngày nào cũng vậy, như một thói quen mỗi khi rời khu bếp về phòng nghỉ, bao giờ Đại úy Kiên cũng ngó qua bộ phận bếp than, xem các phạm nhân sắp xếp thế nào, ủ than có đảm bảo không… rồi mới yên tâm về nghỉ. Kể về nghề của mình, quản giáo Kiên bảo ban đầu thì bỡ ngỡ nhưng cứ vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa trao đổi với đồng nghiệp rồi cũng thành thạo. Từ một thanh niên chưa bao giờ đụng tay tới chuyện nấu nướng vậy mà giờ đây anh Kiên chẳng khác nào một chuyên gia trong việc bếp núc, đoán biết mặn nhạt qua mùi thức ăn.

Đến chuyên gia tâm lý

- Không thể trực tiếp đứng kiểm tra vì những 2 khu bếp, anh có lo khẩu phần ăn của phạm bị các phạm nhân này cắt xén?

Trả lời câu hỏi của tôi, Đại úy Kiên cười bảo môi trường nào nếu không quản lý sát sao sẽ nảy sinh tiêu cực, quan trọng là mình phải có biện pháp phù hợp. 36 phạm nhân trong đội được chia thành nhiều tổ, đảm nhiệm nhiều khâu như rửa dọn, nấu nướng, chia khẩu phần và một tổ tự quản làm công tác kiểm tra, giám sát cả việc ghi sổ sách, hàng tháng có quyết toán thu chi.

“Mình làm chu đáo, đảm bảo đúng, đủ định lượng thì phạm nhân sẽ không kêu ca. Ở trong này nói nhàn rỗi thì không phải nhưng phạm nhân họ rất để ý nên cái gì cũng công khai, rõ ràng trên bảng, trong sổ sách để những phạm nhân ở đội bếp nhìn thấy. Họ không thắc mắc thì các phạm nhân khác cũng vậy”, anh Kiên kể. Điều khiến anh lo nhất là tâm lý của những phạm nhân trong đội. Nhiều khi những chuyện ở nhà, mối quan hệ với các bạn tù cùng buồng khiến họ bức xúc… cũng ảnh hưởng đến công việc ở đội bếp. Những khi ấy, quản giáo Kiên chẳng khác nào một chuyên gia tâm lý.

Quản giáo, Đại úy Trần Trung Kiên.

Đó là lần phạm nhân Nguyễn Đức Thuần, đội trưởng đội bếp, suy sụp tinh thần sau khi nhận thư nhà. Thuần vốn là một phó giám đốc vào tù vì chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT. Bị kết án 26 năm tù, Thuần về trại giam Nam Hà thi hành án, cải tạo ở đội bếp. Thời gian đầu anh ta rất vui vẻ làm việc nhưng khi thấy các bạn tù có nhiều người bị vợ bỏ, Thuần bắt đầu dao động. Anh ta chăm viết thư về động viên vợ, mong vợ gắng đợi chồng về mà chăm chút con gái. Thế nhưng điều Thuần không ngờ tới là cô con gái duy nhất vừa chập chững vào tuổi cập kê đã bỏ nhà theo trai. Nghe tin con gái học hành lỡ dở, vì chuyện yêu đương mà sớm thành bà mẹ, Thuần khóc suốt.

Thấy Thuần tinh thần dao động, không chăm chút công việc như vốn có, quản giáo Kiên cảm nhận ngay có sự bất bình thường nên thường xuyên gần gũi để trò chuyện, tìm cách hóa giải nỗi bức xúc trong lòng Thuần.

 “Hồi đó tôi còn chưa lấy vợ, nào biết cảm giác làm bố thế nào mà đồng cảm với anh ta nhưng cứ đặt địa vị mình vào hoàn cảnh của anh ta để lựa lời động viên thôi”, quản giáo Kiên kể. Không cùng thế hệ với Thuần, cách suy nghĩ cũng khác nhưng bằng tình thương và trách nhiệm, anh đã dần dần khiến Thuần bình tâm hơn. Sau nhiều lần được gọi lên trò chuyện riêng, Thuần đã cởi bỏ được nỗi thất vọng, tư tưởng không còn bi quan, dao động như trước.

Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, Đại úy Kiên không ngờ mảnh đất Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam) lại là quê hương thứ hai của mình. Anh lấy vợ sinh con và xây dựng nhà ở thị trấn Ba Sao, cách nơi công tác chưa đầy 4km nhưng cũng 2 tuần mới về qua nhà một lần. Hỏi anh sao không tranh thủ tạt về nhà xem con cái học hành thế nào, anh cười bảo trong này nhiều quản giáo nhà ở xa, có khi vài tháng mới về qua nhà, mình như thế là quá thuận lợi rồi, đâu có thể tùy tiện được. 2 tuần được nghỉ một ngày cuối tuần nhưng anh cũng chỉ đảo về nhà chốc lát rồi lại vào bởi đặc thù công việc ở đội bếp thành ra “nhiều khi ở nhà có việc gì cần kíp lắm không thể đặng đừng tôi mới về mà cũng nhanh nhanh chóng chóng là chạy vào. Dẫu biết có đồng nghiệp thay thế nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm”, như lời anh tâm sự.

Đã là người cha, hai con mới chập chững đến trường, cần lắm sự dạy bảo của cha mẹ để vào khuôn phép, Đại úy Kiên thừa hiểu sự có mặt của mình ở nhà lúc này quan trọng đến thế nào. Thế nhưng đã là quy định của cơ quan, là người lính không thể sai phạm. Để bám sát chuyện học hành của hai con, không để con cái cảm thấy bố xa cách, hàng ngày anh gọi điện về cho hai con, kiểm tra chuyện học hành và nghe chúng trao đổi những điều còn chưa hiểu. Anh bảo những khi được nghe con cái bi bô là khoảng thời gian thư giãn trong ngày của anh để quên đi mệt nhọc, căng thẳng.

Trải qua nhiều lĩnh vực từ việc quản lý, canh coi phạm nhân đi lao động ngoài ruộng đến làm việc trong nhà và giờ là quản giáo ở đội bếp, Đại úy Kiên đã có 15 năm trong nghề quản giáo và dù ở lĩnh vực nào anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện. Anh bảo từ ngày được giao nhiệm vụ quản lý đội bếp, đã năm năm rồi nhưng chưa có phạm nhân nào trong đội xin chuyển bởi ai cũng cảm thấy công việc phù hợp với sức khỏe của mình, không có định mức, cứ xong việc là nghỉ.

Bật mí về việc làm tốt công việc được giao, Đại úy Kiên cho biết anh rất chăm xem thời sự, hễ thấy đưa tin ở đâu có ổ dịch là để ý, theo dõi, cần thiết thì đề xuất phun thuốc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh. Kiên bảo bình thường việc đảm bảo an toàn bữa ăn cho mọi người là rất cần thiết song với những nơi đông người như trại giam phải đặt lên hàng đầu nếu không hậu quả thật khôn lường. 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua song với Đại úy Kiên phần thưởng lớn nhất dành cho anh lại là những bữa ăn được phạm nhân đón nhận với sự vui vẻ và sử dụng sạch sẽ

Lam Trinh
.
.
.