Dừng bước giang hồ đi tìm chốn bình yên_CSTC tháng số 27

Thứ Hai, 30/08/2010, 18:04
Khi gặp Quách Hữu Đức trong trang trại của mình, với một cơ ngơi khang trang, bề thế, nhìn dáng vẻ nhỏ bé, gầy gò và gương mặt hiền lành của người đàn ông đó, không ai có thể tin được đây đã từng là một người ngang dọc giang hồ, một tên tướng cướp và một tên trộm chuyên nghiệp, là đối tượng truy nã của Công an nhiều tỉnh ở miền Bắc.

Nhưng sau những thăng trầm, những vấp ngã và sau những năm tháng tội tù, phần lương thiện trong con người anh đã thức tỉnh, giúp anh đứng lên làm lại cuộc đời, tìm lại cho mình cuộc sống bình yên và sự thanh thản trong tâm hồn.

Gần 15 năm đã trôi qua kể từ ngày anh cầm trên tay quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn và trở về với xã hội, đó cũng là 15 năm gian khổ và vất vả, 15 năm anh trải qua những đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống, 15 năm anh chiến đấu không mệt mỏi với chính bản thân mình để kiên định đi về con đường thiện. Và sau một chặng đường dài gian khổ, đến giờ phút này, Quách Hữu Đức có thể tự hào ngẩng cao đầu nói rằng: Tôi đã là người chiến thắng. Đó là chiến thắng lớn nhất và khó khăn nhất của cuộc đời anh: Chiến thắng với định mệnh và chiến thắng với cái ác ngự trị trong tâm hồn mình.

Anh sinh năm 1961, cầm tinh con trâu. Người ta bảo những người tuổi này luôn kiên trì và nỗ lực hơn người khi gặp những khó khăn, biến cố trong cuộc sống. Điều đó dường như đặc biệt đúng với Quách Hữu Đức khi nhìn lại con đường mà anh đã đi qua.

Quách Hữu Đức sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Anh đã từng có một tuổi thơ nghèo khó, gian khổ, phải làm hùng hục để phụ giúp bố mẹ nuôi đàn em nhỏ.

 Thế nhưng, ngay từ nhỏ, Quách Hữu Đức đã tỏ ra là người thông minh hơn người. Ngày ấy anh học giỏi, thông minh và sáng dạ, vượt trội hơn hẳn với những bạn học cùng lứa ở trường làng. Sau khi tốt nghiệp PTTH, anh thi vào Đại học Y, thiếu nửa điểm, nhưng vẫn đủ điểm đỗ vào Trường Đại học Sư phạm. Nhưng anh bảo, ngày ấy nhà nghèo quá, thương bố mẹ đã phải gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, chẳng thể lo nổi cho anh đi học, nên anh quyết định đi bộ đội.

Nhờ tố chất và trí tuệ vốn có của mình, Quách Hữu Đức nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình và được cấp trên quyết định cử đi học sĩ quan ở Liên Xô. Anh nói rằng nếu ngày đó anh đi học lớp sĩ quan ở nước ngoài kia, thì cuộc đời anh hẳn đã khác bây giờ, có thể đã công thành danh toại, vinh hiển và tự hào, chứ không trải qua nhiều sóng gió thăng trầm như sau này. Nhưng số phận đã không cho anh đi con đường bằng phẳng đó.

Đúng lúc chuẩn bị lên đường đi Liên Xô học, thì gia đình Quách Hữu Đức gặp phải những biến cố lớn, bố mẹ Đức mâu thuẫn rồi dẫn đến bỏ nhau. Thời đó, chuyện li hôn là một điều vô cùng kinh khủng, và những đứa con trong gia đình, kể cả Đức đều không thể tránh được cú sốc nặng nề từ sự đổ vỡ đó. Từ bỏ tương lai của mình, Đức về quê, thay bố mẹ gánh lấy trách nhiệm nuôi đàn em nhỏ còn ăn chưa no, lo chưa tới của mình, không một chút kêu ca, than trách, nhưng trong lòng anh khi đó thì hoang mang vô độ, thấy cuộc đời mình trở nên lênh đênh, chìm nổi và mất định hướng.

Chính sự hoang mang đó, cùng với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, gánh nặng nuôi đàn em nhỏ đã đẩy Quách Hữu Đức bước vào thế giới của giang hồ và tội ác. Ngày đó, theo lời bạn xấu rủ rê, anh theo đám giang hồ đi buôn hàng giả rồi tham gia vào các vụ lừa đảo, trộm cắp. Là một kẻ lưu manh có học thức, nên Quách Hữu Đức mang cả những kiến thức, sự hiểu biết của mình về hóa học, vật lý và đủ các thứ khác vào trong những vụ trộm cắp, cướp giật của mình, chính vì thế mà những phi vụ Đức gây ra thường trót lọt, gọn gàng, nhanh chóng và ít bị cơ quan Công an sờ gáy.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, dù ranh ma đến mấy, Đức cuối cùng cũng bị cơ quan Công an vạch mặt. Nhờ sự may mắn và tinh quái của mình, hết lần này đến lần khác bị truy bắt, Đức đều trốn thoát. Đức chuyển địa bàn liên tục, gây án khắp các tỉnh miền Bắc, nên vẫn không bị sa lưới pháp luật như nhiều đồng bọn khác. Điều khiến Đức trở nên nguy hiểm nhất là khả năng thu phục lòng người trong chốn giang hồ, khiến dù đi đâu, Đức cũng nhanh chóng kết nối được với giới giang hồ ở địa bàn đó, và nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng cho mình.

Vào cái thời hoàng kim nhất của đời giang hồ, Quách Hữu Đức tiêu tiền không phải nghĩ. Nhưng đổi lại, có những mất mát, những đau đớn mà Đức không thể không thừa nhận. Dù chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng Quách Hữu Đức lúc nào cũng phải sống trong sự nơm nớp lo sợ của một kẻ bị truy đuổi, đến nỗi mà có những khi nhớ nhà, nhớ mấy đứa em nhỏ đến quay quắt, thèm lắm được ăn một bữa cơm gia đình, Quách Hữu Đức vẫn không dám về nhà. Những lần liều mình lắm, Đức cũng chỉ dám trở về trong đêm một cách lén lút, đưa cho các em ít tiền tiêu, hôn hít, ôm ấp mấy đứa nhỏ cho đỡ nhớ rồi lại vội vã ra đi trong lén lút, sợ hãi.

Đã có lúc mệt mỏi, Đức thèm khát vô cùng cái cảm giác được sống một cuộc đời lương thiện, có thể ngẩng cao đầu đi khắp nơi mà không lo sợ bất cứ điều gì. Nên đã có lần Đức muốn ra đầu thú, đã có lần Đức quay trở lại làm một công việc lương thiện, nhưng anh bảo, dường như là luật nhân quả, khi chưa trả nợ đời, chưa đền lại mọi tội lỗi, thì anh chưa thể thoát ra được khỏi bi kịch của đời mình. Chính vì thế mà khi bị Công an bắt, dù phải đối mặt với án tù dài, anh vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản, như trút bỏ được một gánh nặng khủng khiếp trong lòng mình.

Những năm tháng cải tạo tại Trại giam Lam Sơn (nay là Trại giam số 5 - Thanh Hóa), Quách Hữu Đức đã hoàn toàn tu tỉnh và kiên trì hướng thiện, nên anh được các cán bộ quản giáo cho đi lao động tự giác ở ngoài nông trường, để rồi đến năm 1996 thì nhận được quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn. Sau này anh nói, điều anh biết ơn nhất về những năm tháng tù đày của mình, đó là những năm tháng đó đã khiến anh thức tỉnh, khiến anh bừng lên nỗi khao khát hoàn lương, và quan trọng hơn cả, là những tháng ngày cải tạo tự giác ở Thanh Hóa, anh đã có cơ hội gặp được một nửa của mình, người phụ nữ con nhà lành nhưng đã không ác cảm với quá khứ của anh, đã đến với anh khi anh chỉ là một kẻ mới mãn hạn tù, hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng. Họ yêu nhau, lấy nhau, dắt díu nhau trở về quê anh ở Ba Vì trong nghèo khó. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến anh bi quan và mất hi vọng vào tương lai của mình, bởi anh tin, số phận sẽ không phụ những người thực sự có lòng thành.

Những ngày đầu trở về, Quách Hữu Đức phải đối mặt với trăm nghìn khó khăn của cuộc sống, phải đối mặt với những thách thức của cơm áo gạo tiền, đối mặt với những lời rủ rê của đám bạn giang hồ cũ, gạ gẫm anh quay lại con đường tội lỗi. Nhưng sự kiên định, ý chí, lòng tự trọng và mơ ước về một cuộc đời yên bình đã giúp anh chiến thắng mọi khó khăn và cám dỗ.

Anh đã chấp nhận đạp xe đạp, đi bán đậu phụ cho từng hộ dân trong khắp các thôn trong xã, trong huyện để kiếm từng đồng bạc lẻ, tích cóp nó lại, mua cái xe, mua mảnh đất. Và vận may đã mỉm cười với anh, số phận đã bù đắp cho sự kiên trì, chịu thương, chịu khó của anh, một người đàn ông trí tuệ có thừa nhưng chẳng may lầm đường lạc lối. Ngày đó, khu đầm trũng Đượng Giang ở xã anh là một vùng đầm bỏ hoang, chẳng có giá trị nhiều về kinh tế. Nhưng là người thông minh, nhạy bén, nhìn trước được hiệu quả kinh tế có thể khai thác được từ khu đầm này, nhân cơ hội chính sách dồn điền, đổi thửa của chính quyền, cộng với vốn liếng tích cóp được và huy động từ bạn bè, Quách Hữu Đức đã mua lại toàn bộ khu đầm hơn 20 ha để làm kinh tế trang trại.

Trên mảnh đất đó, anh vừa đào ao thả cá, vừa chăn nuôi bò, lợn, gà với quy mô lớn. Chịu thương chịu khó như thế suốt chục năm qua, giờ đây Quách Hữu Đức đã là một tỉ phú trang trại, với cơ ngơi khang trang, bề thế trị giá hàng chục tỉ đồng. Giàu có rồi, nhưng Quách Hữu Đức không bao giờ quên những năm tháng xưa kia, quên những lỗi lầm của mình. Mỗi ngày, anh đều nhắc nhở mình không bao giờ được quay lại con đường cũ. Để hóa giải những lỗi lầm của mình, anh kiên trì làm từ thiện và giúp đỡ bà con thôn xóm, để tâm hồn mình mỗi ngày lại thêm bình yên, tĩnh lặng.

Hơn 20 năm trước, anh là một kẻ giang hồ tội ác đầy người, sống hoang mang, vô định và không có hạnh phúc. 20 năm sau, anh trở thành một ông chủ trang trại, một tỉ phú nông dân, sống hạnh phúc với người vợ hiền và hai đứa con một trai, một gái. Cuộc đời Quách Hữu Đức đã chứng minh một điều: Nếu có niềm tin và sự khao khát và nỗ lực, thì chẳng điều gì là không thể, kể cả việc từ một kẻ giang hồ đầu trộm đuôi cướp, thành một tỷ phú thành đạt bằng những đồng tiền lương thiện và lao động chân chính

Mai Minh
.
.
.