Cái chết bí ẩn của nữ thầy bói và số phận người đàn bà chân đất

Chủ Nhật, 01/08/2010, 10:39
Chồng bệnh tật, con nghèo khó, Võ Thị Bờ phải tha hương từ một vùng quê nghèo tỉnh Đồng Tháp lên TP HCM kiếm sống. Số phận run rủi Bờ gặp nữ thầy bói tên L., họ trở thành bạn trọ cùng phòng. Nhưng những oan nghiệt của số phận đã khiến Võ Thị Bờ từ một người phụ nữ hiền lành trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo, gây ra tội ác với chính người bạn cùng trọ với mình và cuối cùng đã phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Cái chết bí ẩn

Vào một buổi sáng giữa tháng tư, khu vực phía trước khuôn viên chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp (TP.HCM) bỗng trở nên đông đặc người. Trẻ có, già có, họ nhốn nháo tìm vị trí để có thể quan sát rõ người đàn bà đứng trước vành móng ngựa. Gương mặt Võ Thị Bờ không phải là xa lạ đối với nhiều người dân ở đây nhưng họ vẫn muốn thấy, vẫn muốn nhìn Bờ trong phút đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.

Rạng sáng ngày 6/5/2009, người dân trong khu nhà E6, đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp không khỏi bàng hoàng trước tiếng tri hô của người đàn bà bán hủ tiếu về việc bà L. ở cùng phòng trọ đã bị sát hại dã man. Thi thể nạn nhân nằm bất động bên vũng máu với gần 20 nhát dao chém trên đầu, mặt…

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc. Cái chết của nữ thầy bói trong đêm trở nên bí ẩn. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng tình nghi số 1 không ai khác chính là Võ Thị Bờ. Qua công tác đấu tranh, Bờ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi.

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo tỉnh Đồng Tháp, cuộc sống gia đình Bờ gặp không ít khó khăn. Năm 2007, bị cáo rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề buôn bán lặt vặt. Cuộc sống bấp bênh, Bờ xin vào phụ quán cơm, cũng từ đó Bờ quen biết bà H.T.L. (hành nghề bói toán) và xin về ở chung với người này. Mong kiếm được nhiều tiền, Bờ nghỉ phụ quán cơm, quyết định vay tiền bà L. để mở hàng bán hủ tiếu. Nói là hàng nhưng chỉ là vài cái nồi, cái xe đẩy ọp ẹp với mấy chiếc ghế lèo tèo. Cuộc sống của Bờ cứ quẩn quanh bên xe hủ tiếu và khu chợ nghèo.

Mẹ chết, chồng bị bệnh, đám cưới con gái, vay tiền mua đồ bán hủ tiếu… bao nhiêu mối lo tiền bạc dồn lên vai nữ bị cáo. Mỗi lần về quê lo công việc, Bờ lại ngửa tay vay tiền bà L. Kết cục vụ nợ nần chồng chất là âm mưu sát hại bà chủ nợ để thoát nợ, cướp tiền. Vụ việc diễn ra vào đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng  6/5/2009.

Cuộc giao kèo định mệnh

Phiên tòa nhanh chóng được khai mạc, Bờ xuất hiện trước vành móng ngựa với dáng vẻ liêu xiêu, gương mặt hiện rõ sự âu lo, sợ hãi. Những ngày bị tạm giam, không còn cảnh sớm tối lam lũ bên gánh hủ tiếu nên nhìn bị cáo trắng trẻo hơn khi bị bắt, mái tóc cắt ngắn cụt lủn trước đây được thay thế bằng mái tóc dài búi gọn sau gáy.

"Tại sao bị cáo giết bà L.?" - "Dạ, bị cáo vay nợ bà L nhưng không đủ tiền trả, bà L. sỉ nhục bị cáo, bị cáo không kiềm chế được nên...", câu trả lời bỏ lửng khi bị cáo nhắc lại tội lỗi của chính mình trước tòa và những người dự khán.

"Bị cáo quen bà L. từ khi nào?" - "Từ khi bị cáo bán cơm". "Ở chung nhà trọ với bà L. từ khi nào?" - "Từ năm 2007". "Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai rằng có vay tiền bà L. với lãi suất cao, mức 2%/ngày đúng không?"- "Dạ, đúng". "Bị cáo vay tiền để làm gì?" - "Bị cáo vay tiền để bán cơm, bán hủ tiếu". "Bị cáo còn vay làm gì nữa không?” - "Bị cáo cần tiền lúc mẹ mất ở quê, chồng vào nhà thương, đám cưới con gái đều vay bà ấy".

 "Như vậy, dù vay lãi cao nhưng đó là do thỏa thuận tự nguyện của bị cáo và bà L., bà L. là người cho bị cáo vay, sao bị cáo lại giết người ta?" - "Dạ, trước đó hàng ngày về bị cáo trả lãi đầy đủ nhưng đến tháng 2/2009 tính cả gốc lẫn lãi bị cáo còn nợ 20 triệu đồng, bị cáo không còn khả năng chi trả tiền lãi nữa. Bà ấy sỉ nhục, la lối bị cáo. Bị cáo năn nỉ nhưng bà ấy không chịu nên…", câu trả lời tiếp tục bị bỏ lửng một lần nữa, đôi vai Bờ run lên cầm cập.

Vị chủ tọa phiên tòa nghiêm nghị tiếp lời "Bị cáo nói bà L. la lối bị cáo nhưng khi bà ấy đã ngủ rồi sao có thể la lối, sỉ nhục bị cáo được? Mục đích của bị cáo là giết người để khỏi phải trả nợ và cướp tài sản đúng không?". Nghe câu hỏi, Bờ luống cuống một hồi rồi thành thực: "Dạ".

"Bị cáo nảy sinh ý định giết bà L. từ khi nào?" - "Từ 9 giờ tối". "Dao của ai?". "Dao của bị cáo hàng ngày dùng để chặt giò heo nấu hủ tiếu ạ". "Sau đó diễn biến thế nào?". Sau một hồi trấn tĩnh, Bờ kể lại tường tận vụ việc. Để thực hiện âm mưu giết người, Bờ ra xe hủ tiếu chọn con dao chặt xương mang về giấu ở hông nhà dùng làm hung khí gây án. Bờ lên gác nằm chờ đến rạng sáng hôm sau, khi bà L. đang ngủ say bị cáo liền cầm dao chém liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Gần hai mươi nhát dao xối xuống, nạn nhân chết hẳn.

Gây án xong, Bờ đem dao đi rửa rồi quay ra lấy của nạn nhân ba chiếc nhẫn, một dây chuyền, một vòng vàng, 120 ngàn đồng, 9 USD bỏ vào túi quần vờ đi chợ mua đồ nấu hủ tiếu như thường lệ. Trên đường đi, Bờ vứt con dao gây án vào bãi rác phi tang, toàn bộ số tiền bí mật ghé vào giấu tại nhà trọ của con trai. Xong việc, bị cáo quay lại phòng trọ giả vờ tri hô cho mọi người xung quanh biết bà L. đã bị sát hại.

Nước mắt

"Tử hình đi! Chém người ta tới 20 nhát dao, ác quá! Thả nó ra nó lại giết người" - Một phụ nữ bức xúc hét lên giữa đám đông. Đôi vai gầy co rúm lại trước vành móng ngựa như cố thủ, gương mặt Bờ cúi gằm, những sợi tóc xõa xuống mặt như để tránh bao ánh nhìn phẫn nộ của người dân.

Đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Bờ mức án tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Nghe mức án đề nghị, Bờ khóc nức nở. Mãi đến phút được nói lời nói sau cùng, bị cáo mới dám nhìn lại phía sau chắp tay cúi lạy và xin lỗi anh trai của người bị hại như van lơn, cầu xin sự tha thứ.

Giờ nghị án, bị cáo tiếp tục khóc. Những cơn nấc nghẹn liên tiếp ứ lên nơi cổ họng người đàn bà. Được hỏi về người thân, bất chợt Bờ đưa bàn tay gầy guộc gạt ngang mấy sợi tóc đang xõa xuống mặt, nghển cổ nhìn ra phía hông cánh gà nơi cô con gái đang vật vã khóc. Khi được hỏi tại sao chỉ nợ 20 triệu đồng mà không nói với con để con phụ trả nợ, Bờ cho biết không muốn cho con phải lo lắng, suy nghĩ nên khoản tiền nợ nần của bị cáo cứ tăng dần theo tiền lãi. Nói đến đây, đôi mắt Bờ hiện rõ sự đau khổ, dằn vặt về hành vi ngu ngốc của mình. Không ai nghĩ gương mặt ấy, bàn tay ấy là của một kẻ sát nhân.

Dưới ánh nắng gay gắt, điện bất ngờ bị cúp làm không gian càng thêm nóng nực, người dự khán vẫn kiên trì đứng chờ phán quyết của tòa. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Võ Thị Bờ mức án tù chung thân về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.

 Dù thoát án tử hình nhờ có cha là liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhưng Bờ vẫn òa khóc, đôi chân như muốn khụy xuống. Lúc Bờ tra tay vào còng bước lên xe về trại trời đã quá trưa. Người dự khán mỗi người tản về một hướng, bên cạnh ánh mắt phẫn nộ vẫn có những tiếng thở dài cảm thông một phần cho bị cáo

Thành Trung
.
.
.