Hành trình tìm con bị thất lạc sau 33 năm của quý bà có râu quai nón

Thứ Năm, 30/09/2010, 20:55
Với người con trai Richard Lorenc, việc nhận mẹ đối với anh là cả một sự ngạc nhiên không bút mực nào có thể tả nỗi, bởi mẹ anh không phải là người bình thường như bao người phụ nữ khác, bà là một quý bà… có râu quai nón!

Một người đàn ông sau 33 năm dài bị thất lạc người mẹ đã vô tình ngạc nhiên khi biết về người mẹ thực sự của mình. Vì sao lại ngạc nhiên đến thế? Bà không phải là một siêu sao điện ảnh, không phải một siêu sao nhạc Rock, cũng không phải là một vị giám đốc điều hành danh tiếng. Với người con trai Richard Lorenc, việc nhận mẹ đối với anh là cả một sự ngạc nhiên không bút mực nào có thể tả nỗi, bởi mẹ anh không phải là người bình thường như bao người phụ nữ khác, bà là một quý bà… có râu quai nón!

Người đàn ông 33 tuổi người gốc bang Kansas luôn luôn thắc mắc về những bậc đã sinh thành ra anh ngay từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng bên cạnh còn có một người vợ và 2 cô con gái khiến anh không lúc nào rảnh rang để có thể đi tìm gốc gác chính xác của mình, mọi thứ cần phải lo lắng và quan tâm đặc biệt là đối với một người đàn ông đã tạo dựng được một gia đình chỉn chu như anh.

Chuyện tìm cha mẹ đối với anh giống như xuống bể mò kim, hay không muốn nói là khó như lên trời hái sao. Nó chỉ tìm được một chút manh mối khi thời gian gần đây, Richard bị chấn thương ở chân và anh cần phải trải qua một số đợt xét nghiệm toàn diện, khiến cho anh lại một lần nữa dậy lên câu hỏi nghi vấn từ bao lâu nay rằng tiền sử bệnh tật của những bậc sinh thành của anh. Đến lúc trả lời các câu hỏi của bác sĩ, không còn cách nào khác, đến lượt Richard bèn dành thời gian quyết tâm đi tìm gốc gác của sự thật.

Thực ra việc tìm kiếm của anh đã bắt đầu vào mùa Xuân năm 2009 khi anh yêu cầu Phòng Phục hồi và Xã hội bang Kansas tìm kiếm giúp hồ sơ tiểu sử cha mẹ mình. 6 tuần sau đó, Richard nhận được một lá thư từ cơ quan này nói rằng họ đã xác định được bằng chứng về người mẹ của anh: bà Vivian Wheeler, hiện tại đã 62 tuổi.

Lá thư cũng đề cập rằng cả mẹ và bà ngoại của anh đều bị mắc phải hội chứng "Hypertrichosis", hay hội chứng "Người Sói". Hội chứng bệnh này khiến cho vùng mặt mọc rất nhiều lông, bệnh hình thành ngay cả ở trẻ em. Lá thư còn đưa ra một thông tin chấn động rằng mẹ của Richard ngay từ khi mới chào đời đã là người lưỡng tính bộ phận sinh sản.

Theo đó, ngay từ khi mới chào đời toàn bộ gương mặt của bà Vivian Wheeler đã bị bao phủ bởi một lớp lông nhẹ mềm và khá dài, lông mọc hai bên má và kín cằm. Bà Vivian nói rằng mẹ bà khi mang thai thường ao ước hạ sinh một cô con gái xinh xắn, thế nhưng các bác sĩ sau đó đã tách ra khỏi bụng bà một hình hài cơ thể nam giới.

Bà Vivian Wheeler thú nhận rằng khi bà được hạ sinh, cha của bà đã rất bẽ mặt khi con gái không ra người ngợm của một người bình thường, nhưng dù có thế nào ông vẫn yêu quý cô con gái bé bỏng của mình và không hề băn khoăn, áy náy trong việc nuôi dưỡng con khôn lớn. Bước vào tuổi thiếu nữ, Vivian không muốn bản thân cô trở thành một gánh nặng cho cả gia đình, cô tham gia vào một gánh xiếc, sự xuất hiện của cô tạo nên tên tuổi cho cả gánh xiếc, hầu như show diễn nào được quảng cáo là có sự hiện diện của "quý bà có râu quai nón" thì thể nào khán giả cũng bỏ tiền mua vé xem đông nườm nợp. Khách đông, gánh xiếc ăn nên làm ra, Vivian có tiền để gửi về phụ giúp gia đình.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các kỳ lưu diễn, cô thường trở về và việc đầu tiên khi chạm mặt cha mẹ là cô phải cạo nhẵn nhụi lông râu trên mặt. Một lần trò chuyện trên một tờ báo, Vivian thật thà bày tỏ: "Cha tôi muốn tôi cạo nhẵn nhụi râu, vì ông không tin chắc lắm việc người ngoài hiểu rằng khuôn mặt tôi là thực chứ không phải "mặt nạ". Đó là lý do vì sao mà tôi cố gắng giấu đi bản chất thực sự để hoà nhập vào xã hội". Khi đã trưởng thành hơn, đôi khi Vivian cũng cạo râu mỗi khi cô gặp gỡ với các bạn trai, bà nói: "Đa phần nam giới đều muốn chứng minh bản chất đàn ông của mình, lòng tự trọng của họ rất cao. Việc để râu có thể làm cho họ thêm bực mình".

Kể từ năm 1990, Vivian ngừng hẳn việc cạo râu một thời gian ngắn sau cái chết của mẹ cô. Vivian nói: "Tôi cảm thấy như có gai mọc sau lưng. Quả thật không có râu không phải là con người thực của tôi, cứ như là một người nào đó chứ không phải là bản thân tôi". Kể từ đó, tôi để râu dài và được sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận.

Linh cảm tình mẫu tử

Bà Vivian Wheeler khi còn trẻ.

Theo bà Vivian Wheeler, khi các bác sĩ tiến hành xét nghiệm để đăng tên bà trong sách kỷ lục Guinness đã nói rằng cấu trúc xương của bà là xương của nam giới, có đến phân nửa hoóc-môn giới tính trong cơ thể bà là hoóc-môn nam giới. Các bác sĩ cũng lấy làm lo lắng khi cho rằng Vivian không thể có con trong hình hài như thế nhưng kỳ diệu là bà đã mang thai.

Vào năm 1977, bé trai Richard Lorenc đã chào đời thông qua thủ thuật Xê-da (phẫu thuật mổ tử cung mẹ để lấy con). Đối với bà Vivian, chuyện sinh con quả là một tặng vật kỳ diệu mà Chúa đã ban cho bà. Nhưng buồn một nỗi là chồng của Vivian, ông vốn là một người điều khiển lễ hội, hai người đã gặp nhau tại Nebraska, ông đã lén giấu vợ mang đứa con trai sơ sinh đi nơi khác sau khi nó chào đời. Richard Lorenc không hề biết gì về thông tin này.

Sau khi tìm được tên của mẹ, Richard lên đường quyết định truy nguyên ra nơi ở thực sự của mẹ. Đầu tiên, anh tìm mẹ thông qua mạng Internet. Anh nói: "Tôi biết bà ấy là mẹ của tôi từ rất sớm khi tôi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của bà ấy đăng trên mạng Internet. Giữa chúng tôi đã có một số điểm tương tự nhau". Thời điểm lên đường tìm mẹ, Richard còn không biết đích xác địa chỉ của mẹ anh đang cư ngụ tại nơi nào, nhưng trong một lần online, anh tình cờ nắm được địa chỉ gánh xiếc nơi mà xưa kia mẹ anh thường tham gia biểu diễn. Richard bèn tiếp cận một vài thành viên của gánh xiếc và nhờ họ lục tung trí nhớ xem mẹ anh đang ở đâu.

“Tôi từng viết về bà Vivian trong quyển sách của tôi mang nhan đề là "Gánh xiếc Mỹ", cũng như tôi đã từng liên hệ qua mạng với bà trong suốt 7 năm qua”. Richard nói: "Tôi đưa số điện thoại mà tôi có của bà Vivian cho một trong những người bạn của bà, nhưng đáng tiếc là số điện thoại đó đã cũ và hầu như không còn được sử dụng nữa. Thậm chí tôi đã liên hệ với những người đã từng làm việc với mẹ Vivian của tôi khi trước, nhưng tất cả đều nói rằng họ đã lâu không còn liên lạc được chút gì với bà".--PageBreak--

Vận may không ngoảnh mặt với Richard Lorenc. Tình cờ như một định mệnh, Richard đã vô tình gặp được ông George "Khổng lồ" McArthur, - người nuốt kiếm cao nhất thế giới đã được sách kỷ lục Guinness công nhận. Ông McArthur hiện đang sống ở Bakersfield, bang California, và có biết thông tin rằng bà Vivian Wheeler cũng đang sống ở đó.

Vài tuần sau đó, bà Vivian tình cờ xuất hiện tại một công viên địa phương nơi ông George "Khổng lồ" McArthur đang biểu diễn màn nuốt lửa trong một đoạn quay phim ca nhạc. Đối với bà Vivian, thời khắc ấy mang một sắc thái tâm linh huyền bí. Bà Vivian nhớ lại: "Dường như Chúa đã dẫn đường cho tôi tới chỗ đó. Ngài như mách bảo cho tôi rằng có lẽ ông George như muốn nói cho tôi một chuyện gì đó rất quan trọng. Tôi đứng đằng sau ông ấy và ra sức cổ vũ nhiệt tình, lúc đó một người đàn ông đã quay lại, anh ta nhìn ngó xung quanh. Trong tôi, tim đang đập rất mạnh, cảm giác hồi hộp thật khó tả làm sao. Chúa ơi, có phải con của con đang tìm kiếm con không?".

Cánh tay của bà Vivian khi đó chợt như "biết nói" khi không cần suy nghĩ, nó cũng chợt vung lên như một dấu hiệu vô hình. Richard Lorenc như cảm nhận rõ rệt hình bóng mẹ anh đang ngồi ở trước mặt mình. Sau 33 năm ròng rã, mẹ con anh cuối cùng đã được trùng phùng. Nhờ sự động viên của vợ Jessica, họ đã mạnh dạn thực hiện cuộc gọi đầu tiên cho bà Vivian. Bà Vivian Wheeler trò chuyện: "Có vẻ như con trai tôi chưa tin chắc rằng tôi là mẹ đẻ của nó. Tôi nói với Jessica (vợ Richard) rằng tôi có một đứa con trai tên là Richard William Chambers Jr.".

Để kiểm chứng về nhận định của cả hai phía, bà Vivian và gia đình con trai đã cùng gặp nhau tại nơi ông George McArthur đang biểu diễn và trời đã không phụ lòng người. Bà Vivian xúc động nói: "Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng, nếu tôi có cháu nội và nếu con trai tôi thực sự đang còn sống. Rồi thì ngón tay tôi phát ra tiếng kêu tí tách, ngay lúc đó vợ nó đã gọi cho tôi". 

Như nhận được tín hiệu của tình mẫu tử, qua ngày kế tiếp đó, đích thân Richard Lorenc nhấc máy điện thoại gọi cho mẹ anh. Mỗi lần như thế là một cung bậc tình cảm khác nhau. Richard chia sẻ: "Cứ mỗi lần gọi cho nhau, chúng tôi như cảm thấy người đối diện thân thiết vô cùng, có cảm giác của sự ấm áp trong tình mẫu tử. Chúng tôi đã cùng thống nhất ý kiến về các đợt xét nghiệm gen di truyền ADN và kết quả thật là mỹ mãn".

Kết quả của đợt xét nghiệm ADN đã chứng thực rằng Richard Lorenc thực sự có tên khai sinh là Richard William Chambers Jr. chào đời ở bang Nebraska vào năm 1977, tức là cùng thời điểm khi mà đứa bé sơ sinh Richard William Chambers Jr. được ông Richard Sr. tách khỏi người vợ Vivian Wheeler mang đi nơi khác.

Bà Vivian bùi ngùi nhớ lại: "Khi tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi mò mẫm tìm thằng bé và hốt hoảng khi biết rằng nó đã không cánh mà bay". Bà Vivian Wheeler đã trải qua nhiều năm lênh đênh, cơ khổ tìm con nhưng hầu như chính quyền địa phương bó tay vì không sao lần ra chút manh mối nào của vụ bắt cóc. Bà Vivian nói: "Tôi tin chắc rằng chỉ có cha Richard mới làm chuyện đó chứ không phải là ai khác".

Bà luôn mong một ngày gần nhất nhìn thấy lại mặt con. Vì nhớ con và sống trong tâm trạng bị giày vò khiến cho bà Vivian có lần đã đổ gục trong suốt mấy show diễn liên tiếp. Sau những trục trặc thần kinh, bà nói với các bác sĩ rằng có lẽ bà nên chấm dứt việc tìm con vì đầu óc dạo này đang có vấn đề. Nhưng mặt khác trong thâm tâm của mình, bà Vivian Wheeler luôn hy vọng rằng con của bà sẽ sống hạnh phúc với cha của nó ở một nơi nào đó.

Buổi trùng phùng nhiều cảm động

Trước khi nhận được sự tái chăm sóc của cha, Richard từng có thời gian được chuyển vào một trại trẻ mồ côi và sau đó được chuyển đến bang Kansas. Các giáo viên tại trại trẻ mồ côi nói rằng có dấu vết của sự lạm dụng trên cơ thể của cậu bé và được hưởng sự chăm sóc đặc biệt. Năm lên 7 tuổi, cậu được mang cái tên mới là Richard Kevin Ryan. Khi lập gia đình, Richard nhận được cái họ của vợ trở thành Richard Lorenc.

Vào cuối tháng 6/2010 vừa qua, Richard Lorenc tự mình bay đến Bakersfield, bang California trong vòng 2 ngày để gặp gỡ mẹ anh. Anh đã tìm thấy mẹ đang sống tại một góc của thành phố công nghiệp trong một nhà nghỉ cũ kỹ. Bà Vivian Wheeler đã gặp gỡ với những chuyên gia cố vấn, tham gia các lớp học để được tái hoà nhập vào cộng đồng. Richard Lorenc vẫn còn không ngớt các thắc mắc trong lòng mình: "Nhiều câu hỏi trong tôi bắt buộc phải tìm được câu trả lời. Tôi nghĩ ngày đoàn tụ có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất mà mẹ tôi đang mơ ước".

Anh Richard Lorenc và bà Vivian Wheeler.

Hiện tại, anh hy vọng rằng mẹ anh có thể chuyển về sống gần kề với ngôi nhà của anh ở bang Kansas. Richard nói: "Mẹ tôi bị mắc chứng bệnh loãng xương, bản thân lại không muốn đi bác sĩ vì ngại tốn kém, đó là lý do mà bà cần phải được sống trong những điều kiện tốt hơn. Mẹ đã không được hưởng những điều kiện tốt như chúng tôi. Mẹ cũng chưa từng học hành đầy đủ hay sống trong một môi trường an lành. Tôi muốn mẹ trở về với ngôi nhà riêng của chúng tôi, đó mới là nơi thật sự cho cuộc sống cuối đời của bà, chúng tôi sẽ chăm sóc cho bà những thứ tốt nhất mà bà chưa từng được cảm nhận".

Kể từ khi hai mẹ con được trùng phùng, Richard Lorenc và bà Vivian Wheeler thường xuyên trò chuyện mỗi tuần và đang lên kế hoạch để thăm nom thường xuyên hơn, dù rằng hiện tại bà Vivian đang ở Oklahoma, nơi mà cha bà đã từng sinh sống trước đây. Cả hai mẹ con đều rất hạnh phúc vì hành trình tìm kiếm người thân của họ đã kết thúc rất có hậu

Nguyễn Thanh Hải (theo Discovery)
.
.
.