Vượt qua nỗi đau, bước tiếp sự nghiệp của bạn đời

Thứ Năm, 19/10/2017, 10:55
Chia ly – đó là hai chữ đau đớn nhất mà đời người phải trải qua, nỗi đau ấy thấm vào tâm can, vào sự tận cùng của thương nhớ mà Trung úy Đồng Thị Dung và Thiếu úy Tòng Thị Hiếu (cán bộ Công an tỉnh Sơn La) đã trải qua.


Tiếp bước sự hy sinh anh dũng của các anh- những người chồng thân yêu trên chặng đường đấu tranh chống tội phạm ma túy, các chị đã và đang nỗ lực hết mình trong công việc, đem tâm nguyện còn dang dở của các anh phấn đấu trở thành hiện thực, giữ bình yên cho bản làng vùng cao Tây Bắc. 

1.Sơn La trời trong vắt, trong ngôi nhà thuê tạm ở thị trấn Mộc Châu của mẹ con Trung úy Đồng Thị Dung, tiếng cười lanh lảnh của con thơ thắp sáng thêm niềm tin và nghị lực cho người mẹ trẻ. Chồng chị là liệt sĩ Bùi Công Nguyên, nguyên là cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mộc Châu đã hy sinh trong một lần truy bắt tên trùm ma túy Tráng A Trá trên QL43 thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND thăm ngôi nhà tình nghĩa do Báo hỗ trợ xây dựng tặng vợ con Liệt sĩ Bùi Công Nguyên.

Đã 2 năm liệt sĩ Bùi Công Nguyên hy sinh, nỗi nhớ thương vẫn đầy ắp trong lòng người vợ trẻ. Khi anh hy sinh, con gái của họ mới có 3 tuổi. Giờ cháu đã 5 tuổi, đang học mẫu giáo lớn. “Con luôn hỏi bố đi đâu rồi. Bố đi công tác gì mà lâu thế?”- Trung úy Đồng Thị Dung kể về con gái yêu.

Với chị, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười luôn khắc sâu trong trái tim, nó là kỷ niệm để mỗi khi nhớ tới anh, chị lại hoài niệm. Anh Nguyên là người hiền lành, tốt tính, yêu con gái hết mực. Mỗi khi đi làm về, vừa dựng xe máy là đã nghe thấy tiếng anh, sau đó là hình ảnh cô con gái nhỏ được công kênh trên vai bố.

Chị bảo, hạnh phúc nhất là sau mỗi bữa cơm, chị rửa bát dưới bếp được nghe tiếng con gái ríu rít trên nhà, rồi tiếng hai bố con cười khanh khách. Nhưng hạnh phúc đó quá ngắn ngủi, để lại những vết cứa mà mỗi khi nghe câu hỏi ngây thơ của con gái, chị lại đau.

Trải qua chuỗi ngày dài tuyệt vọng, nhìn con gái ngày một lớn khôn, nỗi đau đó cũng dần nguôi ngoai. Nhắc tới chồng, chị lại không thể quên buổi chiều định mệnh khi mình nhận được tin dữ…

Đó là 5h chiều ngày 28-1-2015, khi đang chuẩn bị kiểm quỹ sau một ngày làm việc (chị Dung lúc đó công tác tại Phòng Giao dịch Mộc Châu, Ngân hàng An Bình chi nhánh tại Sơn La) thì lãnh đạo đơn vị vào nói: “Em cứ để công việc ở đó cho người khác làm, về ngay đi, Nguyên bị tai nạn”. Nghe thế, chị cười nói: “Anh cứ nói đùa, anh Nguyên lúc 3h còn nhắn tin cho em”.

Chị cảm thấy lạ khi lãnh đạo liên tục giục chị đi về, nhưng chị lại không nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc sao anh vừa mới nhắn tin cho mình mà đã xảy ra tai nạn được. Nhưng tới bệnh viện rồi, chị bắt đầu cảm thấy bất an khi cô y tá nói với chị: “Hôm nay không có bệnh nhân tai nạn giao thông nào vào viện, chỉ có một chú Công an đi bắt tội phạm bị bắn thôi”.

Chị bắt đầu tìm kiếm ở khoa cấp cứu, nhìn thấy phía trước nhiều người mặc sắc phục Công an, bước chân chị đã không còn nhấc lên được nữa. Len lỏi trong dòng người, chị nhìn thấy anh Nguyên đang nằm trên giường bệnh, máu thấm đỏ trên ngực, xung quanh các bác sĩ đang cấp cứu. Kể từ giây phút đó, chị không biết gì nữa… 

Sau này, khi nghe đồng đội của anh Nguyên kể lại chị mới biết anh đã anh dũng hy sinh khi truy bắt tên tội phạm ma túy nguy hiểm. Đó là vào chiều 28-1-2015 tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu gồm 5 đồng chí triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm ma túy trên QL43 thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu đã phát hiện một đối tượng nghi vấn.

Trong lúc truy đuổi, anh Nguyên đã tiếp cận và khống chế được đối tượng. Đối tượng hung hãn chống trả và rút trong túi ra khẩu súng ngắn bắn vào ngực đồng chí Nguyên. Dù bị thương nặng nhưng anh vẫn lao theo đối tượng, kêu gọi mọi người quyết tâm vây bắt. Ngay sau đó, anh khuỵu xuống, đối tượng bị các đồng chí trong tổ công tác đến kịp thời cùng nhân dân bắt giữ ngay tại chỗ.

Cuộc sống của mẹ con chị từ ngày anh Nguyên hy sinh đã gặp không ít khó khăn. Tiếp bước sự nghiệp dang dở của chồng, tháng 9-2015, chị Dung đã được tuyển vào lực lượng CAND, công tác tại Đội Tổng hợp, Công an huyện Mộc Châu. Công tác tại môi trường mới, chị Dung phải vừa làm, vừa học hỏi các đồng nghiệp đi trước.

Chị luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tấm gương hy sinh anh dũng của chồng, chăm sóc con thơ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tâm sự với chúng tôi, chị nói rằng, mình hạnh phúc hơn anh Nguyên, đó là được ngắm nhìn con lớn lên, được chứng kiến con gái từng bước trưởng thành.

Trung úy Đồng Thị Dung.

2. Mùa thu ở Tây Bắc cái se lạnh cũng đến sớm hơn. Ba năm sau ngày Liệt sĩ Lường Phát Chiêm, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, nỗi đau mỗi lần nhắc lại vẫn khiến trái tim người vợ trẻ ứa máu. Vợ anh Chiêm là chị Tòng Thị Hiếu, nguyên là cán bộ của Quỹ tín dụng Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La).

Sau khi anh Chiêm hy sinh, chị Hiếu đã được tuyển dụng vào công tác tại Đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Sơn La, hiện mang quân hàm Thiếu úy. Qua lời kể của chị thì Đại úy Lường Phát Chiêm là người con thứ 10 trong gia đình có 11 anh chị em. Anh là người hiền lành, nhà nghèo nên từ nhỏ đã rất chăm chỉ, khi lớn lên vào Công an và trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Trước ngày anh Chiêm hy sinh, anh vắng nhà đúng 1 tháng vì tham gia vào một chuyên án ma túy lớn (chuyên án này trước đó đã bắt 2 đối tượng cùng 40 bánh heroin). Để chuẩn bị cho “trận đánh” thứ hai, chiều 18-7-2014, anh Chiêm gọi điện về cho vợ nói là mình về nhà ăn cơm, vợ thích ăn gì để anh mua.

“Tôi nói mình thèm ăn quả lặc lè, anh làm món đó rất ngon. Ai ngờ khi về đến nhà, tôi thấy túi quả treo lủng lẳng ở xe. Bữa cơm tối đó anh giành tự mình nấu, cả gia đình đông đủ quây quần vui vẻ. Chẳng ai ngờ rằng đó là bữa cơm cuối cùng của chúng tôi” – chị Hiếu nhớ lại.

Chị kể rằng, anh đi rồi cả đêm chị cứ thấp thỏm, nóng lòng dù trước lúc đi anh còn trấn an chị không phải lo, vụ án này bắt một số đối tượng. Cả đêm chị không ngủ, 5h sáng chị gọi cả vào hai máy điện thoại của anh nhưng không ai nghe. 8h sáng chị vẫn đi làm bình thường, nhưng chỉ một lúc sau thì chị nhận được tin dữ. Chị chẳng nhớ mình về như thế nào, tâm chết lặng, chỉ biết ôm con trai 18 tháng tuổi đau đớn khóc…

Trong khi vây bắt tội phạm ma túy, nghe tiếng loa kêu gọi đối tượng vận chuyển ma túy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, lập tức những tên tội phạm chĩa súng vào hướng loa phát ra, nã súng xối xả. Tổ công tác liền bắn pháo sáng và bắn súng chỉ thiên để trấn áp. Đại úy Lường Phát Chiêm bị đạn bắn xuyên vào mắt, tổn thương não và hy sinh.

Ba năm đã trôi qua, nỗi đau cũng đã dần nguôi ngoai, chị Hiếu thay anh Chiêm chăm sóc con thơ, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Tuổi trẻ đã gánh nỗi đau quá lớn, sự mất mát đó khiến chị phải nghị lực rất nhiều để vượt qua.

Tri ân với sự hy sinh anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm, tháng 9-2015 chị Hiếu được tuyển vào lực lượng CAND. Công tác ở môi trường mới, để nắm vững kiến thức về kinh tế, chị Hiếu không ngừng học hỏi. Khi anh Chiêm còn sống, do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị vẫn ở nhờ nhà ông bà ngoại ở huyện Mai Sơn.

Thiếu úy Tòng Thị Hiếu.

Công việc của một cán bộ trinh sát luôn chiếm nhiều thời gian, chị lại bận bịu đi học, nhưng vẫn sắp xếp để có nhiều thời gian chăm sóc con, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao. Chị kể rằng, anh Chiêm mất, chị ốm suốt 3 tháng mới gượng dậy. Vất vả với gánh nặng lo toan, trong 3 năm qua chị đã nỗ lực rất nhiều. Mỗi khi con thơ hỏi đến bố, nhắc bố sao chưa về, lòng chị lại quặn đau. Nhìn con khỏe mạnh lớn lên, ngày càng giống anh Chiêm, luôn tình cảm với mẹ, chị được an ủi rất nhiều.

Điều mừng hơn khi chúng tôi nhận được tin vui, hai ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Báo CAND và Công ty Motorola Solutions cùng các đơn vị trao tặng cho vợ con của Liệt sĩ Bùi Công Nguyên và Lường Phát Chiêm chuẩn bị khánh thành.

Thân nhân của các anh đã có ngôi nhà mơ ước, ngôi nhà mà khi còn sống các anh chưa xây được cho vợ con thì nay được thực hiện bằng nghĩa tình đồng đội. Người dân Tây Bắc vẫn luôn ghi nhớ công lao của các anh. Thân nhân của các anh lại bước tiếp trên chặng đường đấu tranh chống lại cái ác, mang lại bình yên và hạnh phúc đến cho bản làng vùng cao Tây Bắc.

Trần Hằng – Nguyễn Hương
.
.
.