Đã có lúc tôi cầu mong con dâu mình biến mất

Thứ Ba, 20/07/2010, 10:13
Trong những ngày tang thương đó, đêm đêm tôi cầu mong cô ta biến mất, hoặc hậu sản mà chết đi. Tôi đi lại như một người điên, tôi sợ hãi đến một ngày con trai tôi cũng sẽ gặp nạn vì cô ta. Tôi phải làm cái gì đó! Nhất định phải cứu lấy cái gia đình này. Tâm trí tôi lồng lộn như con quỷ, tôi phải làm cái gì đó! Tôi phát điên!

Tôi là một phụ nữ từng chịu nhiều đau khổ trong quá khứ. Mẹ tôi đã bỏ tôi khi mới vài tháng tuổi. Cha đã một mình nuôi tôi khôn lớn. Vì thiếu tình thương yêu của mẹ, nên tôi khác với tất cả những đứa trẻ cùng lứa. Trong khi những đứa trẻ cùng phố bằng tuổi tôi luôn vui vẻ, hát hò mỗi buổi tối thì tôi lại ngồi ngẫm ngợi. Trong tôi lúc nào cũng có sự buồn vì thiếu vắng hình bóng người mẹ.

Tôi nghe các bác tôi nói rằng, mẹ tôi vì không chịu đựng được cuộc sống khó khăn đã rời bỏ cha con tôi vào Nam. Họ còn nói, mẹ tôi là một người đàn bà đẹp nhưng xấu tính, ích kỷ nên mới bỏ con theo trai… Tôi chưa bao giờ gặp mẹ, cũng không biết bà tốt xấu thế nào, nhưng rõ ràng tôi hận mẹ. Mỗi khi thấy các bạn được mẹ dắt đi chơi tôi lại chạnh lòng.

Cha tôi là người đàn ông lầm lỳ ít nói, họ nói, từ ngày mẹ bỏ đi cha mắc chứng bệnh im lặng đó. Hàng ngày ông ra ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội) làm nghề bốc vác. Đêm về ông thường uống rất nhiều rượu và lăn ra ngủ. Mọi việc chăm sóc tôi đều do bác cả làm giúp. Mỗi khi bác gái tắm cho tôi đều làu bàu rằng, cái con mẹ mày bỏ đi làm tao phải khổ, còn thằng bố mày thì chỉ có say cả ngày. Bác có mắng, có chửi nhưng rất thương tôi, dạy dỗ tôi nhiều chuyện nên tôi mới trở thành một người đàn bà thành đạt như ngày hôm nay.Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi trở thành con gái. Tôi đã hét lên khi thấy cái tháng đầu tiên trong đời mình, tôi vừa khóc vừa chạy về với bác gái. Tôi sợ vì chưa biết đó là cái gì. Bác gái tôi đã xoa đầu tôi cười rồi nói: "Mày thành con gái rồi Nhím ạ!".

Cũng từ cái ngày trở thành con gái ấy, tâm tính tôi bắt đầu thay đổi. Tự trong tôi mách bảo rằng, mình phải học thật giỏi, phải trở thành một bác sỹ giỏi. Và tôi đã lao đầu vào học tập, tôi luôn có thành tích tốt, thế nhưng tôi chưa kịp hết phổ thông thì Mỹ ném bom Hà Nội, cả gia đình phải sơ tán. Cha tôi nằm trong đội bốc vác để chuyển hàng hoá và một đêm người ta khiêng cha tôi về với một vết thương lớn ở bụng. Ông không rên la, chỉ vuốt má tôi rồi thì thào: con cố trở thành người tốt… Thế rồi ông đi. Tôi gần như suy sụp và cảm thấy mình chẳng còn gì nữa.

Từ một cô Nhím (tên cúng cơm của tôi) học giỏi, tôi bỗng chốc thay đổi tâm tính, không chịu học hàng, ngày đêm ngẩn ngơ như người mất hồn. Có dạo bác gái tôi phải đưa đi khám vì nghĩ tôi mắc chứng tâm thần. Khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, người Hà Nội trở về. Nhưng lần này tôi không đi học nữa, tôi nhất quyết không học dù bác gái tôi có khuyên nhủ thế nào đi nữa. Cuối cùng bác gái bảo, thôi thì đi bán hàng cũng chẳng sao. Thế là tôi trở thành một người buôn hàng ngoài chợ. Nhờ những năm tháng bon chen, vất vả ngoài chợ, tôi đã trở nên tháo vát, năng động, thậm chí rất táo tợn nếu cần.

Buôn bán ngoài chợ chỉ có ít tiền còm, tôi xoay sang buôn chuyến từ biên giới Lạng Sơn, khi hoà bình lập lại tôi xuôi tàu vào Nam buôn gạo, buôn thực phẩm… Tất nhiên thời ấy buôn bán bị cấm đoán, bị gọi là con buôn, con phe… hết sức khinh bỉ. Cũng vì thế mà tôi muộn chuyện chồng con. Chẳng ai muốn lấy một cô gái táo tợn, buôn bán ngược xuôi, người lúc nào cũng gầy đét, đen đúa sẵn sàng đánh chửi trên tàu, trên xe.

Thế nhưng ông trời cũng thương khi một người thương binh đã xin cưới tôi. Khi ấy bác gái tôi đã yếu nên gật đầu gả cho người ta, còn tôi thì cũng nhắm mắt làm liều vì nghĩ sẽ chẳng ai lấy mình. Cũng rất may chồng tôi là người tốt, chỉ tội sức khoẻ hơi yếu vì bị thương vùng ngực, tổn thương phổi khá nặng. Anh ấy tuy yếu nhưng chăm chỉ làm lụng, phụ giúp tôi bán hàng, tiếp khách, quản lý… nên hai vợ chồng sống rất hoà thuận, kinh tế cũng khá giả. Chỉ có điều, chúng tôi rất khó sinh con, vì tôi khó mang bầu, đã rất nhiều lần bị xảy thai không hiểu lý do gì.

Mãi rồi tôi cũng sinh được một cậu con trai rất ốm yếu. Vì cháu ốm yếu nên hai vợ chồng tôi rất khốn khổ trong việc nuôi cháu. Chồng tôi phải nghỉ việc bán hàng, ở nhà chăm sóc con. Cũng thời gian ấy Nhà nước mở cửa, việc buôn bán thuận tiện. Tôi đã có kinh nghiệm với thương trường nên rất nhanh chóng hoà nhập, tôi là một trong những người đầu tiên ở Hà Nội mở công ty xuất nhập khẩu với nước ngoài. Thời ấy mới mẻ nên làm ăn thuận tiện, tiền bạc cứ thế nhiều lên vợ chồng tôi trở thành doanh nhân từ lúc nào không biết.

Cậu con trai của tôi cũng qua cái tuổi ốm yếu, lớn vổng thành đàn ông. Ai cũng ghen tị với hạnh phúc của gia đình tôi. Còn tôi lại nghĩ rằng, sự khổ sở đã chấm dứt với tôi, bây giờ sẽ là thời đại của mình. Tôi cảm thấy may mắn vì biết sống với cuộc đời này, biết cách vượt qua những lúc khó khăn nhất. Tôi hạnh phúc khi có chồng hiền, có con ngoan học giỏi và tiền bạc mỗi lúc một nhiều.

Con tôi học xong phổ thông, tôi quyết định cho cháu đi du học ở Mỹ. Tôi biết rằng, chỉ có kiến thức mới làm người ta bớt khổ, tôi đã cay đắng khi nghĩ tới sự thất học của mình. Tôi muốn con trai tôi phải có bằng tiến sỹ ở nước ngoài, cháu nó sẽ là giảng viên của một trường ĐH nào đó. Tôi nghĩ vậy vì không muốn cháu phải vất vả lam lũ ngoài thương trường như vợ chồng tôi. Con trai tôi cũng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành, dù bố mẹ là dân buôn bán nhưng cháu không biết gì về việc này, chỉ chuyên tâm học hành. Và tôi cũng muốn như thế.

Thế nhưng vừa hoàn thành đại học ở Mỹ, con tôi đã về nước và dắt theo một cô bạn giới thiệu là người yêu và xin phép được cưới làm vợ. Tôi hơi bất ngờ, rất không muốn chuyện này xảy ra, nhưng con tôi thông báo rằng, bạn gái nó đã có thai phải cưới ngay. Thế là đám cươi diễn ra ngoài dự kiến. Chồng tôi mừng lắm vì ông ấy vẫn muốn có cháu từ lâu, việc học hành tính sau - ông ấy luôn miệng nói thế.

Cưới xin xong, hai đứa chúng muốn ra ở riêng nhưng tôi không cho phép. Hơn nữa chúng nó chưa đi làm, ở riêng lấy gì mà sinh sống. Tôi khuyên con dâu nên giữ gìn sức khoẻ, sinh con song sẽ tìm việc làm. Còn con trai tôi thì tạm thời điều hành công ty giúp tôi. Mọi việc rất êm thấm và ai cũng nghĩ gia đình tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Một buổi chiều khi tôi đang ở công ty thì được tin chồng tôi bị ngất. Khi hai mẹ con tôi về đến nhà thì ông ấy đã qua đời. Bác sỹ kết luận rằng, chồng tôi bị tràn dịch màng phổi chậm cấp cứu nên không qua khỏi. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến tôi choáng váng. Mãi rồi tôi mới biết khi chồng tôi ngất ở dưới nhà con dâu tôi đã không biết, nó đang mải lên mạng ở phòng riêng, khi phát hiện ra thì đã muộn. Dù rất buồn tôi cũng không trách cứ con dâu vì chẳng ai muốn chuyện này. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Chỉ sau một tháng khi chồng tôi mất, bác gái - người mà tôi coi như mẹ của mình cũng về trời, bác gái tôi mất vì tuổi tác (thọ 89 tuổi), dù nhiều nỗi buồn nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng là quy luật của đất trời.

Mất một lúc hai người thân, tôi cũng trở nên mệt mỏi thường nghỉ ở nhà, giao mọi việc kinh doanh cho con trai. Nhưng cũng chỉ hai tháng sau con trai tôi gặp tai nạn ô tô khi đi công chuyện, cũng may chỉ bị thương nhẹ, riêng cậu lái xe bị mù một mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy cái gì đó đang xảy ra với gia đình mình, nhiều đêm tôi mơ thấy cha tôi. Ông ấy hiện về bụng đầy máu kêu rằng nhà đang gặp hoạ. Cũng có đêm tôi lại mơ thấy chồng mình, ông ấy quằn quại đau đớn dưới nền nhà, nhưng cô con dâu của tôi lại bước qua thản nhiên như không có chuyện gì…

Cứ thế tôi bị ám ảnh bởi những giấc mơ, có đêm tôi lại mơ thấy con trai tôi tàu cán qua người. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn và đi chùa nhiều hơn. Tôi cầu khấn trời Phật phù hộ cho gia đình tôi tai qua nạn khỏi. Trong những ngày lên chùa, tôi bắt đầu tò mò xem bói (trước đây tôi chưa bao giờ như vậy).

Gọi là xem cho vui, cho đỡ buồn chứ tôi cũng không tin lắm. Thế nhưng một lần bạn tôi rủ đến xem tại một nhà bà đồng cốt. Mới xem bà đã la lên rằng, tôi đang gặp hạn nặng, nhà sẽ xảy ra "tam tang" (ba người chết), lý do bà ấy đưa ra là tuổi con dâu tôi kỵ với cả nhà, nếu không giải hạn sẽ chết tiếp một người nữa, sự có mặt của con dâu tôi trong nhà là không được, kỵ lắm!

Thú thực là từ ngày xem với bà đồng cốt ấy về tôi đã trở nên lú lẫn, nghĩ ngợi lung tung. Tôi đấu tranh rất nhiều và quyết không tin vào chuyện bói toán. Lúc này con dâu tôi cũng sắp đến ngày sinh nở, nên tôi lại càng không tin. Thế nhưng vào một đêm con dâu tôi vỡ nước ối, vào bệnh viên cấp cứu. Sau một đêm đau đớn, các bác sỹ buồn bã thông báo với tôi rằng, cháu nội tôi không sống nổi vì đẻ non và ngạt hơi.

Tôi suy sụp hoàn toàn và lời phán của bà đồng cốt ấy lại vang lên! Chẳng lẽ bà ấy nói đúng? Hơn nữa tôi lại nghe cháu tôi bị ngạt vì con dâu không cố gắng làm theo lời bác sỹ. Lần này thì tôi hận thật sự. Mọi bức tức tôi đổ hết lên đầu con dâu, tôi lầm lỳ không hỏi thăm, không khóc lóc… Tôi muốn tống khứ cô ta ra khỏi nhà.

Trong những ngày tang thương đó, đêm đêm tôi cầu mong cô ta biến mất, hoặc hậu sản mà chết đi. Tôi đi lại như một người điên, tôi sợ hãi đến một ngày con trai tôi cũng sẽ gặp nạn vì cô ta. Tôi phải làm cái gì đó! Nhất định phải cứu lấy cái gia đình này. Tâm trí tôi lồng lộn như con quỷ, tôi phải làm cái gì đó! Tôi phát điên! Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách: hại chết cô ta! Tôi run run bỏ thuốc độc vào bát cháo (thời gian này con dâu tôi đang dưỡng bệnh), tôi cố đứng vững bê bát cháo lên phòng cô ta. Tôi không biết mình đã đứng trước cửa phòng bao nhiêu lâu, nhưng cuối cùng thì cũng đủ dũng khí bưng bát cháo vào phòng. Con dâu thấy tôi thì cố gượng dậy, cảm động bưng bát cháo lên. Tôi lập tức bước ra khỏi phòng, hai tai ù đặc…

Đúng lúc đó con trai tôi gọi điện về, tôi run cầm cập nhấc máy: "Mẹ giữ sức khoẻ nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều, con biết mẹ đang rất buồn, nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên mẹ nhé… Mà con thông báo cho mẹ tin mừng, con vừa tìm được địa chỉ bà ngoại, bà vẫn còn sống còn rất khoẻ…". Tôi như khuỵ xuống, một luồng gió thổi qua người lạnh ngắt. Mẹ tôi còn sống ư? Tôi gào lên và lao vào phòng con dâu, cũng may nó chưa ăn thìa nào vì cháo còn nóng. Tôi cuống cuồng giằng lấy bát cháo vờ như quên chưa cho gia vị rồi tiện tay làm đổ.

Tôi đã xuýt giết người nếu không có cái tin bất ngờ ấy. Tôi có tội dù chưa ai phát hiện ra. Tôi xin cúi đầu trước trời đất, xin chuộc lại cái tội tày đình này. Và ngày mai tôi sẽ vào Nam thăm mẹ - người mà tôi chưa bao giờ biết mặt. Xin cúi đầu lạy tạ thần Phật, xin tha thứ cho con!

Nguyễn Thị B (Hà Nội)
.
.
.