Ca sỹ Mỹ Lệ: Tôi không nổi vì không biết… lộ hàng!

Thứ Tư, 08/12/2010, 16:26
Mỹ Lệ nói về công nghệ lăng xê khá châm biếm và chị chỉ ra từng trường hợp ngộ nghĩnh đến buồn cười của nghệ sỹ và truyền thông. Nhiều người thì nói Mỹ Lệ đã… hết thời, nhưng chị thì không: Tôi hát ca trù được, ca Huế cũng được, ca cải lương cũng hay, chả bao giờ lo hết thời. Chỉ có điều lúc này có ra 10 album thì cũng thế thôi, chả cải thiện được gì đâu, thị trường âm nhạc đang lộn xộn thế kia mà…

- Năm trước chị làm liveshow bạc tỷ, hát cả nhạc kịch, thứ mà thiên hạ ai cũng sợ, người nghe thì ít mà người hát dễ gặp tai nạn. Sao chị lại chọn đường khó thế? Hay vì muốn ồn ào hơn?

- Tôi bây giờ đã không còn sân si với các ca sỹ trẻ nữa, có thể nói đi hát chẳng bị áp lực gì. Nhưng tôi bận sinh hai con mất mấy năm, thành ra muốn làm cái gì đó đặc biệt khi quay lại. Mà làm liveshow lại chỉ hát những bài đã quá quen thuộc như "Vầng trăng đêm trôi", "Một ngày bình yên", "Và cơn mưa tới"… thì khán giả sẽ chán. Rồi báo chí lại tha hồ mà chê, khán giả khó tính tha hồ mà chửi. Họ lại bảo tưởng có gì mới chứ làm show thế này phí tiền. Thế nên tôi mới làm thêm phần những ca khúc bất hủ và cả phần nhạc kịch.

Nói thêm với bạn, opera là nền tảng tôi được học. Tôi học cello từ nhỏ, học hết trung cấp thì phải ra Hà Nội học tiếp lên đại học. Ba mẹ sợ con đang tuổi lớn, ở Hà Nội một mình dễ hư, nên không cho tôi đi nữa. Ở lại Huế, tôi chỉ còn gần 3 tháng để luyện và thi vào khoa thanh nhạc. Ai cũng phản đối, các thầy không muốn tôi bỏ đàn, nên chấm tôi thi vào khoa thanh nhạc rất thấp. Nhưng khi tốt nghiệp, tôi đã đạt điểm cao nhất. 5 năm học thanh nhạc, tôi học qua tất cả những kỹ thuật khó nhất của opera và bây giờ có hát lại thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhiều khán giả xem đã rất thích phần nhạc kịch trong liveshow của tôi.

- Chị có nền tảng như vậy, tại sao không dấn thân và hết mình với dòng nhạc đó?

- Là bởi vì tôi đủ tỉnh táo để biết rằng, nghệ sỹ nhạc cổ điển ở Việt Nam quá nghèo và nếu tôi dấn thân vào con đường đó thì lấy gì… mà ăn. Mình phải lăn lộn kiếm sống nữa mà. Khi tôi mới vào TP HCM lập nghiệp, có một ông chủ nhà hát opera của Italia qua Việt Nam và ông ấy dạy chúng tôi hát nhạc kịch. Hồi đó có tôi và cả ca sỹ Ánh Tuyết cũng học. Và sau khóa học ông ấy nói, tôi có cột hơi rất tốt và đừng bỏ lỡ, hãy qua Italia để làm nghệ sỹ opera. Ông ấy nói, giọng hát như em mà không hát nhạc kịch thật là phí. Ngày đó tôi ngây thơ, tôi chẳng biết ông ấy nói thật hay nói đùa, mà bởi vì tôi thấy có vẻ như con đường đó hơi mơ hồ. Tôi thực tế và tôi nghĩ, thôi ở Việt Nam hát nhạc nhẹ thôi. Nghĩ lại chả biết ông ấy thích mình hay ông ấy muốn đào tạo mình thành nghệ sỹ opera thật. Nhưng thôi, đã chọn rồi và tôi cũng đã đi vững vàng trên con đường của mình.

- Nhưng trên con đường mà chị đã đi, chị cũng chưa bao giờ là một ca sỹ hàng đầu. Chị có thấy vậy?

- Đúng. Vì tôi quá tỉnh táo và thực tế. Tôi không thích khái niệm trả giá. Nếu muốn làm ca sỹ hàng đầu thì có thể bạn sẽ phải chấp nhận những sự đánh đổi, dư luận và cả những điều tiếng. Tôi thì tỉnh táo và tôi luôn biết trước, luôn tính được những gì có thể làm ảnh hưởng tới mình và tôi đi đường khác, tôi không làm. Tôi chưa bao giờ gây scandal.

Cách đây hai năm, tôi làm album với một nhạc sỹ trẻ, cậu ấy làm dở 6 bài rồi, sau đó đem bán bài cho người khác. Tôi giận quá, nên quyết định không làm nữa, bỏ hết bài luôn. Nếu lúc đó tôi giống người ta, nhân cơ hội làm ầm lên, PR cho album luôn. Nhưng tính tôi không phải vậy, gọi điện mắng cho một trận rồi thôi. Tôi không hợp với mấy trò khoe khoang, cũng không thích lên báo nói nhăng nói cuội, càng không thích bị tiếng là làm trò. Như nhiều cô cậu sau này nổi tiếng vì những thứ ngoài âm nhạc. Đúng là tôi không giỏi trong chuyện đó. Nói Mỹ Lệ lộ hàng để nổi tiếng thì chịu thôi.

- Chị vừa nói làm ca sỹ hàng đầu thì phải trả giá. Nhưng người ta vẫn nói, đời ít nhiều bão tố thì hát mới hay được đấy thôi?

- Nếu tư duy theo hướng này thì tôi thua, tôi hát không hay rồi. Nhưng bạn nên nhớ, Celine Dion, diva số một thế giới, sống cực kỳ hạnh phúc mà hát thì không ai dám chê.

- Sự so sánh nào cũng khập khiễng. Nhưng mà dù sao đi nữa, thì chị vẫn không được đánh giá cao bằng các ca sỹ khác, như Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà… Phải chăng vì thế mà chị ác cảm với danh hiệu diva?

- Úi trời! Ở Việt Nam làm gì có diva, nghe từ diva thấy thật buồn cười. Mọi người cứ tự tung hô nhau thế chứ diva gì trong cái thị trường lộn xộn này, ca khúc không có bài hay, ca sỹ cũng biểu diễn khá nghèo nàn. Có gì mà diva?

- Và chị sẽ lại nói rằng, các ca sỹ Hà Nội được truyền thông ưu ái là diva, chứ chị là người ở tỉnh lẻ nên thua thiệt?

- Bạn phải ở trong cuộc mới hiểu được cảm giác đó. Tôi sẽ nói cho rõ nhé. Nói gì đi nữa thì những ca sỹ như Mỹ Linh, Thanh Lam, Trần Thu Hà… cũng được ưu ái hơn. Cùng tham gia một chương trình, nhưng truyền hình, và cả báo chí chỉ tập trung vào họ, lăng xê họ và chúng tôi cảm thấy mình như bị đứng ngoài lề. Và sự xưng tụng cũng bắt đầu từ đó. Nếu họ chỉ cần cố gắng một thì chúng tôi cố gắng mười cũng chưa bằng. Bạn có biết cảm giác tủi thân khi chúng tôi không được hát những gì chúng tôi muốn, những gì hay nhất tốt nhất đều dành cho những người được gọi là diva ấy.

Nói thật, có những buổi mà nhiều diva hát không hay, sức khỏe kém hoặc giọng khàn đặc, nhưng vẫn được ưu ái và khen nức nở trên báo. Chúng tôi thì làm gì có được cơ may ấy? Rồi lấy ví dụ là VTV3 đi nhé, làm cái gì cũng thế, các ca sỹ đó luôn được ưu tiên làm trước, họ chán chê xong rồi mới đến lượt chúng tôi, chẳng phải là thiên vị sao? Đây là tôi đang nói lứa của chúng tôi, là thế hệ ca sỹ hồn nhiên chưa bị tiền và công nghệ lăng xê làm đảo lộn. Chứ còn lứa sau, giải thưởng âm nhạc cũng được lobby hết rồi. Người ta có thể tìm được đủ giải thưởng nếu có tiền và có ông bầu lăng xê.--PageBreak--

- Thôi tôi sẽ không nói chuyện diva nữa, và tôi cũng tôn trọng quan điểm cá nhân của chị. Tôi muốn chị nhìn ngang qua một đồng nghiệp là bạn thân, cũng luôn được nhắc đến cùng chị, đó là Thu Minh. Rõ ràng là chị đã khá im lặng, còn hai năm qua Thu Minh quẫy đạp nhiều hơn, show diễn và album cũng dày hơn. Chị có thấy mình đã bị tụt lại phía sau?

- Bạn nghĩ rằng cứ ra album nhiều thì là nổi hơn à? Và cứ như vậy thì mới hơn sao? Tôi không đánh giá cao điều đó. Mỹ Lệ ra album thì được một cột báo thôi, người ta đọc cho biết. Bây giờ người ta thích đọc những thông tin tiêu cực hơn. Thế nên chuyện nổi tiếng cũng chẳng ai hơn ai, vì tuổi này rồi không lẽ đi chửi bới nhau hay… lộ hàng?

Tôi và Thu Minh rất quý mến nhau, và trân trọng nhau nữa. Minh rất giỏi. Tôi muốn nói, lẽ ra Minh phải được nhiều hơn thế, Minh phải là diva vì Minh biến hóa, giỏi hơn nhiều người. Khi tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, Minh đã có 4 năm đi hát và nổi tiếng rồi. Nhưng sau đó, khi tôi bứt phá thì Minh chững lại, cô ấy lại bị đánh giá thấp hơn tôi. Khi tôi lập gia đình, sinh con, tên tuổi lắng xuống thì Minh lại có một cuộc thay đổi với những đĩa nhạc mới, lạ hơn. Tất nhiên, cô ấy ra album thì tôi cũng mừng thôi.

Nhưng tôi cũng nói với Minh, giờ có ra 10 album cũng thế thôi. Với tình hình này, bạn sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Bạn cứ nhìn xem, các diva nói hoài mà hai năm cũng chưa hề phát hành album. Bởi vì họ cũng tự biết, ra album cũng chưa chắc được đón đợi đâu, mà không có gì hay không có gì mới còn bị chê, bị chửi nữa.

Gia đình ca sỹ Mỹ Lệ.

- Chị cũng chẳng thiết tha gì với âm nhạc nữa thì phải. Vì tôi thấy chị đang nỗ lực phát triển thương hiệu thời trang trẻ em Misamisu hơn là các kế hoạch đi hát?

- Thời trang là đam mê và tôi sẽ phát triển. Nhưng âm nhạc vẫn là hơi thở, chưa bao giờ tôi nghĩ rời xa nó. Bây giờ tôi đi hát chẳng vì tiền, cũng chẳng vì tiếng, mà vì âm nhạc là một phần cuộc sống và tôi đã sống trong bầu không khí đó từ nhỏ tới giờ rồi.

- Chị đi hát chẳng vì điều gì cả. Và vì thế nên chị rơi vào tình trạng được tới đâu hay tới đó, còn không được cũng chẳng sao? Có nên coi đó là lý do của sự lưng chừng của tên tuổi Mỹ Lệ?

- Cũng một phần đúng. Nhưng bạn nghĩ rằng bạn cần phải là số một sao? Tôi là một ca sỹ, ai cũng nói tôi hát hay, thế là được. Tôi không có nhu cầu ầm ĩ hay mặc cái áo quá rộng so với mình.

- Có cảm giác như bây giờ chị là một bà chủ, là vợ một đại gia và kinh doanh hay ca hát là thứ trang sức cho hình ảnh đó thêm lấp lánh?

- Chồng tôi không bao giờ khoe khoang, anh ấy cũng không phải là đại gia, và anh ấy cũng chả biết Mỹ Lệ là ai khi quen tôi. Lúc đó Mỹ Tâm anh ấy cũng chả biết chứ nói gì đến Mỹ Lệ. Nhưng chúng tôi đã quen nhau rồi cưới, gầy dựng cuộc sống này. Công việc của chúng tôi cũng còn nhiều vất vả chứ không phải thảnh thơi đâu. Tôi vẫn đi hát đều đặn, show diễn cũng kín rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ âm nhạc là đồ trang sức. Nó là máu thịt của tôi.

- Lấy một người đàn ông không thích nghe mình hát, chị có thấy thất vọng không?

- Có. Nói thật là lúc lấy nhau về một thời gian, tôi thất vọng vô cùng, vì anh ấy không lãng mạn, cũng không hay thể hiện tình cảm. Anh ấy chả bao giờ khen tôi hát hay hết. Nhưng rồi tôi lại thấy như vậy cũng có cái hay. Là vì anh ấy không bay bướm, không trăng hoa, nghiêm túc chỉn chu với gia đình. Phải nói là anh ấy thuộc mẫu đàn ông chung thủy.

- Xin hỏi câu cuối, chị có cảm thấy bị sốc không khi trên mạng mới đây có rất nhiều comment sau bài phỏng vấn chị về sự ảo tưởng?

- Sốc. Vì có sự hiểu lầm nho nhỏ. Hoặc mới đây cũng có bài báo nói tôi gốc Huế, làm anh em đồng hương Quảng Bình mắng tơi bời. Mới đầu tôi cũng định phản ứng. Nhưng sau nghĩ lại thì thôi kệ. Hồ Ngọc Hà còn bị chửi cả mấy trăm cái com ments kìa, cô ấy vẫn sống đó thôi. Vậy nên tôi im. Tôi cảm thấy bây giờ báo chí thích những cái gì đó rất sốc, chuyện riêng tư hoặc những phát ngôn trên trời. Đọc mảng âm nhạc mà chẳng có lấy một dòng phân tích thị trường âm nhạc hay nói về xu hướng. Toàn là khoe vòng một với lại lộ vòng ba… Chán lắm. Đấy, nói qua rồi lại nói lại, với thực tế như vậy thì bạn có làm 10 liveshow cũng thế mà thôi, bạn không thay đổi được gì đâu…

- Xin cảm ơn chị!

PV (thực hiện)
.
.
.