Danh hài Xuân Hinh: Hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ không phải tại tôi

Thứ Năm, 22/07/2010, 08:27
“Hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ tất nhiên không phải tại tôi. Đấy là do khán giả vì yêu mến mà đồn thổi, tưởng tượng ra. Tôi và Thanh Thanh Hiền vừa tung ra đĩa "Người ngựa, ngựa người 2", chắc mọi người thấy chúng tôi diễn tâm đầu ý hợp quá, nên bình luận thôi mà” - danh hài Xuân Hinh bày tỏ.

Đo đếm lượng fans thì nhiều "thần tượng" ca nhạc thị trường phải "tị hiềm" với Xuân Hinh. Nhẩm tính con số băng đĩa mà chủ yếu là các tiểu phẩm hài đã phát hành, nhiều đầu nậu in sang lậu cũng thầm cảm ơn Xuân Hinh vì tạo công ăn việc làm cho họ.

Không đẹp trai, không hình dung chải chuốt, nhưng từ lâu, NSƯT Xuân Hinh quen thuộc với mọi hang cùng ngõ hẻm, đủ các ngóc ngách xa xôi trên nhiều vùng miền của đất nước. Là một trong những diễn viên chuyên trị các vai hề tài năng vào bậc nhất của sân khâu chèo, người may mắn được tổ đãi, nhưng Xuân Hinh lại chọn cho mình con đường khác: Trở thành một ngôi sao bình dân, chuyên chọc cười khán giả.

- Thời gian trôi nhanh thật, lại sắp sửa đến đợt phong tặng danh hiệu nghệ sỹ mới. Năm nay, anh vẫn tiếp tục làm hồ sơ để đề nghị danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân cho mình chứ?

- Tôi chưa biết, và cũng chưa thấy ai nói gì. Nhưng tôi không còn quan tâm đến những chuyện như thế nữa. Tôi tự thấy mình đã là nghệ sỹ nhân dân từ lâu rồi. Đơn giản, người phục vụ nhân dân tốt, được nhân dân yêu mến chính là nghệ sỹ của nhân dân.

- Lần trước, trượt danh hiệu NSND khi đã có tên trong danh sách được đề cử, anh tấm tức và buồn chứ?

- Ấm ức thì không, nhưng nói không buồn là không đúng. Tuy nhiên mọi chuyện qua lâu, tôi quên rồi. Tôi quan niệm, nghệ sỹ, phục vụ thật tốt cho đời là đủ. Danh hiệu chỉ có ý nghĩa với ai đó thôi. Trong giới nghệ thuật, nhiều người thừa biết, có những diễn viên mặc "quần bò" bò lên sân khấu, tài cán gì đâu nhưng cũng nghệ sỹ nhân dân. Hỏi dân xem dân có biết đến họ không? Hát một câu không xong, vào vai quần chúng vác cái cuốc ra sân khấu mà suýt sập cả sàn gỗ của người ta. Tôi đâu muốn đặt mình ngang cùng những người đó.

- Với nghệ sỹ biểu diễn, nếu danh hiệu là phù du, hình thức, sao người ta vẫn nhắm tới nó như một cách khẳng định giá trị của mình?

- Tôi không biết, đi hỏi người ta ấy chứ hỏi gì tôi. Có nghệ sỹ khi đương chức đương quyền, nhiều nơi mời mọc dựng vở hay biểu diễn lắm. Nhưng về hưu rồi là biến mất tăm tích, không ai nhớ đến nữa. Tôi thì 30 năm nữa vẫn thế này. Mình nghề diễn viên, hát hết mình, diễn hết tâm, đồng cảnh với người. Tôi đúng là con người bình dân, chỉ tội mỗi cái nước da trắng, khi đóng vai nghèo khổ phải hóa trang bôi cho đen người đi thôi.

- Hiểu đơn thuần, nghệ sỹ nhân dân là người được nhân dân ưa chuộng nhất, thì anh quá xứng đáng. Khó nghệ sỹ nào có mức độ "phủ sóng" rộng khắp như anh thật?  

- Thì tôi phục vụ nhân dân tốt thế, phục vụ cuộc sống nhiệt tình thế. Tôi đóng góp quá nhiều chứ, cũng lăn lộn đi biểu diễn tại biên giới, hải đảo, đi vùng sâu núi hẻm suốt ngày… Một năm 365 ngày, tôi diễn tới 500 suất. Hỏi ai diễn nhiều như tôi. Không thế không được, vì dân còn yêu cầu, mong ngóng. Có những khán giả đạp xe 14, 20 cây số đi xem tôi diễn, gom góp mãi mới được 14.000 đồng để mua vé vào cửa. Thương lắm. Có những nơi mời tôi đến hát hai bài, bảo hát gì cũng được. Dân mong mình, chờ mình, mình phải cố thôi. Tôi có bốc vác, lao động nặng nhọc gì đâu, cố một chút được mà.

- Anh chưa được trao tặng danh hiệu NSND trong đợt trước vì bị cho là có lối diễn quá bình dân, dễ dãi?

- Thế nào là bình dân? Tôi tự coi mình là người của dân gian mà ra. Những nhân vật hề Mồi, hề Gậy, cu Sứt, thầy bói trong các vở chèo cổ là bình dân à? Đỉnh cao của trí tuệ nhân dân đấy chứ. Từ dân gian đúc kết lại thành những triết lý sâu xa thế sao gọi là bình dân. Mà bình dân thì sao, xấu à? Vẫn có những câu đố, đố tục giảng thanh. Tại cái đầu mình có vấn đề nên mới nghĩ đến những điều tục tĩu trong các câu chữ đầy hình tượng đó. Bà Hồ Xuân Hương nói: "Kìa cái diều ai nó lộn lèo" là thanh hay là tục. Kẻ cắp vào nhà, mình phát hiện ra phải kêu cứu, bắt giữ được rồi đương nhiên phải mắng chửi. Chả nhẽ lại âu yếm tình cảm với chúng? Đầu óc có rác rưởi thì cứ tống hết ra ngoài cho nó nhẹ nhõm. Cuộc sống đã quá vất vả, khán giả yêu cầu, tôi là nghệ sỹ, đơn thuần phải phục vụ.

- Anh đắt "sô" biểu diễn, lại cực kỳ đắt khách băng đĩa. Thiên hạ kháo nhau, cát sê của anh thuộc hàng "khủng", nhà cửa đất đai ở Hà Nội nhiều lắm?

- Nói thế thì vô cùng. Tôi toàn diễn ở sân vận động, diễn các tỉnh miền núi, miền rừng, đồng bào lấy tiền đâu mà mua vé giá đắt để tôi có cát sê cao. Với lại tôi thích là nhận lời biểu diễn, không câu nệ. Có chỗ không tiền, vẫn diễn. Có chỗ trả tiền nhiều, nhưng tôi từ chối. Tôi đúng là có lượng công chúng rộng rãi, người già người trẻ, người khỏe người yếu đều thích. Nhiều người còn mời tôi hát đám cưới. Họ cứ nài nỉ, hát vài bài cho các cháu nó lấy may. Còn đất đai thì biết thế nào mà nói. Cái nhà Hàm Long gia đình tôi ở là nhà vợ tôi đấy chứ.

- Rõ ràng là anh cũng rất "mát tay" trong buôn bán bất động sản, nhiều người Hà Nội thầm thì thế đấy?

- (Cười). Tôi đang ấp ủ tham vọng xây dựng một nhà hát tư nhân, một điểm trình diễn nghệ thuật tiện nghi, thuận lợi cho công chúng Hà Nội, như kiểu sân khấu Phú Nhuận của NSƯT Hồng Vân trong TP HCM. Mới là dự định thôi, để thực thi ý tưởng này, chắc chắn tôi còn phải vất vả nhiều. Vì thế tôi cũng chưa muốn nói nhiều đến nó.--PageBreak--

- So với mặt bằng chung của các nghệ sỹ biểu diễn, thu nhập của anh không hề nhỏ. Nhưng trong cùng một chương trình, anh vẫn nhận thù lao gấp hàng chục, có khi hàng trăm lần những nghệ sỹ khác, cũng toàn những người tài năng nức tiếng? Đồng nghiệp với nhau, anh không thấy áy náy gì à?

- Nhiều “bầu sô”, kể cả nhà hát này nhà hát nọ, mời tôi làm chương trình biểu diễn, lấy tên tôi để bán vé. Rồi ngay khi ông giám đốc hay phó giám đốc ngồi đấy, nhưng đại diện địa phương lên đọc lời chào mừng cứ "kính thưa ông Xuân Hinh". Họ toàn gọi đoàn Xuân  chứ có quan tâm gì đến ai khác đâu. Tôi mà diễn đầu buổi, xong tiết mục khán giả ào ào bỏ về. Tôi toàn được sắp diễn sau cùng để níu chân khán giả. Vậy mà có khi người ta không đợi được, còn sốt ruột xông lên sân khấu xua những người đang hát xuống. Tôi chả dùng cụm từ Nghệ sỹ ưu tú kèm theo tên mình nữa. In áp phích, tờ rơi quảng cáo, tôi nhắn "bầu sô" không cần phải danh hài danh hiếc chi cho mệt. Cứ đơn giản gọi tôi là Xuân Hinh, mà thậm chí gọi Hinh cộc lốc cũng được. Công chúng vẫn biết, vẫn nhận ra và động viên, cổ vũ.

- Có là lãng phí không khi một Xuân Hinh tài năng như thế lại chỉ bằng lòng với những tiểu phẩm hài thuần túy gây cười dễ dựng, dễ diễn?

- Cái mặt tôi, phong cách của tôi không đóng được vai chính diện. Đóng anh hùng người ta lại tưởng gián điệp. Đừng quan niệm tiểu phẩm hài là "rẻ tiền". Thế cái nào thì "đắt tiền". Tôi làm "Người ngựa, ngựa người" ăn khách thế nhưng cũng ấn tượng chứ, đầy tính nhân văn đấy. Với lại tôi vẫn nhờ các nhà viết kịch viết cho mình những kịch bản hài thật hay, thật hoàn chỉnh nhưng có đâu. Giờ tôi đang mong có được một kịch bản như "Sếp rởm". Trước đây chúng tôi diễn "Sếp rởm" ở Cung Văn hóa Hữu Nghị, khán giả đông nườm nượp. Mọi người đi xem cười quặn gan quặn ruột, phê lắm. Hồi đó tôi, Thanh Thanh Hiền, Minh Vượng, ôi trời, đúng là tha hồ đẩy đưa tung tẩy trên sân khấu. Tìm cho tôi những kịch bản như thế đi.

Nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền.

- Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là một cặp "xứng đôi vừa lứa" trên sân khấu, mặc dù về sắc vóc thì hoàn toàn đối nghịch. Sự ăn ý trong nghệ thuật ấy có ảnh hưởng gì đến đời thường của cả hai không?

- Thanh Thanh Hiền thực sự là một nghệ sỹ tài năng, may mắn có cả thanh và sắc. Cô ấy diễn cải lương công chúng TP HCM còn nể phục, hát nhạc nhẹ cũng ấn tượng và diễn hài thì thôi rồi, quá quyến rũ. Trong con mắt của tôi, những người như Thanh Thanh Hiền, như Hồng Vân đều xứng đáng NSND. Công chúng lạ lắm, thấy tôi và Thanh Thanh Hiền đóng cặp ăn ý, lại hay suy diễn lung tung. Có người gọi điện đến nhà tôi, gặp vợ tôi bảo: Chị cho gặp Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh. Mới đây, Thanh Thanh Hiền có chuyện buồn trong cuộc sống riêng, nhiều người còn hỏi tôi: Này, anh liên quan gì không đấy?

- Chả nhẽ Xuân Hinh lại dính dáng đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của nữ nghệ sỹ Thanh Thanh Hiền?

- Không, làm sao có chuyện đó được. Hôn nhân của Thanh Thanh Hiền tan vỡ tất nhiên không phải tại tôi. Đấy là do khán giả vì yêu mến mà đồn thổi, tưởng tượng ra. Tôi và Thanh Thanh Hiền vừa tung ra đĩa "Người ngựa, ngựa người 2", chắc mọi người thấy chúng tôi diễn tâm đầu ý hợp quá, nên bình luận thôi mà.

- Nghệ sỹ, nhất là nghệ sỹ nổi tiếng khó lòng tránh khỏi chuyện thị phi, điều tiếng? Những râm ran kiểu này có ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của anh không?

- Tôi là người của công chúng mà, có tí gì công chúng đều quan tâm, muốn biết, lại dễ bị nhầm tưởng nhiều vấn đề. Nhưng tôi cũng 45, 50 tuổi, đủ chín chắn rồi. Tuổi này mà còn phiêu diêu thì hâm quá, ai chịu được. Nhìn thấy người hâm đã mệt, sống với người hâm có mà chết sớm. Nghệ sỹ thì nghệ sỹ, không được mơ màng trong đời thực. Lên sân khấu phiêu diêu xong rồi về đời thường phải tỉnh như sáo sậu luôn. Trong nhà, chồng là cây cau, vợ là lá trầu. Tôi luôn biết vợ mình thích gì. Vợ đang chuẩn bị nói tôi đã hiểu. Có thế mới tồn tại đến ngày nay. Tôi có hai con một trai một gái, gia đình yên ấm. Đấy là do mình biết điểm dừng. 23, 30 tuổi cứ phiêu diêu đi. Khi có gia đình rồi thì thôi. Nhiều nghệ sỹ mất mát vì phiêu diêu quá đà. Trong gia đình, chồng phải luôn là chồng, vợ luôn là vợ. Muốn giữ hạnh phúc gia đình, đừng bao giờ ngồi nhầm vai.

- Cảm ơn anh và chúc cho dự định về Nhà hát Xuân Hinh của anh sớm thành hiện thực.

NSND Doãn Hoàng Giang:

Xuân Hinh là một nghệ sỹ rất tài năng, có duyên sân khấu và lại có khán giả. Đây là điều hiếm so với thực tế hiện thời. Nhưng Xuân Hinh chưa thể là một nghệ sỹ lớn. Anh ấy còn mải chạy theo những cái chóng vánh, trước mắt, mà chưa đầu tư cho mình những vai diễn lớn, vở diễn lớn.

Xuân Hinh thừa khả năng trở thành một nhân vật tầm cỡ như một vua hề Charlie Chaplin hoặc một Marcel Marceau của Việt Nam. Tôi biết Xuân Hinh có nhiều công chúng ái mộ. Đấy là những mẹ, những chị bán hàng ở chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, hay những người dân xã huyện này, xóm thôn nọ. Điều đó cũng cực kỳ đáng quý.

Tôi cũng biết, Xuân Hinh còn đủ sức làm cho những khán giả thuộc dạng kỹ tính như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà thơ Hữu Thỉnh yêu mến mình. Nhưng Xuân Hinh chưa hướng tới điều đó vì không thắng nổi những cái cám dỗ dễ dàng từ thị hiếu khán giả. Đấy là điều đáng tiếc cho công chúng, cho sân khấu và thiệt thòi cho cả NSƯT Xuân Hinh nữa.

Ngô Hương Sen
.
.
.