Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Thứ Năm, 16/12/2010, 15:08
Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.

Vượt qua mảnh vườn phía sau nhà, anh thận trọng đi vòng căn nhà, tiến về phía thềm. Một cuộc tàn sát thật sự. Máu vương vãi khắp nơi. Sivet, Falttière và hai tên tấn công nằm bất động trên mặt đất trong những tư thế của xác chết.

Raymond Faltière đã đột ngột đổi ý khi sắp ngồi vào xe của mình. Hai tay đút trong túi quần, anh bước đi lặng lẽ về khu phố Echaudé. Anh tìm lối đi đến quầy bar và gặp Louis Sivet, một phóng viên và là một người bạn cũ. Hai người đã chuyện trò và họ đã có một số dự định về việc xuất bản một cuốn sách.

Sau khi rời quán bar, Faltière về tới nhà và gặp ba kẻ lạ mặt đang ngồi trong nhà. Họ mặc cả để Faltière hợp tác với họ trong việc làm đại diện cho một tổ chức truyền bá các ý tưởng. Chúng đã đưa cho Falt một mật khẩu là Bador để tiện liên lạc. Sau khi suy nghĩ Falt đã chấp nhận lời đề nghị này bởi anh nghĩ đến số tiền và sự nổi tiếng trong giới báo chí. Sau khi ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy, Falt bắt đầu với những dự án của mình. Falt đã bàn với Sivet để thực hiện dự án và hy vọng cả hai sẽ thành công. Để ăn mừng sự kiện này, sau khi ăn tối họ đã cùng nhau đến giải trí tại nhà 2 chị em nhà Lili Massardel và Suzon.

Những trò chơi tình ái qua đi, Falt chỉ muốn làm việc. Anh hăng hái với những công việc của mình. Một người đàn ông tự xưng danh là luật sư Andre Doirieux, nhân danh ông Bador đến để trình bày chi tiết công việc mà bọn chúng muốn Falt thực hiện. Công ty sẽ mang tên là "Edoxipress". Nhiệm vụ của ông là phần biên tập.

- Tôi muốn có thêm cộng sự, đó là bạn tôi và là phóng viên nổi tiếng Louis Sivet.  Hắn đồng ý và mời Faltiere đến thăm văn phòng ở đường Turbigo, số 450. 

- Tôi nghĩ rằng, ông Bador là một trong các ông đã đến thăm tôi cách đây tám ngày.

- Không, chắc chắn rằng ông chưa bao giờ biết ông Bador. Vì lý do không có ông Bador nào cả. Đó chỉ là mật hiệu.

Tất cả đã rõ ràng được viết trên giấy trắng mực đen: Công ty Edoxipress với vốn đầu tư hai triệu quan. Giám đốc: Raymond Faltiere. Mục đích của công ty: xuất bản tạp chí tin tức, v.v… Faltiere hẹn gặp Louis Sivet tại Gay Roy lúc 19 giờ và anh đã thông báo cho Louis Sivet về những kế hoạch mà tổ chức của những kẻ lạ mặt vừa ký kết với anh. Họ lại tiếp tục vui vẻ cùng với chị em Massardel.

Cha của 2 chị em Massardel là một trong những nhân viên tình báo mật nên hai cô đã trở thành "Đặc phái viên danh dự" và nhiệm vụ đầu tiên của cô là làm cho một nhà ngoại giao Na Uy trong chuyến viếng thăm riêng ở Paris. Mọi chuyện đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của nhân viên số 1 của cơ quan tình báo là Francis Coplan.

Coplan vẫn thường xuyên có mặt tại nhà của 2 cô, và tất nhiên anh đã chạm mặt với Louis Sivet. Sivet đã kể cho Coplan nghe về bạn mình là Falt và những dự định mà họ đang làm, kể cả việc thành lập Công ty Edoxipress. Sivet đã yêu cầu Coplan giúp đỡ điều tra về một luật sư tên là Dorieux có văn phòng ở đường Turbigo. Tất nhiên là Coplan vui vẻ nhận lời. Vì luật sư Dorieux là người đại diện cho nhóm tài trợ của công ty nên Sivet muốn điều tra trước khi nhận lời hợp tác bởi anh không muốn tham gia vào những công việc mờ ám.

Kết quả điều tra chỉ trong vòng 12 giờ, Coplan đã thông báo rằng, đây là 1 luật sư kinh doanh lương thiện. Falt đã đến văn phòng để luật sư Dorieux bàn giao công việc. Một người có tên là Jean Maridoux sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ Falt quản lý công ty. Falt và Sivet đã kết hợp rất ăn ý, làm việc rất hăng say nhưng Sivet vẫn rất nghi ngờ những công việc mà họ đang làm. Anh lại tiếp tục tìm gặp Coplan tại nhà của chị em Massardel. Coplan được cấp trên giao cho nhiệm vụ điều tra về công ty xuất bản Edoxipress, về giám đốc công ty và về luật sư Dorieux.

Ngày 7 tháng Chạp, một người tên Patrick Sémail đến xin được gặp giám đốc của Công ty Edoxipress. Hắn tự giới thiệu là nhân viên hành chính quỹ tín dụng lục địa. Sau khi ra khỏi Công ty Edoxipress, tên Patrick Sémail đã bị sát hại và thanh tra Tourain đã gặp gỡ Coplan để bàn về cuộc điều tra về công ty của Faltière và những gì liên quan đến anh. Chánh thanh tra Tourain đã đưa cho Coplan xem xác chết của Patrick Sémail.

Sau khi điều tra, Patrick Sémail tên thật là Pierre Launet, người Thụỵ Sĩ và hành nghề xuất nhập cảng ở Geneve. Trong nhật ký của Patrick Sémail có ghi lại cuộc gặp gỡ với Giám đốc Công ty Edoxipress trước khi bị sát hại. Tất cả đều đang tập trung vào điều tra Công ty Edoxipress và giám đốc Falt.

Coplan bắt đầu nhờ đến sự giúp đỡ của chị em Massrdel bởi anh ta chắc chắn rằng, Sivet và Falt vẫn thường xuyên có mặt tại nhà của 2 cô. Coplan gặp Sivet tại nhà của Massrdel, anh hỏi Sivet về nguồn tài chính mà Công ty Edoxipress nhưng Sivet không hề hay biết gì, anh chỉ biết làm theo những yêu cầu của Falt. Sivet vẫn khẳng định rằng Falt là một người chân thực và anh rất tin tưởng vào khả năng trong công việc của Falt.

Sáng ngày hôm sau, vào lúc 10 giờ, một người khách có tên là P.K Rodeney đến văn phòng Công ty Edoxipress và xin được gặp ông Ray Falt. Falt quyết định dẫn người đàn ông này đến gặp luật sư Dorieux, vì đây là người duy nhất có thể đưa ra những thông tin mà hắn cần. Hắn nhất định không đồng ý và chỉ muốn hợp tác với Falt. Trước khi rời đi hắn không quên vài lời đe dọa.

Kenneth Rodeney tên thật là Paul Dumerson là nhân viên của cơ quan phản gián, có nhiệm vụ đến để điều tra và theo hoạt động của Công ty Edoxipress theo sự chỉ đạo của Coplan. Theo Coplan thì nếu như Dumerson cũng sẽ bị ám sát như Patrick Sémail thì coi như công việc điều tra của họ hoàn tất. Coplan đã bố trí một lực lượng theo dõi và bảo vệ Dumerson. Bên cạnh đó một lực lượng khác bảo vệ Falt bởi chắc chắn tính mạng anh cũng đang bị đe dọa.

Cũng vào ngày hôm đó, vài giờ sau, một biệt kích của phân đội hành động thuộc cơ quan phản gián dưới quyền chỉ huy của Jean Legay - nhân viên xuất sắc của cơ quan tình báo và bạn thân của Coplan - vào vị trí trong vùng phụ cận khách sạn Golda. Những thanh tra cảnh sát đã nhận dạng người khách móc nối với Legay, sau đó Legay và thành viên trong nhóm của anh ta chuẩn bị hoạt động. Chỉ thị rất đơn giản và chính xác. Không có chuyện dùng mánh khóe, ranh ma. Phải tóm khách hàng nhanh tối đa và sạch sẽ.

Người khách đó là một người khoảng ba mươi tuổi, chắc chắn nét mặt cứng rắn, cái nhìn thận trọng, đứng một lúc lâu không nhúc nhích trước khách sạn, anh ta mặc một bộ quần áo đông xuân màu xám, anh ta bình tĩnh cho hai tay vào túi áo khoác ngoài, quan sát chung quanh. Cuối cùng, rõ ràng anh ta quyết định, bắt đầu lên đường về hướng đại lộ Magenta.

Anh ta thong thả đi dọc đại lộ đến đường La Fayette, quẹo phải và đi tiếp một cách bình tĩnh. Khi anh ta đến công viên Montholon, một người khách cầm một điếu thuốc nơi bàn tay trái đến cạnh anh ta. Người đàn ông mặc áo khoác màu xám nhìn khẩu súng tự động màu đen chĩa vào mình với một vẻ đe dọa và dứt khoát. Rồi quay đầu về hướng chiếc D.S màu đen đã đậu dọc lề đường. Cách đó không đầy hai thước, anh ta nhận ra ba người khác có tầm vóc vạm vỡ kín đáo kèm hai bên anh nhưng không sát lắm.

- Các người muốn gì ở tôi? - Anh điềm tĩnh hỏi.

- Chúng tôi có vài câu hỏi về anh bạn Pierre Launet của anh.

- Tôi đồng ý theo các ông. - Người đàn ông mặc áo khoác xám nói.

Anh ta bước vào xe D.S chiếc xe vụt đi ngay.--PageBreak--

Coplan và Fondance lục xét một cách tỉ mỉ quần áo của người bị bắt giữ. Hắn không mang vũ khí. Trong bóp hắn có giấy tờ mang tên George Brechter, đại diện thương mại, cư ngụ tại Vienne nước Áo. Coplan muốn hắn khai ra một người có tên là Pierre Launet, tức Patrick Sémail nhưng hắn vẫn một mực không biết gì về người đàn ông này. Sivet đã quyết định cùng với Coplan đến nhà Falt để tìm hiểu mọi chuyện. Falt rất ngạc nhiên với thái độ của Sivet nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Cuối cùng thì anh cũng phải nói ra tất cả mọi chuyện liên quan đến việc anh quyết định nhận lời làm giám đốc cho Công ty Edoxipress.

- Chào. - Anh nói. Tôi mong yêu cầu của tôi không làm phiền anh quá đáng?

- Trái lại là đằng khác! - Sivet phản đối. Anh thật sự nghĩ rằng Raymond đang bị một cú nặng?

- Cái chết của gã Patrick Sémail bí ẩn đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Faltière chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng anh ấy đang là trung tâm của một trận chiến kinh khủng.

Khi đến Soisy, Coplan không đến thẳng nhà của Raymond Faltière. Anh cho xe chạy vòng qua nhà ga cũ, chạy dọc một đại lộ vắng vẻ, vòng sang phải rồi sang trái.

- Hãy nhìn một chút khi đi qua. - Anh nói với Sivet. - Căn nhà gần cuối về bên trái. Tôi sẽ cho xe đậu lại xa hơn.

Hai người đàn ông xuống xe lặng lẽ đi về hướng căn nhà của Raymond Faltière.

Ngay tiếng chuông đầu tiên, cánh cửa bật mở. Faltière mặc quần nhung đen, áo thun trắng cổ lọ, vui vẻ kêu lên:

- Chúc mừng những vị khách can đảm! Những người dân Paris không phải lúc nào cũng chịu khó đến thăm tôi trong nơi ám ảnh này.

- Ta hãy vào nhà. - Sivet nói. - Tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau sau khi mọi người đã vào bên trong.

- Tôi làm việc ở cơ quan tình báo. Theo yêu cầu của bên Orsay trước tiên, rồi sau đó là do yêu cầu của một người bạn, tôi được giao cho nhiệm vụ mở một cuộc điều tra về Công ty Edoxipress, về giám đốc của nó và về những nhà tài trợ bỏ vốn để tạo ra nó.

Faltière kinh ngạc vì lời mào đầu đột ngột, không thốt lên lời. Coplan rút trong túi ra một trong những bức ảnh Patrick Sémail đưa cho Faltière.

- Người này đã đến gặp anh, đúng không?

- Đúng.

- Vài giờ sau khi rời văn phòng của anh, hắn đã bị bắt cóc, tra tấn và giết chết. Faltière, bây giờ anh phải nói cho chúng tôi biết ai tài trợ cho công ty anh

- Tôi muốn anh lặp lại một lần nữa, anh đến đây với tư cách gì và với quyền hạn gì anh đặt cho tôi câu hỏi đó bằng một giọng như thế?

- Anh đừng giận, tôi là bạn.

- Chính luật sư Dorieux là người đã tổ chức tất cả vụ này trên phương diện tài chính. Faltière tiết lộ.

 - Trong hoàn cảnh nào anh đã quen luật sư Dorieux, anh Faltière?

Im lặng kéo dài khá lâu. Cuối cùng Coplan nhún vai khẽ nói:

- Tùy anh, anh Faltière. Tôi đã làm tối đa để giúp anh và Sivet

Faltière cúi mặt nhìn xuống. Mặt anh tái xám hơn và người ta cảm thấy anh đang rất căng thẳng. Faltière đã kể lại về cuộc gặp gỡ với ba kẻ lạ mặt và thuật lại cuộc nói chuyện của anh với Patric Sémail.

Coplan chăm chú nhìn vào Faltière:

- Không, tuy nhiên, điều gây một chút ấn tượng với tôi là lời thỉnh cầu của Dorieux khi rời khỏi phòng của tôi. Hắn đã trao cho tôi một khẩu súng ngắn vừa dặn dò tôi mang nó thường xuyên để tôi có thể tự vệ ngay tức khắc.

Tiếp theo đó anh đã có một người Mỹ, làm việc cho xí nghiệp liên hiệp Emeric Press đến thăm?

Faltière kinh ngạc mở to mắt:

- Làm sao anh biết được?

- Vì chính tôi đã gửi hắn đến anh.

- Khi tôi được biết là Sémail bị ám sát khi đã đến gặp anh, từ đó tôi đã kết luận rằng anh là đối tượng thường xuyên bị canh chừng tại văn phòng của anh.

Họ rời phòng khách.

Đúng lúc Louis Sivet đi ra trên thềm hẹp, một người đàn ông bịt mặt xuất hiện trước hắn. Từ trong bóng tối đi ra như một con quỷ dữ.

- Hãy lùi lại! - Gã ra lệnh với một giọng chát chúa và chĩa một khẩu tự động vào ngực của Sivet.

Ngạc nhiên, Louis Sivet bước lùi lại, động tác này khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau và chạm vào Coplan. Vì bị phản quang, Francis không trông thấy người đàn ông bịt mặt, nhưng vì anh đã nghe rất rõ lệnh của hắn tuôn ra. Cúi gập người xuống anh chui sát tường hành lang hẹp của lối đi vào nhà, bám cánh tay của Faltière để lôi anh ra xa.

- Đứng lại! - Người bịt mặt hét lên. - Thêm một bước nữa tao sẽ bắn.

Bằng một cái đẩy mạnh thô bạo, hắn ném Sivet vào cuối tiền sảnh.

Coplan lợi dụng khoảnh khắc bối rối, rút súng ra, bắn hai phát nhằm hai chân của kẻ tấn công. Gã này bị thương buông ra một tiếng chửi rửa, ngã sát bức tường. Ngay lúc ấy, một tên tấn công thứ hai đã len lỏi lên thềm, tên này cũng bịt mặt chĩa vũ khí về phía trước, hắn ra lệnh:

- Đưa tay lên!

Coplan, nhanh như chớp đã lao về phòng khách mà cửa chưa được đóng lại. Còn Falttière, đôi mắt mở to, miệng nhăn nhúm, mất hoàn toàn phương hướng. Thay vì tuân theo lệnh, anh rút khẩu S.W từ trong túi ra và hai tay bấu chặt báng súng anh bắt đầu bắn như điên. Những viên đạn bắn tung tóe trong sự huyên náo của tất cả những con quỷ dữ, nảy lên khắp các hướng. Người bịt mặt bị thương nơi bụng, rên lên một tiếng. Nhưng mặc dù đau đớn hắn cũng kịp đáp trả ba phát súng nổ lẫn tràng súng do Falttière bắn ra.

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Falttière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp. Vượt qua mảnh vườn phía sau nhà, anh thận trọng đi vòng căn nhà, tiến về phía thềm. Một cuộc tàn sát thật sự. Máu vương vãi khắp nơi. Sivet, Falttière và hai tên tấn công nằm bất động trên mặt đất trong những tư thế của xác chết.

Coplan đã kịp kiểm kê thiệt hại. Falttière và hai tên tấn công không còn sống nữa. Louis Sivet bị trúng một viên đạn của Falttière đang bất tỉnh. Sau khi xem xét xong, Francis đã gọi điện cho phòng thường trực của Tourain.

Ở phòng cảnh sát, Coplan từ chối một cách thẳng thắn không khai báo gì cả và chờ thanh tra Tourain đến. Khi thanh tra đến, Coplan thuật một cách đơn giản những gì đã xảy ra. Tourain nói:

- Sivet đã qua khỏi, cũng may. Nhưng hai tên vô lại bịt mặt và Falttière đang trên đường đến nhà xác.

 - Đáng quan tâm hơn cả là có hình ảnh của hai tên bịt mặt. Tôi rất tò mò muốn biết chúng ở đâu ra.

Coplan nói khẽ một cách tâm lý:

- Quá trễ để đi phỏng vấn Brechter ở Feuilleraie. Tôi sẽ đi thăm Sivet ở bệnh viện Montmorency.

- Tôi không biết bí mật của các thần thánh nhưng tôi cũng không phải là tên ngu đần cuối cùng. Cái chết đột ngột của Falttière sẽ không làm đổ nhiều lệ về phía chính quyền và của bên Orsay, chính tôi nói với anh như vậy đó.

Serge Gounine, giám đốc công ty Firway là một người ở độ tuổi bốn mươi lăm. Con trai của một người Nga gốc Odessa. Theo thói quen, hắn luôn luôn là người đến văn phòng sớm nhất, hắn đọc thư từ, chọn lọc những thông tin không thật sự quan trọng, đi một vòng kiểm tra phòng làm việc của cô thư ký đánh máy và của phó giám đốc Charles Kallerm, kiểm tra xem những máy ghi âm tự động có hoạt động hay không trong thời gian đóng cửa. Ba người đàn ông nín lặng và chăm chú nghe một cuộc nói chuyện diễn ra trong văn phòng của Faltière trong tòa báo Edoxipress, giữa Dorieux và người thay quyền Maridoux.

Dorieux bối rối. Hắn vừa biết tin cái chết bi thảm của Faltière.

- Ta có thể tiếp xúc với Sivet ở đâu? - Hắn hỏi với một giọng cuống cuồng.

- Ở khách sạn của hắn. - Maridoux trả lời.

Nhưng Louis Sivet đi vắng. Ngoài ra người ta còn nói rõ hắn không về phòng từ đêm qua.

- Chuyện gì vậy? - Dorieux rên rỉ, than vãn. - Tôi sẽ kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa.

- Đã xảy ra như thế nào? - Maridoux cay cú hỏi.--PageBreak--

- Đọc đi… báo không có nhiều chi tiết nhưng tôi chắc chắn rằng đây là một âm mưu bắt cóc không thành.

- Anh nghĩ vậy sao? Faltière đã có biện pháp tự vệ. Chúng ta đã cảnh giác ông ta và đã giao cho ông ta vũ khí.

Trong văn phòng bên cạnh, Serge Gounine không sao nuốt nổi sự thất vọng của mình. Cái chết của Faltière là một thất bại khủng khiếp của hắn.

- Chúng ta đã thanh toán Patrick Sémail đó một cách vô ích. - Hắn càu nhàu.

- Không ai đoán trước được những gì sẽ xảy ra. - Kaller phản đối.

- Mà có chứ, có chứ! - Gounine gầm gừ. - Trước khi chết, Sémail cuối cùng đã thú nhận hắn làm việc cho một tên Brechter nào đó. Đoạn tiếp theo dễ đoán quá mà, không phải vậy sao?

- Ta phải có thể tìm lại gã Brechter đó phải không nào?

- Phải tìm lại hắn. - Gounine giận điên người xác nhận.

Đến Feuillearaie, Francis và Chánh thanh tra Tourain có một cuộc nói chuyện ngắn với bốn nhân viên của cơ quan S.D.E.C - một quản lý và hai người đóng vai phục vụ đảm bảo việc canh giữ căn nhà và người bảo quản nó. Georger Brechter đang nằm trên ghế bố. Hắn chớp mắt khi đèn trần bật sáng. Rồi hắn rùng mình ngồi lên trên bờ ghế bố không tiện nghi. Coplan tấn công ngay:

- Thế nào, Brechter, anh đã suy nghĩ chưa? Người ta bảo ban đêm sáng suốt hơn ban ngày. Chuyện trao đổi mà tôi đã đề nghị với anh, anh có quan tâm không?

- Dĩ nhiên là có. - Người bị bắt nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi phải hiểu rằng trí nhớ của anh đã hồi phục?

-  Ông muốn nói gì, một cách chính xác?

-  Một người có tên là Pierre Launet có nhắc anh nhớ điều gì không?

-  Ông có thể bỏ sự mỉa mai, cay độc và châm chọc của mình đi. - Brechter nói trong lúc nhìn chăm chăm Coplan với con mắt nghiêm trang. - Nếu chúng ta thật sự là những đồng nghiệp như mọi người thấy, chúng ta nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc thì tốt hơn.

Coplan không thể nén nụ cười nhẹ nhõm. Hơn một lần, trong sự nghiệp nhiều mạo hiểm của mình anh đã gặp như Brechter trong tư thế đáng lo lắng. Và lúc nào trong những trường hợp đó, anh cũng đã phải nhờ đến tài khéo ăn khéo nói của mình.

- Sự mất tích của Launet và việc bắt cóc tôi là hai sự việc có liên quan chặt chẽ đến nhau, chuyện đó rất rõ ràng. Nhưng cách giải thích của hai sự việc đó có những hậu quả thuận lợi hay không thuận lợi, tất cả đều tùy thuộc vào giả thuyết đưa ra.

- Chiến dịch Bador là gì vậy?

- Đó là mật khẩu của vị Faltiére.

- Brechter, anh là ai? Thuộc phe nào?

- Tổ chức của tôi trong phe bạn với nước Pháp. Tôi không thể  nói gì hơn nữa.

- Theo ý anh, Brechter, Ray Falt có ý thức về những gì anh ấy làm không?

- Tôi không biết. Chính đó là điều mà Launet phải làm sáng tỏ.

- Còn luật sư Dorieux ?

- Người đó chúng tôi chắc chắn hắn bị điều khiển. Dĩ nhiên hắn biết hắn nằm trong một âm mưu hoàn toàn không lương thiện. Nhưng vì hắn chỉ làm như vậy, hắn không tìm hiểu quá nhiều.

Nét mặt của Coplan đanh lại, anh bình tĩnh nói từng tiếng một:

- Tôi lặp lại câu hỏi của tôi, Brechter, anh là ai?

Người Áo chế giễu nhưng nét mặt cúi xuống;

- Một đại diện thương mại khiêm tốn không biết gì về những việc xảy ra cho mình và thích trở về càng nhanh càng tốt căn hộ nhỏ của mình ở Vienne.

Coplan gật đầu tán thành quay sang Tourain :

- Hôm nay như thế là đủ rồi, ta đi thôi.  

Ông Giám đốc cơ quan S.D.E.C sau khi nghe hết sức chăm chú cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện của Coplan và Brechter, ngồi im một lúc lâu.

- Dĩ nhiên không có gì có thể kiểm chứng những điều mà Brechter nói. Người từ phương xa về dễ nói khác

- Chúng ta đã có vài hồ sơ về những mạng lưới Kunakoto đó, nếu tôi nhớ không lầm.

- Nếu người ta có thể gọi đó là những hồ sơ! Những chuyện ngồi lê đôi mách, những tin đồn, những tiếng vang gián tiếp được lượm lặt bởi người này hay người kia trong đám những đặc phái viên khả kính của chúng ta! Không có gì cụ thể, không có gì xác thực.

- Và nếu như tôi đi một chuyến sang Vienne? - Francis bỗng đề nghị. Với những tấm ảnh của Brechterm Launet , hai người tấn công nhà của Faltiére, tôi có thể thăm dò bạn bè người Áo của chúng ta. Cuộc thử nghiệm sẽ có thể đáng đồng tiền bát gạo, ai biết đâu được.

- Phải, tôi nghĩ rằng nếu điều này đáng công di chuyển. Hãy hỏi Rousseaux tổ chức cho anh chuyến đi đó.

- Còn Brechter?

- Hãy để hắn ở trong tù một chút. Có lẽ hắn sẽ trở nên lắm mồm hơn về chính đề tài của mình và dĩ nhiên tất cả đã ở đó.

- O.K sáng mai tôi sẽ lên phi cơ.

Lilli Mossardel đã lo cho Louis Sivet ngay sau khi anh ta có thể tiếp khách, nói như vậy nghĩa là anh ta chắc chắn sẽ lành bệnh và thuyết phục Sivet rằng, anh ta phải tiếp tục xuất bản tạp chí tin tức của Công ty Edoxipress. Nếu tổ chức Kunakoto có ý định sử dụng Công ty Edoxipress để củng cố trung tâm ở Paris của nó thì chúng ta sẽ có chỗ ngồi thật tốt để có những tin tức đáng chú ý. Tourain sẽ huy động những thợ đường ống tốt nhất của mình.

Coplan mỉm cười:

-  Dĩ nhiên cực điểm của mánh khóe, anh công nhận. Nghe những người đang nghe anh, chuyện phải làm.

- Mốt Pháp cần biết những gì xảy ra trên thế giới, Coplan. Bây giờ hơn bao giờ hết

Lam My (theo truyện trinh thám của Paul Kenny)
.
.
.