Bắt truy nã và những câu chuyện không có trong hồ sơ

Thứ Ba, 20/07/2010, 10:14
Tội phạm truy nã đã trốn là trốn rất kỹ, rất sâu và trong quá trình trốn chạy, chúng tiếp tục gây án, thế nên đối mặt với loại tội phạm này, không chỉ cần một bản lĩnh quả cảm, mà còn đòi hỏi sự thông minh, nhanh nhạy của những người truy bắt. Đôi khi, chính họ phải độc lập tác chiến, tự đưa ra quyết định trong mọi tình huống. Thường xuyên vắng nhà vào những thời điểm nhạy cảm nhất, để khi về, lại "xâu" theo một chuỗi dăm bảy đối tượng trốn truy nã.

Hình ảnh ấy chúng tôi đã bắt gặp vào dịp giáp Tết Canh Dần vừa qua, khi ra Bến xe Giáp Bát đón các chiến sĩ Cảnh sát hình sự thuộc Đội 10 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, khi họ vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở phía Nam. Trở ra Bắc lần này cùng với họ là 6 đối tượng trốn truy nã, trong đó có những kẻ đã trốn hơn chục năm. Nhưng đằng sau những chuyến công tác ấy lại là những câu chuyện không bao giờ được ghi trong hồ sơ.

Con đường trở thành giang hồ của một thầy giáo

Lần đầu gặp Trung tá Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội 10, chúng tôi có cảm giác con người này chỉ biết có công việc. Anh kiệm lời, kể chuyện đánh án theo kiểu xác nhận "yes or no", nghĩa là nếu người hỏi biết nhiều thì sẽ nhận được nhiều câu trả lời "đúng" hoặc "sai", còn nếu phóng viên nào chưa biết tí gì về nội dung vụ án thì có hỏi cả ngày cũng không lấy được thông tin gì. Hình như những người lính hình sự này không thích nói nhiều về mình, chắp nhặt ở những đoạn chộp được, tôi đã hình dung ra phần nào những công việc không có trong hồ sơ của các anh.

Ngày 27/10/2009, ba cán bộ chiến sĩ thuộc PC14 Công an TP HCM có mặt tại phòng của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội. Các anh cho biết chuyến công tác ra Bắc lần này để truy tìm các đối tượng được Ngô Quang Trưởng - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải, thuê giết ông Đặng Xuân Sĩ, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hải, tại quận 1, TP HCM.

Khoa “thầy giáo” (giữa) và các đối tượng trong vụ án.

Vụ án này gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo cơ quan điều tra, vào năm 2000, ông Sĩ và Trưởng có hùn vốn với nhau để thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải. Sau 5 năm làm ăn, ông Sĩ đã phát hiện ông Trưởng làm ăn mờ ám nên chủ động xin rút vốn ra khỏi công ty.

Ngay sau đó, ông Sĩ đã làm đơn tố cáo hành vi phạm pháp của Giám đốc Công ty Hoàng Hải với Công an nên Trưởng thù tức và thuê Khoa "thầy giáo" tìm sát thủ thực hiện việc giết ông Sĩ để bịt đầu mối. Trước khi giết ông Sĩ, nhóm này từng tới tận nhà riêng của ông tại quận 4, đe dọa buộc ông Sĩ rút đơn nhưng ông không đồng ý. Và chúng đã đâm chết ông Sĩ trên đường ông đi làm về vào ngày 15/10 rồi đồng loạt bỏ trốn ra Bắc.

Ngay lập tức, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấc máy gọi cho Trung tá Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội truy nã. Và chỉ vài phút sau, Trung tá Đào Anh Tuấn và Trung tá Nguyễn Thanh Phúc có mặt nhận nhiệm vụ phối hợp đi cùng tổ công tác từ TP HCM ra. Hai trinh sát khác được giao nhiệm vụ là đầu mối thông tin đặt tại Hà Nội. 

Từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc cuộc truy tìm là tròn 3 ngày, 3 đêm, hầu như các anh không hề chợp mắt. Ngày nào giỏi lắm thì ngủ được chừng 2 tiếng đồng hồ, còn chuyện ăn uống thì đương nhiên là cơm bụi, thậm chí có khi vừa bưng bát lên đã vội vàng gọi chủ quán tính tiền, vì nhận được thông tin đối tượng xuất hiện, bởi hơn ai hết, các anh biết rằng, nếu nấn ná dù chỉ vài phút, sẽ tạo cơ hội cho đối tượng cao chạy xa bay.

Mệt và không thể chịu nổi những áp lực về tinh thần khiến một phóng viên nam đi cùng tổ công tác sau bữa ấy về cứ than thở với các đồng nghiệp "từ nay cạch đến già". Đó là chưa kể một ngày họ phải di chuyển hàng trăm cây số bằng nhiều phương tiện kết hợp "thủy quân lục chiến", có khi lướt qua 5-6 tỉnh trong vòng một ngày, mà có nơi chỉ dừng lại dăm phút, chưa kịp uống xong chén nước đã lại lên đường.

Thông tin mà tổ công tác nắm được là: Sau khi giết ông Đặng Xuân Sĩ theo "đơn đặt hàng" của Ngô Quang Trưởng, các sát thủ đồng loạt nhào ra Bắc, cơ quan điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh truy nã chúng. Kẻ cầm đầu là Trần Văn Khoa, tức Khoa "thầy giáo", 34 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc nhưng hắn vào Nam lập nghiệp.

Dạy học ở Bình Phước được vài năm, hắn mở quán cà phê ôm ở Sài Gòn. Bạn bè hắn không thể ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn làm ông chủ quán cà phê ôm, Khoa đã trở thành giang hồ máu mặt, dưới trướng có hàng chục đệ tử tay đao tay búa, sẵn sàng làm theo lệnh đại ca.

Sau này bị bắt, Khoa kể rằng, vì nghề "nhạy cảm" này phải thường xuyên va chạm với đám lưu manh giang hồ nên hắn cũng phải tự trang bị cho mình bản lĩnh của một trùm giang hồ cộm cán. Trong số đệ tử của Khoa có hai sát thủ người Hải Phòng là Luân "con" và Việt. Hai kẻ này hiếu chiến và cũng có nhiều đệ tử thế nên khi Khoa vừa đưa ra yêu cầu "cần người để thanh toán anh Sĩ", tức thì Luân "con" đi tìm ngay hai thằng chạy xe vào loại "mả" nhất, còn Việt cũng đi tìm hai sát thủ để giết anh Sĩ.--PageBreak--

Săn Khoa "thầy giáo"

Đang ăn ở một quán cơm bụi lấy sức chuẩn bị lên đường, tổ công tác nhận được tin Khoa "thầy giáo" đang trên đường từ Ninh Bình lên Hà Nội. Vội vàng buông đũa, các anh tức tốc lao lên xe, phóng như bay về phía Nam Hà Nội, nhưng mới chỉ được vài cây số thì lại nhận được tin hắn đã về xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Đến xã này khi đồng hồ đã chỉ 22h, các anh làm việc thật nhanh với Công an huyện Tam Dương đề nghị giúp đỡ. Lính hình sự thì ở đâu cũng thương nhau, lính truy nã còn thương nhau như anh em ruột, trong những tình huống cần kíp thế này mới thấy cái tình mà các anh dành cho nhau.

Đêm mùa đông trời rét căm căm lại mưa bay lắc rắc, tổ công tác tiếp cận ngôi nhà mà mẹ Khoa đang ở cùng con gái  hắn nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của tên này. Bố hắn đã chết, hắn bỏ nhà vào Nam từ 10 năm nay, làm thằng con trai nhưng Khoa không giúp gì được cho mẹ, thế nên trong dòng nhật ký sau này chúng tôi đọc được, Khoa đã viết những câu chữ nguệch ngoạc trong nỗi giày vò ân hận và mong được người cha nơi chín suối chở che. Nhưng hắn không hiểu một điều rằng, gây ra tội ác thì đương nhiên phải trả giá - đó là luật nhân quả và cũng là sự công bằng của pháp luật.

Loay hoay tìm chỗ ngủ để mai tiếp tục chiến đấu, được hơn tiếng đồng hồ thì tổ công tác lại nhận tin có một đối tượng nghi là Khoa "thầy giáo" vừa bị bắt về tội trộm cắp tài sản, hiện đang ở Công an xã Hoàng Lâu. Anh em lại hò nhau dậy. Đến nơi mới thấy tiếc cái giấc ngủ vừa ập đến. Quả là đối tượng này có hình dáng bên ngoài rất giống Khoa "thầy giáo", đặc biệt là khuôn mặt, giống đến kinh ngạc.

Khi chưa gặp đối tượng này, các anh đã nghĩ rằng, rất có thể Khoa tìm đường lẩn trốn vào... trại giam bằng một cái tội rất chi là vớ vẩn, chiêu cũ như trái đất mà các tên tội phạm hay sử dụng. Loanh quanh thêm một ngày với các thông tin đan chéo, khi thì Khoa có một cô bồ ở Bắc Giang, khi thì hắn có một người bạn thân làm cai xây dựng ở Hà Nội nên rất có thể hắn mò đến những nơi này để tá túc. Tất cả các thông tin này, tổ công tác đều phải sàng lọc và loại trừ dần.

Cho đến ngày thứ ba, khi anh em đã thấm mệt thì có một nguồn tin tương đối tin cậy cho biết, Khoa đang có mặt tại khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Địa bàn này hắn không hề có người thân quen, vì thế chỉ có thể hắn ở khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó. Ban đầu, các trinh sát loại trừ khả năng hắn ở khách sạn vì theo suy đoán logic, trong quá trình trốn chạy, Khoa sẽ phải sử dụng nhiều tiền để trang trải cho cuộc đào thoát của mình, vì vậy hắn sẽ buộc phải tiết kiệm và chọn cho mình một nhà nghỉ rẻ tiền nào đó. Phương án kiểm tra nhà nghỉ trước được cả tổ công tác đồng tình.

Địa điểm đầu tiên các anh cho vào vòng ngắm là một nhà nghỉ nằm ở góc khuất trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa. Khi kiểm tra nhà nghỉ này, không thấy bóng dáng của Khoa "thầy giáo" đâu nhưng lại có thêm một sự trùng hợp thú vị khi kiểm tra danh sách khách đến nghỉ trọ, các anh thấy một tấm chứng minh nhân dân dán ảnh giống hệt đối tượng, khiến một trinh sát suýt nữa thì kêu lên "nó đây rồi".

Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã được kiểm tra, chỉ duy nhất còn khách sạn NL, ở phố Trần Quang Diệu. Không lẽ Khoa "thầy giáo" lại chọn khách sạn tương đối đẹp đẽ này trong khi tiền hắn phải nhờ đồng bọn ở trong TP HCM gửi ra. (Sau này, khi bị bắt giữ, hắn mới thổ lộ, do quen phong cách của một đại ca, sung sướng quen rồi nên hắn không chịu được khổ).

Bao vây tất cả các ngả đường dẫn vào khách sạn để chặn đường thoát của Khoa "thầy giáo", tổ công tác bắt đầu kiểm tra khách sạn. Trung tá Nguyễn Thanh Phúc lật nhanh những tấm chứng minh nhân dân và anh bỗng  giật mình với tấm bằng lái xe của một người tên là Lê Văn Kiên, 33 tuổi, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc.

"Quê của Khoa cũng ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, liệu có mối liên hệ nào giữa hai con người này không?" - câu hỏi chợt loé lên trong đầu Trung tá Phúc. Lễ tân cho biết, người này thuê phòng cùng một người đàn ông nữa, một trong hai người nói giọng miền Nam. Khi đưa tấm ảnh Khoa "thầy giáo" cho nhân viên lễ tân xem thì anh này gật đầu xác nhận.

Tổ công tác liền chia làm hai mũi, triển khai vây bắt theo phương án đã định. Một mũi đi theo cầu thang bộ, một mũi lên theo lối cầu thang máy. Căn phòng nghi vấn cửa khép hờ, khi một trinh sát xông vào thì bắt gặp hai gã đực rựa đang quấn lấy nhau. Hóa ra là một đôi đồng tính. Lại một tình huống dở khóc dở cười trong quá trình truy bắt ổ nhóm sát thủ này.

Chỉ kịp xin lỗi "đôi uyên ương", các anh tức tốc phóng lên tầng tiếp theo. Vừa chạm chân tới hành lang, một thanh niên nhỏ quắt, dùng tay che mặt đang bước vào phòng thật nhanh nhưng ngay lập tức đã bị Đại úy Thắng (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM) quật ngã. Hắn lắp bắp khai ngay tên là Vũ Văn Luân (tức Luân "con").

Tiếp tục xông vào phòng 602 theo như đăng ký tại lễ tân là nơi nghỉ của Khoa "thầy giáo" nhưng trong phòng trống trơn. Chẳng lẽ bọn này có phép tàng hình?

Trong các chuyên án truy bắt những đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng ở phía Nam, khi được đề nghị phối hợp, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội lại tin tưởng giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ Đội 10 (Đội truy nã), và dường như, chưa khi nào các anh phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo cũng như gây dư luận rất tốt khi tóm sống những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bắt chúng phải trả giá trước pháp luật. Vụ bắt ổ nhóm sát thủ do đối tượng Khoa "thầy giáo" (tức Trần Văn Khoa, 34 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, trú tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM) cầm đầu, gây ra vụ sát hại ông Đặng Xuân Sĩ, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hải, tại quận 1, TP HCM là một ví dụ cụ thể.

(Còn tiếp)

Đinh Hiền
.
.
.