Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa bình tĩnh và lạnh lùng trước tòa

Thứ Tư, 21/07/2010, 18:25
Sáng 14/7/2010, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, 26 tuổi, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng, sát hại chị Nguyễn Phương Linh, 26 tuổi, ở ngõ 651 Minh Khai, Hà Nội tại phòng 1101 nhà G4 Trung Yên, Cầu Giấy. Phiên tòa thu hút rất đông các cơ quan truyền thông đến đưa tin cũng như người dân TP Hà Nội.

Hai người cha bắt tay chia sẻ nỗi đau

Những lời tạ tội cất lên từ đáy lòng ông Nguyễn Đức Hùng (cha của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) đã khiến ông Nguyễn Văn Ba (cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh) rưng rưng xúc động. Những lời tạ tội mà từ rất lâu rồi, vợ chồng ông Hùng tâm niệm sẽ được nói với gia đình ông Ba, không ngờ lại được cất lên ở ngay tại phiên tòa này.

Họ đã bắt tay nhau trước giờ Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội chính thức làm việc. Không có những thái độ hằn học, hận thù, không có những tiếng chì chiết, không có những ánh mắt nảy lửa. Dường như, họ đã quá hiểu thế nào là nỗi đau mất con, một người đã mất con gái, người kia thì thằng con trai đang hiện hữu trước mặt nhưng cũng coi như đã chết rồi.

Hai người bố đau khổ gặp nhau.

Và, sau mọi nỗi đau, điều còn lại là tình người. Hai người cha đã dành cho nhau sự thông cảm, sự thứ tha, điều rất hiếm gặp ở một phiên tòa. Trong suốt buổi sáng diễn ra phiên xét xử, đã ba lần ông Nguyễn Đức Hùng phải bỏ ra ngoài đứng. Có lẽ, ông không chịu nổi những lời khai của thằng con trai về hành vi che giấu tội lỗi một cách dã man như thế. Vợ ông ngồi cạnh mặt buồn rười rượi.

Và khi kết thúc phần xét hỏi buổi sáng, Cảnh sát bảo vệ đưa Nguyễn Đức Nghĩa thật nhanh ra xe thùng, ông nháo nháo lao theo, mong được tận mặt nhìn thấy thằng con trai tội lỗi. Nguyễn Đức Nghĩa khi ấy cũng quay lại tìm cha mẹ.

Lần đầu tiên trong suốt quá trình xét xử, tôi thấy ánh mắt anh ta thoáng hiện lên nét đau đớn. Nhưng dòng người quá đông khiến họ không thể tìm thấy nhau. Ông Hùng đành bất lực đứng ở hành lang nhìn theo con đang chui vào chiếc xe áp giải.

Nguyễn Đức Nghĩa xin được "cải chính" cáo trạng

8h30 phút sáng 14/7. Được dẫn giải ra ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ thái độ bình thản, ngồi thẳng lưng, không cúi mặt tránh ống kính phóng viên như nhiều bị cáo khác. Hoàng Thị Yến ngồi cạnh, cả hai không ai nói với ai lời nào và cũng không nhìn nhau lần nào. Điều mà những người dự phiên tòa cảm nhận rõ rệt nhất là cả hai bị cáo đều lạnh lùng lắng nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố, trong khi cả ông Ba, vợ chồng ông Hùng và em Hoàng (em trai nạn nhân Nguyễn Phương Linh) đều run lên vì xúc động.

Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến. 

Có vẻ như Nghĩa đã sẵn sàng đón nhận mức án cao nhất cho dù HĐXX chưa tuyên. Phiên tòa thu hút hàng chục phóng viên của các báo, đài đến đưa tin, thế nên cả căn phòng rộng chuyên dành xét xử các vụ trọng án chật kín, nóng hầm hập, nhất là khi đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Nghĩa với những tình tiết quá dã man mà anh ta đã gây ra cho nạn nhân.

Gia đình bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa mời một luật sư bào chữa là ông Ngô Thủy, còn luật sư Nguyễn Khánh Thơm là do Tòa chỉ định. Còn gia đình Hoàng Thị Yến thì mời luật sư Hoàng Huy Được bào chữa. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính làm chủ tọa phiên tòa.

Từ đầu đến cuối, bằng một thái độ bình tĩnh và một giọng nói dõng dạc, mạch lạc, bị cáo Nghĩa vẫn cho rằng anh ta sát hại Linh là do ghen tuông, bởi Linh nhận được nhiều cuộc gọi trong khi đang ở bên Nghĩa nhưng cô không nghe máy. Khi anh ta hỏi "ai gọi" thì Linh nói đó là người yêu ở miền Nam, chứ mục đích không phải để cướp tài sản.

Thậm chí, khai báo trước tòa, Nghĩa còn cho biết, trước khi anh ta dùng dao đâm nạn nhân, hai người đã xảy ra xô xát, anh ta còn tát Linh một cái và cô cũng cào lại làm xước cánh tay Nghĩa.

Điều này theo Nghĩa nói là muốn "cải chính" lại một số chi tiết so với bản cáo trạng, còn về cơ bản là anh ta vẫn nhất trí với quan điểm truy tố của Viện Kiểm sát. Một chi tiết Nghĩa muốn "cải chính" nữa là, con dao dùng để đâm Linh, Nghĩa không giấu vào giá sách như lời khai ban đầu với cơ quan điều tra và anh ta cũng chỉ đâm nạn nhân một nhát chứ không phải hai nhát như trong cáo trạng. Thế nhưng, biên bản khám nghiệm tử thi lại phản bác hoàn toàn lời "cải chính" này của anh ta. 

Dù quanh co về động cơ giết nạn nhân nhưng Nghĩa cũng phải thú nhận là thời điểm đó, Nghĩa gặp vấn đề về tiền bạc, nợ bà cháu Yến khoảng 5 triệu đồng, nợ bạn bè một số tiền cá độ bóng đá. Đến chiếc điện thoại cũ của Linh, anh ta cũng phải bán để lấy 150 nghìn đồng.--PageBreak--

Hoàng Thị Yến rơi nước mắt tại tòa

Thời gian cơ quan Công an còn đang điều tra vụ án, chúng tôi đã vô tình gặp Hoàng Thị Yến trước cổng trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội ở số 7 Thiền Quang. Hôm ấy, cô chao chát, chanh chua tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nhà báo và chúng tôi đã buộc lòng phải "biện minh" hộ cô rằng, đó là cách phản ứng của một con nhím xù lông và hy vọng khi cô đọc được bài báo đó, sẽ có một thái độ khác. Không ngờ hôm nay, gặp lại cô ở phiên tòa này, cô vẫn giữ thái độ chao chát đó, tất nhiên không phải với chúng tôi mà là với HĐXX.

Đôi chân của Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến trước vành móng ngựa.

Hơn một lần Chủ tọa phải nhắc nhở cô về cách xưng hô. Nói to, thậm chí còn to hơn Nguyễn Đức Nghĩa, Yến tỏ ra không hề sợ hãi, cũng không áy náy về hành vi không tố giác tội phạm của mình với cơ quan điều tra.

Yến khai rằng, khi cô từ Quảng Ninh về, cô đã phát hiện ra vết sơn mới khác màu trên tường. Hỏi Nghĩa thì anh ta nói đó là vì lắp hai cái điều hòa bẩn tường nên sơn lại. Đến khi thấy mất con dao nhọn, hỏi thì Nghĩa lại nói con dao đó cùn nên vứt đi mua con dao khác. Còn những vết máu li ti trên tường, Nghĩa bảo, đó là do anh ta bị chảy máu cam nên bắn lên. Và tất cả những hiện tượng này Yến đều cảm thấy không có gì bất thường, cho đến khi Công an vào hỏi nhà có mấy người, có mất con dao nào không thì cô ta mới nghi ngờ Nguyễn Đức Nghĩa là thủ phạm.

Hoàng Thị Yến cũng "cải chính" một chút so với cáo trạng, đó là cô ta khai tại cơ quan điều tra, sau khi phát hiện sự việc, cô ta gọi điện cho Nghĩa hỏi thì anh ta thú nhận đã giết Linh, nhưng lúc đó vì còn yêu Nghĩa nên quyết tâm che giấu cho anh ta, còn hôm nay tại tòa, Hoàng Thị Yến lại khai liên lạc với Nghĩa qua chat. Dù đã được người yêu thú nhận là giết Linh nhưng Hoàng Thị Yến lại vẫn "không biết thực hư thế nào" nên chưa tố cáo tới cơ quan Công an.

Trong khi những người lớn đang buốt hết ruột vì hành vi mất nhân tính của bị cáo thể hiện qua cáo trạng và qua cả những câu trả lời HĐXX của bị cáo thì Hoàng Thị Yến vẫn còn cười được khi HĐXX vô tình nói nhầm "nạn nhân Linh" thành "nạn nhân Yến". Thêm vào đó là những lời nói cứ sống sượng, chao chát khiến cô không nhận được thiện cảm của người dự khán. Đến buổi chiều, nước mắt đã rơi trên gương mặt cô gái này.

Nghe những kẻ có học như Nguyễn Đức Nghĩa khai tại tòa, những người tham dự thấy ớn lạnh sống lưng bởi nó trơn tru quá, từ lời khai cho đến cách sắp xếp hành vi, tâm lý trước và sau khi phạm tội khá logic thể hiện tư duy mạch lạc của một kẻ rất am hiểu pháp luật, như thể anh ta đã chuẩn bị cặn kẽ cho cuộc đối mặt với pháp luật này từ rất lâu rồi. Dù biết là sự quanh co này sẽ chẳng ảnh hưởng tới kết quả xét xử nhưng hình như, những kẻ mang danh trí thức nhưng đã mất hết nhân tính như Nguyễn Đức Nghĩa vẫn muốn được dư luận nhìn mình với thái độ cảm thông hơn chăng?.

Bắn một trăm lần cũng không hết tội

Được nói lời cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa đã khóc và xin lỗi gia đình nạn nhân, gia đình Hoàng Thị Yến và gia đình của mình. Trong nước mắt, Nguyễn Đức Nghĩa đã nói: “Tội của tôi, có bắn một trăm lần cũng không hết tội”. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người, cướp tài sản; Hoàng Thị Yến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm

Đinh Hiền
.
.
.