Nữ quản giáo trẻ tận tâm với công việc

Thứ Bảy, 16/08/2014, 12:00

Chúng tôi có mặt tại Trại tạm giam Công an Hòa Bình khi đợt nắng nóng tràn xuống các khu giam giữ. Sức nóng hầm hập tỏa ra từ 4 bức tường khiến cán bộ quản giáo và phạm nhân đều mồ hôi nhễ nhại, cơ thể mệt mỏi. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi thấy ái ngại cho công việc của cán bộ quản giáo, hơn thế đó là những nữ quản giáo thì nhiệm vụ lại càng khó khăn, gian khổ gấp bội phần. Song vượt lên tất cả là niềm vui được sống với nghề, cống hiến sức lực để thức tỉnh tính bản thiện trong mỗi con người. Trung úy Xa Thị Hoài Thu, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an Hòa Bình là một trong những con người như thế.

Không giống như những cô gái cùng trang lứa với môi hồng, má phấn, quần áo sành điệu, Trung úy Xa Thị Hoài Thu hiền lành, nhu mì, nhưng công việc hằng ngày của cô thì vô cùng gai góc khi phải tiếp xúc với những kẻ giết người, những tên tội phạm khét tiếng... Năm nay mới bước sang tuổi 28 song Trung úy Thu có gần 10 năm gắn bó với nghề quản giáo, một công việc đầy khó khăn, vất vả mà thậm chí với cán bộ nam giới đều e ngại.

Xa Thị Hoài Thu, là người dân tộc Tày, quê ở huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thu được gia đình định hướng theo học Trung học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế bởi công việc an nhàn, có điều kiện chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, thay vì được phân công theo lĩnh vực đào tạo, Thu đã tình nguyện viết đơn làm quản giáo tại Trại tạm giam Công an Hòa Bình. Lúc đầu, gia đình hết sức lo lắng, can ngăn Thu nên chọn công việc khác, bởi Thu có dáng người mảnh dẻ, yếu đuối, hơn nữa công việc lại vất vả, cực nhọc. Tuy nhiên, sau khi nghe Thu giãi bày tâm sự muốn được góp sức mình cải tạo những người lầm lỗi để họ trở thành người có ích cho xã hội, thì gia đình ủng hộ, giúp đỡ để Thu theo con đường đã chọn.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung úy Xa Thị Hoài Thu ví von câu hát “nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai”. Bởi theo chị, nhiệm vụ giáo dục, quản lý đối tượng mang tính nhân văn sâu sắc. Từ một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, hiền lành và có phần nhút nhát, Thu dần trưởng thành và vững vàng hơn trong công việc, được Ban Giám thị tin tưởng giao trông coi, quản lý nhiều nữ phạm nhân mang trọng tội.

Quản lý, giáo dục can, phạm nhân đã khó, đối với nữ quản giáo thì nhiệm vụ lại càng khó khăn, nặng nề hơn gấp bội phần. Khu giam giữ là thế giới hoàn toàn khác xa bên ngoài, nơi chất chứa nhiều loại người trong xã hội, từ những người nông dân hiền lành phạm tội, đến những người có địa vị cao trong xã hội, giàu có, đối tượng lưu manh, côn đồ, mại dâm, cờ bạc… Nguy hiểm hơn, số đối tượng mắc các căn bệnh truyền nhiễm, thậm chí mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS không phải hiếm. Chính vì vậy, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trung úy Thu chia sẻ: Đã có một số quản giáo bị phơi nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nhiễm HIV. Chúng tôi khá hoang mang, lo lắng cho công việc của mình. Song được Ban Giám thị và đồng đội động viên, đưa đi chữa trị kịp thời nên chúng tôi có thêm động lực để cống hiến. Mỗi con người  dù xấu xa vẫn mang trong mình tính bản thiện. Nhiệm vụ chúng tôi là khơi gợi cái thiện trong con người họ, giúp họ nhận ra lỗi lầm và sửa chữa để trở thành người có ích cho xã hội.

Trung úy Xa Thị Hoài Thu.

Trong số tử tù chị trực tiếp trông coi, Nguyễn Thị Lợi để lại cho chị ấn tượng sâu sắc. Nữ tử tù ấy phạm tội vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục song khi tòa tuyên án, Lợi bật khóc xin tha tội chết. Những giọt nước mắt lăn dài, ân hận rơi trên khuôn mặt xạm đen của người đàn bà đã bước qua tuổi ngũ tuần. Ngày bị tuyên án tử, Lợi chẳng thiết ăn uống, đêm nào thị cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng, khẽ thở dài. Ngày ngủ, đêm thức, thoắt vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Ðã có lúc, thị định phó thác cho số phận nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc.

Nắm được hoàn cảnh của tử tù, Trung úy Xa Thị Hoài Thu thường xuyên có mặt để động viên, giúp Lợi ổn định tinh thần, tránh hoang mang dẫn đến tiêu cực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trước đây, do đi lao động tại các bãi vàng nên Lợi bị nhiễm độc, tóc rụng dần. Tuổi ngày càng cao, sức khỏe suy yếu, lại trong hoàn cảnh éo le này nên thị suy sụp rất nhiều. Nhờ sự gần gũi của quản giáo mà thị Lợi dần ổn định, chấp hành quy định của trại. Những lúc thị đau yếu, các y bác sỹ đều có mặt thăm khám, cấp thuốc giúp thị ổn định tinh thần. Nữ tử tù chia sẻ: "Cuộc đời mình đã hết rồi, mình tự đẩy bản thân vào cõi chết. Niệm phật ngày đêm sẽ giúp cõi lòng nhẹ nhàng hơn, để rồi ngày mai nếu phải đưa đi thi thành án, ở thế giới bên kia, lòng mình sẽ thanh thản hơn phần nào". Nhiều lúc, Lợi khóc vì thương mẹ già đang ở cái tuổi gần đất xa trời, phải chịu đau khổ vì đã sinh ra đứa con tội đồ.

Nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi có tuổi đời đúng bằng bố mẹ Trung úy Thu nên trong quá trình tiếp xúc, Thu gọi Lợi là cô, xưng cháu để thể hiện kính trọng. “Trong cuộc sống ai cũng có lúc sai lầm, chúng tôi đối xử với họ như người bình thường để họ tránh mặc cảm, tự ti, sống đúng với con người thực của mình” – Thu chia sẻ. Chính đức tính nhân hậu, vị tha của Thu đã lay động tính bản thiện trong con người Lợi, làm thu hẹp ranh giới giữa quản giáo và tử tù. Sau lần đó, Lợi thường chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có khi cả những câu chuyện xưa kia mà ít khi Lợi nhắc đến. Mỗi lần như vậy, Lợi cảm thấy thoái mái, mãn nguyện hơn.

Nhờ sự động viên của nữ quản giáo, tâm trạng Lợi vơi đi ít nhiều. Giờ đây, niềm vui lớn nhất của nữ tử tù là mong đến ngày thăm nuôi hằng tháng để được gặp gia đình. Lợi đã có cháu nội và cháu ngoại. Mỗi lần 2 người con đưa các cháu lên thăm là Lợi mừng lắm. Dù chưa một lần được chăm bẵm cho các cháu của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy chúng cười qua tấm kính ngăn trong phòng thăm gặp là Lợi thấy ấm lòng.

Trung tá Nguyễn Khắc Hùng – Đội trưởng Đội quản giáo (Trại tạm giam Công an Hòa Bình) nhận xét: Trung úy Xa Thị Hoài Thu là một trong số hai nữ quản giáo của Đội. Mặc dù nhiệm vụ khó khăn, vất vả song Thu rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi chưa hề thấy Thu than vãn về công việc hoặc đề đạt nguyện vọng chuyển đơn vị khác để được an nhàn. Trong công việc, Thu không nề hà bất kỳ việc gì, không so sánh thiệt hơn với các đồng nghiệp nam. Chỉ luôn tận tâm, tận lực để thức tỉnh tính bản thiện trong mỗi con người.

Phải đối mặt với công việc đầy khó khăn, gian khổ hẳn không dễ dàng đối với một cô gái tuổi 28. Thu may mắn vì có người chồng là chiến sỹ Cảnh sát phòng chống ma túy nên thấu hiểu công việc khó khăn, vất vả. Anh chính là nguồn động viên tinh thần để Thu toàn tâm, toàn ý với công việc. Hai vợ chồng đã có người con trai 3 tuổi kháu khỉnh luôn tràn ngập tiếng cười. Gia đình là điểm tựa để Thu yên tâm công tác, cống hiến cho công việc đầy tính nhân văn cao cả. Bởi đó là niềm vui và hạnh phúc của chị

Như Hùng
.
.
.