Ác quỷ trong hình hài một con người

Thứ Sáu, 09/07/2010, 13:31
Trước sự chứng kiến của bọn trẻ, một cuộc vật lộn quyết liệt đã xảy ra giữa người mẹ trẻ và người đàn ông. Anderson bị bắt giữ vì dính líu tới vụ Piper mất tích. Hội thẩm đã tuyên án tử hình đối với Anderson bằng hình phạt tiêm thuốc độc.

Vụ bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày

Vào lúc 9h30 ngày 29 tháng 7 năm 1996 khi Piper Streyle, 28 tuổi sống ở khu Canistota, South Dakota, Mỹ đang chuẩn bị đưa các con Shaina và Nathan đến nhà trẻ. Đột nhiên, một người đàn ông lạ mặt mở cửa và bước vào nhà. Trước sự chứng kiến của bọn trẻ, một cuộc vật lộn quyết liệt đã xảy ra giữa người mẹ trẻ và người đàn ông. Kẻ đột nhập đã khống chế được  Piper, rồi lôi cô ra khỏi nhà trước sự hoảng loạn của hai đứa trẻ.

Khoảng 15h00, Patty Sinclair, một đồng nghiệp của Piper đã gọi điện thoại đến nhà Piper vì không thấy cô đến làm việc. Theo tài liệu tòa án, Shaina đã kể với Patty rằng, mẹ cháu đã bị một người đàn ông đưa đi bằng một chiếc xe màu đen. Ngay sau khi nói chuyện với Shaina, Patty đã liên lạc với văn phòng cảnh sát.

Ngay lập tức, cảnh sát viên Gene Taylor đã có mặt tại nhà Piper Streyle. Taylor nhận thấy cửa căn hộ đã bị mở và phòng khách nhà Streyle trong tình trạng rất lộn xộn, dấu hiệu cho thấy một cuộc vật lộn khốc liệt đã xảy ra. Các vật dụng của Piper vương vãi khắp trên sàn nhà, cùng với các đồ đạc khác.

Jim Stevenson - một chuyên gia về bắt cóc đã thẩm vấn Shaina về những gì đã xảy ra. Cô bé kể rằng, một người đàn ông hung hãn đã vào nhà, cãi nhau với mẹ và rút súng ra bắn. Sau đó kẻ đột nhập đã đưa Piper đi. Ít phút sau khi cảnh sát đến, Vance, chồng của Piper đã có mặt ở nhà và nghe Shaina kể lại sự việc xảy ra vào buổi sáng. Vance cảm thấy lo lắng hơn sau khi nghe những nhận định của cảnh sát.

Vào ngày 30 tháng bảy, Vance trình bày với cảnh sát về một người đàn ông đã đến nhà của họ vài ngày trước khi xảy ra sự mất tích của vợ anh. Vacne nhớ lại rằng, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, đầu hói, tên là Robert Anderson đến nhà họ vào sáng ngày 26 tháng 7 để hỏi về việc đăng ký tham gia trại hè dành cho trẻ em. Vance đã đồng ý ghi tên cho bọn trẻ nhà anh tham gia. Anderson ký tên và để lại số điện thoại của mình trước khi đi.

Ngay lập tức, các hướng điều tra tập trung vào Robert Leroy Anderson, 26 tuổi, làm bảo trì tại nhà máy sản xuất và đóng gói thịt John Morrell & Co. Ngày 30 tháng 7, trong buổi thẩm vấn, Anderson thừa nhận đã đến nhà Streyle bốn ngày trước đó nhưng Anderson khăng khăng với cơ quan điều tra rằng, mình đến nhà Streyle ngày hôm đó để hỏi về việc tham gia trại hè, nhưng không có ai ở nhà vì vậy anh ta đã ra về. Anderson không biết gì về vụ bắt cóc. Cuối cùng, cảnh sát vẫn buộc phải tạm giữ Anderson vì có nhiều nghi vấn với anh ta.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra trên xe tải của Anderson nhiều hoá đơn mua băng keo, sơn nước màu đen, chổi quét sơn, cọ vẽ và một cái xô, ghi ngày mua hàng vài ngày trước khi Piper bị mất tích. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, sơn được sử dụng để ngụy trang chiếc xe Bronco màu xanh của Anderson. Các chuyên gia giám định đã tiến hành xét nghiệm mẫu sơn xe của Anderson. Họ nhận thấy chiếc xe Bronco đã được sơn lại với loại sơn Anderson mua - một loại sơn có thể dễ dàng sơn và rửa đi.

Tại nhà của Anderson ở khu Sioux Falls, cơ quan điều tra đã tìm thấy một chiếc quần bò của Anderson nhuốm máu. Kết quả giám định cho mẫu ADN của máu dính trên chiếc quần đó không phù hợp với mẫu AND của Anderson hay bất cứ ai trong gia đình.

Khoảng hai ngày sau đó, hai bố con nhà Streyle được mời tới đồn cảnh sát để nhận dạng ảnh nghi phạm. Ảnh Anderson đã được đưa ra với mái tóc ngắn và không có râu cùng với những ảnh khác. Ngay lập tức, Vance nhặt ra ảnh của Anderson và xác nhận đó là người đàn ông đã đến nhà mình vào ngày 26 tháng bảy. Còn Shaina cũng đã chọn ra bức ảnh này và khẳng định đó chính là người đàn ông đã mang Piper đi.

Vào ngày 2 tháng 8, Anderson bị bắt giữ vì dính líu tới vụ Piper mất tích. Tháng 9 năm đó, cơ quan cảnh sát đã tung ra một chiến dịch tìm kiếm Piper. Trong suốt quá trình tìm kiếm, một loạt các bằng chứng quan trọng được phát hiện. Một nửa chiếc áo sơ mi ngắn tay mà Piper đã mặc vào ngày cô mất tích được tìm thấy. Quanh khu vực sông Big Sioux, nơi chiếc áo đã được tìm thấy, nhóm tìm kiếm phát hiện một đoạn băng keo lớn có dính tóc người. Tóc được đưa đi phân tích và cho thấy sự trùng khớp với mẫu tóc của Piper. Thêm nhiều vật chứng được phát hiện trên bờ sông, trong đó bao gồm dây chuyền, khuyên tai, mẩu nến đốt, vải bịt mắt, một số đoạn dài dây thừng. Người ta tin rằng, đấy chính là các dụng cụ đã được sử dụng để giam cầm và tra tấn Piper.

Qua điều tra cho thấy, Anderson có một sở thích tình dục bệnh hoạn, tìm những cảm giác  kích thích tình dục trong sự đau đớn về thể chất, tâm lý và sự bất lực của nạn nhân.

Jamie Hammer, một người bạn của Anderson đã khai rằng, khi còn ở trường trung học, Anderson luôn bị ám ảnh với các cảnh tra tấn và giết hại phụ nữ. Nhờ đó, cảnh sát cũng biết được rằng, không chỉ Piper là nạn nhân duy nhất.

Một bạn khác của Anderson là Glen Marcus Walker đã thú nhận với cảnh sát những tình tiết quan trọng. Theo lời tự thú của Walker, trước khi xảy ra vụ tấn công Piper, AndersonWalker đã cùng nhau gây ra một tội ác khủng khiếp hơn.

Năm 1991, Larisa Dumansky, 29 tuổi chuyển đến South Dakota từ Ukraina. Larisa làm việc cho nhà máy đóng gói thịt - John Morrell & Co và chủ yếu làm việc ca đêm. Tại đây Larisa đã kết bạn với Robert Leroy Anderson.

Anderson thường tâm sự về sở thích giết người bạo lực quái đản của mình với Glen Walker -  chiến hữu, người đã cùng chia sẻ sở thích chung. Cả hai cùng bàn bạc và nghĩ ra kế hoạch bắt cóc Larisa. Theo kế hoạch, AndersonWalker đã rải đinh trên đường từ nhà Larisa tới chỗ làm với hy vọng sẽ bắt cóc cô khi xe của cô xịt lốp và phải dừng lại. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của hai tên đã không diễn ra như dự định. Larisa không bao giờ dừng xe tại một nơi vắng vẻ, điều này khiến việc bắt cóc cô rất khó thực hiện. Do vậy hai tên hung thủ quyết định dùng phương pháp khác.

Ngày 26 tháng 8, Anderson tiếp cận Larisa trong bãi đậu xe, nơi họ làm việc. Hắn khống chế Larisa bằng dao và ra lệnh cho cô vào xe. Sau đó, Walker đã lái xe đến hồ Vermillion. Khi tới nơi, Anderson kéo Larisa ra khỏi xe và hãm hiếp cô nhiều lần. Larisa đã kêu gọi trong tuyệt vọng rằng hãy tha cho cô, nhưng Anderson bỏ qua mọi lời van xin của Larisa. Trong lời khai của Walker, tên này đã thú nhận, Anderson đã bịt miệng Larisa bằng băng keo khiến cô ngạt thở và sau đó vùi xác cô. Vào thời điểm Larisa bị sát hại, cô đang mang thai khoảng sáu tuần.

Dù Walker đã thú nhận với cảnh sát mình là đồng lõa trong vụ bắt cóc Larisa nhưng hắn phủ nhận liên quan đến việc hãm hiếp và giết người của mình. Hắn cũng nói rằng, hắn sẽ chỉ cho cơ quan cảnh sát nơi Anderson vùi xác Larisa.

Theo chỉ dẫn của Walker, cảnh sát đã tiến hành đào bới một địa điểm bên hồ Vermillion và đã phát hiện các phần cơ thể của cô gái xấu số - người đã bị coi là mất tích. Các chuyên gia pháp y thu hồi tổng số là 57 bộ phận xương trong đó bao gồm răng, xương sườn, xương từ cổ tay trái và bên phải, ngón tay, chân bên phải, một số xương hàm... Sau đó, họ lại tìm thấy gần đấy một đôi găng tay, giày, một phần của vòng đeo cổ, đồ trang sức, những mảnh quần áo, vỏ và đầu đạn.

Cái chết của tên giết người tàn bạo

Tháng 8 năm 1997, một bạn tù của Anderson, Jeremy Brunner, nói rằng gã có thể cung cấp cho cảnh sát những bằng chứng quan trọng liên quan tới tội ác của Anderson. Brunner cho hay, Anderson đã khoe khoang với tên này nhiều chi tiết về việc bắt cóc và giết hại Piper. Brunner đã khai với cơ quan điều tra rằng, Anderson thừa nhận hắn là một kẻ giết người hàng loạt và hắn đang cất giữ các di vật của các nạn nhân như những chiến tích tại nhà hắn. Các đồ vật bao gồm một chiếc nhẫn, một vòng đeo cổ và một thuộc Piper, một thuộc Larisa, cũng như khẩu súng của Anderson.

Tên này nói, Anderson đã kể cho hắn nghe việc bắt cóc, hành hạ và hãm hiếp Larisa và Piper trước khi giết và giấu xác các nạn nhân. Ngày 4 tháng chín năm 1997, Anderson bị định tội hãm hiếp, sát hại Larisa Dumansky và Piper Streyle.

Phiên tòa xét xử Anderson diễn ra tại Toà án Tối cao bang South Dakota trong suốt tháng 3 năm 1999 dưới sự chủ trì của Thẩm phán Tim Dallas Tucker. Các nhân chứng, bao gồm cả bạn bè của Anderson và "người bạn tù" Brunner cũng ra làm chứng. Các lời khai và chứng cứ đều chống lại Anderson.

Vào ngày 6 tháng tư, một ban Hội thẩm đã đưa ra bản án dành cho Anderson với các tội danh bao gồm bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, giết hại Piper và Larisa. Ba ngày sau, ban Hội thẩm đã tuyên án tử hình đối với Anderson bằng hình phạt tiêm thuốc độc. Anderson đã nộp đơn kháng cáo án tử hình lên Toà án Tối cao bang South Dakota.

Sau khi thảo luận về đơn kháng cáo của Anderson, Toà án Tối cao South Dakota đã quyết định rằng, phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 5 năm 2003, nhưng Anderson sẽ không bao giờ được nghe thấy các phán quyết cuối cùng đó.

Ngày 30 tháng 3 năm 2003, tên tử tù Robert Leroy Anderson đã tự sát. Nhà báo Kafka đã dẫn lời của thẩm phán Larry Long rằng, rất nhiều phụ nữ South Dakota sẽ ngủ ngon hơn khi biết rằng tên sát nhân đã chết. Sau khi Anderson tự sát, Tòa án Tối cao bang South Dakota ra phán quyết huỷ bỏ việc kháng cáo của hắn

Dũng Linh
.
.
.