Nhìn lại chặng đường nhân loại sống chung với COVID-19

Thứ Ba, 25/01/2022, 21:51

Năm 2021 là năm thứ hai đại dịch COVID-19 hoành hành, thế giới đối mặt với những làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng hơn, gây nhiều tổn thất hơn khi một loạt biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện.

Với sự giúp sức của “vũ khí hữu hiệu” vaccine, nhiều nước đã từng bước tìm cách thích ứng an toàn, linh hoạt để vừa kiềm chế dịch, vừa mở cửa trở lại, khôi phục kinh tế - xã hội, qua đó đưa cuộc sống về trạng thái “bình thường mới”.

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Sau khi mô hình chống dịch “Zero COVID” đã không còn phát huy tác dụng khi virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, biến thể này chưa suy yếu thì đã có biến thể khác dễ lây lan hơn xuất hiện, khiến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 và các nước đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng đại trà đã tạo động lực để hàng loạt quốc gia chuyển hướng coi COVID-19 là “pandemic” (đại dịch) sang “endemic” (bệnh đặc hữu).

54_tet_ Nhìn lại chặng đường nhân loại sống chung với COVID-19 -0
Ngoài nâng cao hiệu quả vaccine, thế giới còn nghiên cứu phát triển các dạng vaccine mới.

Điều này có nghĩa thay vì nỗ lực “quét sạch” COVID-19, các nước điều chỉnh sang mô hình “sống chung an toàn”, vừa kiểm soát các đợt bùng phát dịch, vừa mở cửa trở lại nền kinh tế và khôi phục cuộc sống bình thường. Mô hình mở cửa dần dần, từng bước và có cân nhắc cẩn trọng được áp dụng khá rộng rãi. Các nước không mở cửa hoàn toàn ngay lập tức mà chia theo từng giai đoạn, hoặc phân chia khu vực dân cư theo “bản đồ sắc màu” dựa trên tình hình dịch bệnh, chỉ cho phép những người đã hoàn thành tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính được tự do đi lại, tham gia các hoạt động công cộng.

Một trong những dấu ấn của chiến lược “sống chung an toàn” là việc các nước mở cửa lại biên giới, khôi phục hoạt động du lịch thông qua các mô hình “bong bong du lịch” hay “hành lang du lịch”. Sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch bệnh, người dân tại nhiều các khu du lịch nổi tiếng thế giới đã chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đã có thể mở cửa trở lại trường học nhờ việc thúc đẩy tiêm chủng cho các nhóm đối tượng, từ cha mẹ giáo viên, nhân viên trường học cho đến học sinh. Không khí sôi động trên các sân bóng, các lễ trao giải điện ảnh, âm nhạc lộng lẫy cũng được xem là minh chứng cho thấy thế giới đã thích nghi với cuộc sống “bình thường mới”. Sau 1 năm bị hoãn vì COVID-19, Thế vận hội mùa Hè Olympic 2020 và Thế vận hội thể thao người khuyết tật Paralympic 2020 đã được tổ chức tại Nhật Bản từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2021. Trong tháng 6 và tháng 7 cũng đã diễn ra Giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2020 tại 19 thành phố của châu Âu và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2021 tại Brazil...

Chìa khóa để hướng tới cuộc sống “bình thường mới”

Nếu vaccine, thuốc điều trị và ý thức của người dân là điều kiện tiên quyết để các nước có thể chuyển hướng sang thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19, thì công bằng vaccine và thuốc điều trị là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo hiệu quả của mô hình “sống chung”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, dần đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

54_tet_ Nhìn lại chặng đường nhân loại sống chung với COVID-19 -0
Sau 2 năm chống dịch, việc đeo khẩu trang nơi công cộng đã trở thành “bình thường mới”.

Đoàn kết toàn cầu vì công bằng vaccine COVID-19, để “cả thế giới được tiêm vaccine” là mục tiêu được Liên hợp quốc (LHQ) nhấn mạnh trong chiến dịch “Only Together”. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thì khẳng định “Không nước nào có thể vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 một cách đơn độc”. Chỉ có cùng nhau hành động phối hợp trên quy mô toàn cầu nhằm bảo đảm tất cả mọi người đều được tiếp cận vaccine, thế giới mới có thể quay trở lại thực hiện những điều “mà chúng ta yêu thích được làm cùng nhau, đó là những bữa ăn, những cái ôm, cùng đi tới trường và tới nơi làm việc” trong cuộc sống “bình thường mới”.

LHQ và WHO đã kêu gọi thúc đẩy phân phối công bằng, các nước giàu hơn chia sẻ lượng vaccine còn dư để hỗ trợ công tác tiêm chủng ở các nước thu nhập thấp. WHO cũng đang cân nhắc mở rộng danh sách “ứng cử viên tiềm tàng” cho cơ chế COVAX. Chia sẻ nỗ lực với WHO, Ngân hàng Thế giới (WB),  Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), EU, Mỹ… đã cam kết tài trợ những khoản tiền khổng lồ để cung cấp vaccine cho các chương trình của WHO.

Trước sự tấn công của các biến thể mới, các nước cũng tích cực mở rộng đối tượng tiêm phòng, triển khai tiêm mũi tăng cường nhằm tăng hiệu quả bảo vệ của vaccine. Theo thống kê của Our World in Data, tính đến giữa tháng 12/2021, thế giới đã tiêm 8,55 tỷ liều vaccine, với 37,34 triệu liều được sử dụng mỗi ngày; 56,4% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn  44% đã tiêm đủ liều. Với mục tiêu tăng độ bao phủ vaccine càng nhiều càng tốt, các nước cũng dần mở rộng đối tượng được tiêm. Từ chỗ chỉ những người trưởng thành đủ điều kiện tiêm vaccine, ngày càng nhiều nước triển khai tiêm cho nhóm dưới 18 tuổi, với mục tiêu sớm mở cửa lại trường học. Việc tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi được tiến hành thận trọng, hạ dần tuổi được phép tiêm vaccine, ban đầu là nhóm 12-17 tuổi.

Bên cạnh đó, việc phát triển các dạng vaccine mới bên cạnh vaccine tiêm truyền thống cũng được đẩy mạnh. Những hình thức vaccine mới không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều đối tượng, mà còn khắc phục những vấn đề trong sản xuất. Các loại vaccine mới sẽ không cần đến bơm kim tiêm truyền thống, góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt tới 2 tỷ ống tiêm để phục vụ chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2022, nhất là ở những nước nghèo.

Hơn nữa, các loại vaccine tiềm tàng này có thể dễ dàng bảo quản hơn, không đòi hỏi lưu trữ ở nhiệt độ rất thấp như đối với vaccine công nghệ mRNA, điều có ý nghĩa lớn đối với các quốc gia nghèo, khó tiếp cận các thiết bị công nghệ cao. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu là bào chế được loại vaccine giá thành rẻ và nguồn cung bền vững, giúp các nước nghèo có nhiều sự lựa chọn hơn.

Thay đổi để phù hợp

Có thể nói rằng đại dịch đã định hình lại cách thức làm việc, giao tiếp và sinh hoạt của con người. Công nghệ trở thành trụ cột, tạo điều kiện thúc đẩy trạng thái bình thường mới, trong khi xu thế tiêu dùng, lao động của con người đã thay đổi cho phù hợp tình hình mới. Nhờ sự phát triển của công nghệ, trong bối cảnh COVID-19 đã làm gián đoạn, đình trệ nhiều lĩnh vực của cuộc sống, thế giới đã nhanh chóng tìm ra những phương thức mới để hoạt động xã hội, nền kinh tế tiếp tục vận hành, mở cửa trở lại.

“Trực tuyến” trở thành hình thức hoạt động chủ đạo, thương mại điện tử tăng chóng mặt, trong khi nền tảng số trở thành không gian giao tiếp chính. Với sự hỗ trợ hiệu quả của công nghệ, giờ đây mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành văn phòng làm việc hay lớp học. Phương thức làm việc tại nhiều ngành cũng thay đổi.

Giới chuyên gia cho rằng về lâu dài, để thích ứng với “bình thường mới”, cách tiếp cận năng động và linh hoạt hơn đối với công việc sẽ được áp dụng. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng cũng thay đổi. Tiết kiệm trở thành một thói quen tiêu dùng mới. Đây được xem là xu thế tiêu dùng “xanh”. Không riêng gì đại dịch COVID-19, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thói quen tiêu dùng luôn thay đổi trong những giai đoạn khủng hoảng.

Tất cả những thay đổi trên đều gắn liền với sự thay đổi về nhận thức và tư duy, đó cũng là yếu tố quyết định. Một trong những ví dụ điển hình về sự thay đổi tư duy, nhận thức dẫn tới thay đổi về hành vi khi con người sống chung với COVID-19 là vấn đề đeo khẩu trang. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ nếu nhớ lại thời điểm đầu năm ngoái, khi dịch COVID-19 mới bùng phát, nhiều người gốc Á ở Mỹ hay một số nước châu Âu từng là nạn nhân phải hứng chịu những ánh nhìn kỳ thị, thậm chí bị hành hung khi ra đường đeo khẩu trang.

Giờ đây, sau 2 năm chống dịch, việc đeo khẩu trang nơi công cộng thậm chí trở thành “bình thường mới”. Có thể thấy rằng môi trường, thói quen, hoạt động và mối quan hệ của con người đều đang thay đổi để phù hợp với tình hình mới, khi nhiều nước đã chuyển sang “sống chung an toàn với COVID-19”. Thay đổi để thích ứng với những ”bình thường mới“ đang định hình đã trở thành xu thế chung, trong đó, việc mỗi người tự thích ứng, tự thích nghi là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất, bởi đó chính là hành động chủ động để bảo vệ bản thân, cộng đồng và xã hội.

Khổng Hà
.
.
.