Bi kịch gia đình của hai chị em hành nghề bán trinh rởm

Thứ Sáu, 22/10/2010, 14:43
Công nghệ làm trinh giả của những gái bán dâm trẻ tuổi đời nhưng già tuổi nghề. Bi kịch gia đình và những cái kết buồn cho cuộc đời thiếu nữ.

Trong số những đối tượng bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt giữ hôm ấy về hành vi mua bán dâm đưa về trụ sở Công an quận, chúng tôi chú ý đến hai cô gái mại dâm còn rất trẻ. Với nước da trắng xanh, gương mặt có vẻ còn khá thơ ngây, trông hai cô chỉ tầm 15, 16 tuổi.

Điều khiến chúng tôi quan tâm đến họ, bởi theo Trung tá Bùi Xuân Tùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình thì hai cô gái ấy là hai chị em ruột, tuy còn ít tuổi nhưng họ đã là những kẻ có "thâm niên" trong nghề "buôn phấn, bán hoa" và còn có "độc chiêu", bán trinh… "rởm".

Tuy nhiên, ngay thời điểm ấy, với kinh nghiệm của mình, Trung tá Tùng khuyên chúng tôi, chưa nên khai thác những thông tin về họ vội, bởi đối với gái bán dâm, lời khai ban đầu hầu hết đều thiếu chính xác. Trò đời, vào nghề làm "vợ" thiên hạ, chẳng có cô gái bán dâm nào lại nói thật bao giờ. Nhằm giấu giếm nhân thân, lai lịch, điều mà không cô gái mại dâm nào muốn lộ ra, ở quê họ là cái Tý, cái Hĩm… thì khi vào "nghề" được lấy "nghệ danh" với những cái tên rất kêu, nào Kiều Trinh, Bích Ngọc, Thanh Thảo, Hà Vy, Minh Tâm…

Đến khi bị bắt giữ, ngồi trước cơ quan điều tra cũng thế, lúc đầu không ít trường hợp các cô gái mại dâm cố tình giấu tên, tuổi, quê quán, khai báo loanh quanh, bởi họ biết, chỉ chủ chứa hoặc những kẻ chăn dắt mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn với họ sẽ chỉ bị tạm giữ hành chính vài ngày rồi chuyển lên trung tâm giáo dục lao động. Vì thế, lời khai ban đầu của họ thường chưa chính xác và không phải cô nào cũng có CMND.

Theo Trung tá Tùng, điều gian khổ nhất đối với các trinh sát, sau khi khám phá các ổ mại dâm là công việc đi thẩm tra, xác minh nhân thân, lai lịch của các cô gái này. Không ít trường hợp các trinh sát phải vất vả trèo đèo, lội suối lên tận miền núi cao hoặc về vùng quê heo hút nhưng khi đến nơi mà các cô khai báo thì không có người như thế hoặc đúng là người ở đấy nhưng họ, tên khác. Trong khi đó, thời gian tạm giữ hành chính các cô gái này rất ngắn, chỉ được phép trong 2, 3 ngày rồi phải đưa họ đi các trung tâm giáo dục lao động.

Đối với trường hợp hai chị em Trần Bảo Ngọc và Trần Ánh Tuyết, hai cô gái mại dâm bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình bắt giữ hôm ấy cũng không ngoại lệ. Bảo Ngọc và Ánh Tuyết chỉ là "nghệ danh" của họ. Các trinh sát không chỉ đi thẩm tra, xác minh ở một mà phải đi đến ba địa chỉ ở 2 tỉnh Phú  Thọ và Lào Cai.

Lúc đầu hai chị em Ngọc và Tuyết khai, trú ở khu Công nghiệp Thụy Vân nằm trên địa bàn phường Đồng Tân, TP Việt Trì, Phú Thọ. Đến nơi xác minh thì đây chỉ là nơi hai chị em Ngọc và Tuyết trú trọ. Còn quê họ ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

Khi về Cẩm Khê, đúng đây là quê của Ngọc và Tuyết nhưng theo chính quyền địa phương thì khi còn ở quê, hai chị em mang tên khác và từ nhỏ, cả Ngọc và Tuyết không ở quê mà được người bác là chị ruột của mẹ, trú ở phường Duyên Hải, TP Lào Cai (Lào Cai) đón về nuôi. Vậy là các trinh sát lại phải ngược lên TP Lào Cai.

Vất vả như thế nhưng rồi kết quả là "chân tướng" hai chị em Ngọc, Tuyết cũng được làm rõ. Thì ra, hai chị em Ngọc, Tuyết có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Khi hai chị em còn nhỏ thì bố phạm tội phải vào ngồi tù trong Trại Tân Lập. Sau đó, mẹ của Ngọc và Tuyết cũng bỏ đi Trung Quốc làm ăn bặt tăm, bặt tích mà cho đến tận bây giờ hai chị em cũng không biết bà ấy vượt biên để làm ăn hay bị lừa bán sang xứ người. Không nơi nương tựa, người chị của mẹ đã đón cả hai chị em về TP Lào Cai nuôi nấng.

Lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên hai chị em Tuyết và Ngọc không chỉ thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ mà còn không được học hành tử tế. Đến khi bị bắt, hai cô thiếu nữ trẻ trung, ăn mặc khá sành điệu đến như thế nhưng lại mù chữ, không thể ký được tên mình trong biên bản ghi lời khai của cơ quan điều tra.

Cho đến đầu năm 2007, khi đó Tuyết mới 17 tuổi. Còn Ngọc kém chị 1 tuổi. Theo bạn bè, hai chị em đưa nhau xuống khu vực Bãi Bằng, Phú Thọ kiếm việc làm, không muốn sống nương dựa vào người bác ruột. Lúc đầu, khi mới xuống Bãi Bằng, Tuyết và Ngọc "đầu quân" làm tiếp viên trong một quán cà phê, giải khát và hai chị em cũng bước vào con đường "bán thân, nuôi miệng" từ đấy.

Đang độ tuổi teen, sự xuất hiện của Tuyết và Ngọc khiến khách tăng lên khá đông. Hai cô liên tục phải tiếp khách. Tất nhiên thu nhập vì thế cũng tăng lên. Thế nhưng chỉ duy trì được 6 tháng thì cả hai chị em Tuyết và Ngọc cũng bị "mất giá". Không còn chủ chứa nào mời gọi, cuối tháng 6/2007, Tuyết và Ngọc tìm đến Khu công nghiệp Thụy Vân thuê nhà trọ rồi đêm đêm hai chị em đưa nhau ra đứng ở khu vực Ngã ba Nhà máy Giấy Bãi Bằng làm gái "đứng đường".

Có lẽ không thể kể hết nỗi khổ nhục khi "mất giá" bị hất ra đường. Đêm đêm, đứng chơi vơi dưới ngọn đèn vàng vọt bên con đường khu vực Ngã ba Nhà máy Giấy Bãi Bằng, trong lòng Tuyết và Ngọc canh cánh một nỗi lo làm sao kiếm được chút tiền để trả tiền thuê nhà, thanh toán nợ nần và trang trải cơm áo hàng ngày… Không những thế, các cô còn phải chịu áp lực quấy rối, đe nẹt của đám ma cô…

Khi đã ra đứng đường thì giá cả đối với mỗi lần đi khách cũng hết sức bèo bọt chỉ dăm chục, cao nhất là trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, qua một thời gian trong "nghề" chị em Tuyết, Ngọc cũng học được một số "chiêu" của các bậc đàn chị để tồn tại. Trong đó có "chiêu" khá độc, đó là "công nghệ" làm giả "cái ngàn vàng".

Trong giới làng chơi, đặc biệt các quý ông ở hàng "đại gia" cho rằng, tìm được "hàng xịn" là gái trẻ còn trinh sẽ gặp "hên" và không bị lây bệnh nên giá cao đến mấy cũng chi. Hai chị em Tuyết, Ngọc tuy "mất giá" nhưng còn rất trẻ, đặc biệt với dáng người nhỏ con trông như nữ sinh trung học, chắc chắn họ dễ đánh lừa được khách làng chơi. Vậy là Tuyết và Ngọc móc nối với một vài "má mì" chuyên cung cấp "hàng xịn, giá cao" cho nhu cầu của các "đại gia".

Và rồi Tuyết và Ngọc tham gia vào 4, 5 vụ bán trinh "rởm", mỗi lần như thế thu được từ 3 triệu đến 6 triệu đồng. Còn "công nghệ" làm giả "cái ngàn vàng" kia thì cực kỳ đơn giản. Mỗi lần chuẩn bị đi tiếp khách, Tuyết và Ngọc tìm mua tiết lợn mang về thấm vào bông vo viên rồi nhét vào âm đạo. Khi quan hệ "mây mưa" với khách, các cô giả vờ đau đớn, khóc lóc và thấy có máu, các "đại gia" tưởng còn trinh thật, họ "bo" thêm tiền cho các cô khá hậu hĩnh. Tất nhiên Tuyết và Ngọc không thể giở trò này ở khu vực Việt Trì, bởi khách đã quá quen mặt hai chị em. Thường là họ phải dạt xuống Hà Nội hoặc đi các địa bàn khác xa hơn.

Sáng hôm ấy, Tuyết cùng cô em gái sau một đêm hành nghề thường hay ngủ muộn thì nhận được điện của "má mì" Hoàng Thị Hồng Liễu, một "má mì" tuy mới 18 tuổi nhưng đã "có tiếng" ở khu vực Việt Trì gọi đến thông báo, chuẩn bị xuống Hà Nội tiếp "đại gia" và người đến đón hai chị em là một "má mì" khác, tên là Hoàng Thu Hằng (21 tuổi) cũng là một gương mặt quá quen thuộc với chị em Tuyết, Ngọc trên đất Việt Trì.

Đúng giờ hẹn, "má mì" Hằng đi Taxi đến đón hai chị em Tuyết, Ngọc. Trên đường xuống Hà Nội, Hằng tạt vào quán cà phê, giải khát Thùy Trang nằm ở khu vực Ngã ba Bãi Bằng nói với chủ quán, đón thêm một cô gái nữa tên Hồng, nhân viên trong quán cà phê này còn rất trẻ chỉ tầm tuổi chị em Tuyết, Ngọc.

Xe chạy qua chợ Việt Trì, Hằng bảo lái xe dừng lại rồi chị ta chạy vào chợ mua 1 túi tiết lợn, 1 gói bông và một ít nước rửa vệ sinh phụ nữ là những thứ để 3 cô "nhân viên" chuẩn bị làm giả "cái ngàn vàng". Xuống Hà Nội, Hằng đưa hai chị em Tuyết, Ngọc và Hồng vào một nhà nghỉ nằm gần Bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm) thuê một phòng cho họ nghỉ ngơi. Gần đến giờ đi "tiếp khách", Tuyết, Ngọc và Hồng mới giở "đồ nghề" ra chuẩn bị.

Khoảng 18h chiều cùng ngày, Hằng gọi taxi đưa "hàng" đến một khách sạn nằm trên phố Châu Long thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Một trong các vị khách ấy, vốn là khách hàng quen thuộc của "má mì" Hồng Liễu và Thu Hằng. Sáng hôm ấy, vị "đại gia" này điện cho Liễu "đặt hàng" 3 cô tiếp viên nữ tuổi teen, còn trinh để tiếp khách.

Hôm đó ông ta có khách là một "đại gia" từ TP HCM bay ra Hà Nội để bàn công chuyện làm ăn. Sau chầu nhậu nhẹt trong một nhà hàng gần đó, các "đại gia" muốn "vui vẻ" nhưng phải là gái trinh để lấy "hên". Khi vào khách sạn, nhìn thấy 3 cô gái còn rất trẻ, rất nhanh "má mì" Hằng và các "đại gia" thống nhất giá cả 6 triệu đồng mua trinh một cô. Vị chi cả 3 cô là 18 triệu đồng.

Một trong các vị "đại gia" rút ra 2 triệu đồng đưa trước cho Hằng "đặt cọc" rồi dẫn Tuyết, Ngọc và Hồng lên tầng. Ít phút sau, bất ngờ các trinh sát ập vào kiểm tra khách sạn này, bắt quả tang Tuyết, Ngọc và Hồng đang có hành vi mua, bán dâm. Hằng đang ngồi dưới quầy lễ tân, đợi xong việc để nhận nốt số tiền, thấy chuyện không hay định tính bài… chuồn nhưng không kịp. Cô ta cũng bị các trinh sát tóm giữ. Hôm sau, "má mì" Hồng Liễu trong đường dây chuyên cung cấp gái trinh "rởm" này cũng sa lưới pháp luật.

Đến với trung tâm giáo dục lao động, Tuyết và Ngọc được học nghề rồi phải chấp hành các nội quy, quy định của trung tâm khá nghiêm chặt, không còn được tự do, thoải mái như ngoài xã hội nhưng sao hai cô lại thấy có điều gì đó rất thú vị, háo hức. Có lẽ, bởi do từ nhỏ, hai cô không có sự dạy bảo, chăm sóc của bố mẹ và cũng không hề nhận được sự dạy dỗ của thầy, cô, của nhà trường.

Trong lao động, Tuyết và Ngọc hiểu ra rằng, đồng tiền trong sạch kiếm được đâu có dễ dàng. Tuy nhiên chỉ đồng tiền ấy mới có giá trị đưa con người ta đến với hạnh phúc. Hai chị em Tuyết và Ngọc còn rất trẻ. Hy vọng rằng, chân trời cuộc sống mới của 2 cô sẽ được mở ra từ những nhận thức giản đơn ấy

Phương Thảo
.
.
.