Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Thứ Tư, 15/12/2010, 14:52
Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.

Hạnh phúc tưởng như là vô tận

Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Tôi dám khẳng định như vậy bởi bố mẹ tôi và anh chị em tôi chưa bao giờ biết đến ốm đau, bệnh tật. Bố tôi là một doanh nhân sớm thành đạt, nhanh nhạy trong cuộc sống nên ông đã mang lại cho chúng tôi một cuộc sống đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần.

Chị em tôi là những đứa trẻ hiện đại, tân tiến hơn những đứa trẻ khác bởi chúng tôi được sớm tiếp xúc với những gì tiên tiến nhất trong xã hội lúc bấy giờ. Tôi tự hào về gia đình, về tất cả những gì tôi đang có. Chị em tôi chỉ lo học hành và chúng tôi luôn ngoan ngoãn bởi chẳng ai muốn bố mẹ phải phiền lòng. Chúng tôi là niềm tự hào của bố mẹ và nhất là tôi, tôi không những thông minh, luôn đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập mà tôi còn là một con bé hiếu thảo, luôn biết nghĩ đến người khác.

Tuổi thơ của tôi cứ thế qua đi, tôi phải xa bố mẹ để có một cuộc sống tự lập khi tôi bước chân vào đại học. Ngày tôi rời xa bố mẹ để lên đường nhập học, tôi và mẹ đã khóc hết nước mắt bởi tôi cũng như chị em tôi và bố mẹ chưa bao giờ sống xa nhau cho dù chỉ một ngày.

Đặt chân đến thủ đô, tôi không biết làm gì ngoài việc khóc và khóc. Rồi mọi sự bỡ ngỡ cũng qua đi, tôi dần quen và thích nghi với cuộc sống mới, nhưng tôi chưa bao giờ không nghĩ tới cảm giác được sống trong sự đùm bọc của gia đình tôi. Hàng ngày tôi đến trường và cố gắng để không phụ lòng tin của cả gia đình. Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và bắt đầu chiến dịch đi tìm việc làm của mình.

Với sự tự tin cũng như những suy nghĩ đơn giản, tôi chắc chắn rằng, để tìm một việc làm phù hợp với tôi không khó, tôi không cần bố mẹ tôi phải lo cho tôi việc đó, tôi muốn khẳng định mình với bố mẹ, khẳng định thêm sự tin tưởng, tự hào của bố mẹ dành cho tôi. Đúng như những gì tôi nghĩ, tôi tin, một việc làm với mức lương kha khá đã đón tôi và từ đấy cuộc đời tôi đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Sau 2 tháng đi làm, tôi vui vẻ, hạnh phúc và tôi đã quen anh, một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Anh già dặn, chín chắn, nói chuyện rất có duyên đã làm nghiêng ngả một trái tim non nớt là tôi. Chúng tôi bắt đầu hò hẹn, yêu nhau chỉ sau một thời gian ngắn làm quen. Anh theo đuổi tôi, đánh thức tuổi con gái mới lớn của tôi bằng những cuộc điện thoại, những lời yêu thương và  bằng cả những chuyến đi công tác xa khiến tôi luôn trong tình trạng quay quắt của nỗi nhớ.

Những cuộc điện thoại hàng giờ vào mỗi buổi đêm, anh cho tôi nghe tiếng sóng biển qua điện thoại, những lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên anh để được nghe tiếng sóng biển và nghe hơi thở của anh, cũng như tôi muốn anh biết trái tim tôi đập nhanh và mạnh đến mức nào. Từ khi quen anh và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn bị tiếng sóng biển lôi kéo tôi về với những cảm giác lãng mạn nhất trong quá khứ.

Chúng tôi yêu nhau và tôi rất muốn ở gần bên anh, chăm sóc cho anh và ngược lại, tôi muốn nhận lại được hơi ấm từ ngực anh, tôi muốn dựa vào bờ vai vững chãi của anh. Tôi ngày đêm nghĩ đến ngày sẽ được làm vợ anh. Tôi bắt đầu nhắc khéo anh về chuyện đó nhưng dường như anh vẫn chỉ biết yêu tôi mà không hề để ý đến mong ước của tôi.

Cho đến một ngày, tôi thấy cơ thể mình thay đổi và tôi đã rất vui mừng khi biết mình đã có thai. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để anh không còn cách nào để từ chối tôi, tôi sẽ được làm vợ anh trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mọi chuyện đã không như những gì tôi dự đoán, anh hẹn tôi và đưa tôi đến bên bờ hồ  Tây với một bộ mặt căng thẳng. Tôi cũng căng thẳng không kém bởi tôi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đến nơi, anh đã ôm tôi rồi khóc, tôi lại càng lo sợ căng thẳng hơn nữa. Bất ngờ anh nói rằng anh đã có vợ. Trời đất như muốn sụp đổ trước mắt tôi, tôi không thể tin được những gì anh vừa nói ra, tôi đinh ninh rằng anh đang trêu tôi nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi phải chấp nhận sự thật đó trong sự cay đắng, mối tình đầu của tôi.

Tôi muốn gào lên tại sao và tại sao nhưng tôi không thể, tôi không thể chịu đựng được những trái ngang của cuộc đời này. Tôi ngây thơ, tôi không có lỗi gì tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Con người có thể tàn nhẫn với nhau vậy sao mà nhất là anh, anh không cảm thấy tôi đáng thương hay sao, tôi yêu anh bằng cả trái tim thơ ngây, bằng cả sự trong sáng của mình. Nếu như anh là một người đàn ông từng trải, anh phải biết rất rõ điều đó, nhưng anh vẫn tàn nhẫn lừa dối tôi.

Tội ác không dành cho trái tim biết yêu thương

Tôi đau đớn đi theo anh đến bệnh viện giải quyết cái thai trong sự vô cảm. Tôi thẫn thờ như một kẻ mộng du và sau khi thoát khỏi cơn mộng du đó, tôi chỉ nghĩ đến một điều, bằng mọi giá tôi phải trả mối hận này. Người đàn ông tàn nhẫn đó phải gánh chịu hậu quả với những gì mà anh ta đã gây ra cho tôi.

Trong cuộc sống, tôi đã đọc được rất nhiều cách trả thù nhưng tôi nhất định không bao giờ dùng theo những cách đó. Tôi sẽ làm theo cách của tôi, cách riêng của tôi để trừng phạt anh mà tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với luật pháp.

Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình và tàn nhẫn. Tôi biết anh đã tàn nhẫn đối với tôi nhưng những kế hoạch trả thù của tôi cũng không kém. Tôi nuôi cái ý nghĩ đấy trong suốt một thời gian dài, tôi quyết định mình sẽ trở thành một cô gái đứng đường rẻ tiền. Tôi sẽ sẵn sàng đi với tất cả những người đàn ông mà không dùng một biện pháp an toàn nào. Tôi làm vậy không phải vì tiền mà là vì tôi muốn mình bị nhiễm bệnh, không phải căn bệnh bình thường mà nhất định tôi phải nhiễm HIV. Một ý nghĩ chắc không ai có thể tin được vì sao tôi lại quyết định như vậy.

Anh lừa dối tôi coi như anh đã giết chết tôi, tôi không thể chết mà anh thì vẫn được vui vẻ và hạnh phúc với gia đình anh. Chỉ tưởng tượng ra cảnh anh vui vẻ, hạnh phúc bên vợ con mà tôi chỉ muốn lao đến và đâm chết anh trong phút chốc. Tôi cố gắng bình tĩnh để thực hiện cái âm mưu mà tôi cho là có một không hai của mình.

Tôi sống buông thả, tôi sẽ dễ dàng lây nhiễm căn bệnh thế kỷ và không khó khăn gì để tôi truyền căn bệnh đấy cho anh. Như vậy tôi sẽ mãn nguyện để từ giã cõi đời mà anh cũng không thể sống yên. Tôi hả hê với quyết định của mình. Tôi chọn một ngày mát trời đứng dưới gốc cây bên đường giống như những cô gái đứng đường khác. Chỉ có điều bộ mặt của tôi thì vẫn ngây thơ và buồn u ám. Tôi muốn chỉ ngay lần đầu tiên này tôi đã có trong người con virus HIV, cơ hội trả thù của tôi càng nhanh được thực hiện.

Đang mải mê theo những suy nghĩ của mình, tôi bất ngờ nhận ra một hình dáng quen quen vừa đi qua tôi. Tôi cố nhìn theo và không ai khác chính là anh, anh đang đi cùng một người phụ nữ mà tôi đoán không nhầm chính là vợ anh. Người phụ nữ bước đi một cách khó nhọc, đầu tựa vào vai anh, và anh phải nắm tay người phụ nữ đó dìu đi từng bước một.

Càng chứng kiến tôi càng tò mò không biết người phụ nữ đi bên cạnh anh là gì của anh, tại sao lại trong tình trạng như vậy? Tôi quên hẳn nhiệm vụ của mình là đứng đón khách mà tôi cứ bước theo họ mà không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Từ lúc đấy tôi bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ của hai người và được biết rằng, người phụ nữ đó chính là vợ anh.

Anh chị lấy nhau và có một con trai hơn 1 tuổi. Sau khi sinh con chị đã bị băng huyết, bên cạnh đó bác sỹ còn phát hiện ra chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi chỉ biết được những thông tin như vậy khi đến hỏi một người hàng xóm bên cạnh nhà anh và cũng là người họ hàng xa của anh.

Tôi đang miên man với những suy nghĩ của mình khi đứng trước ngôi nhà anh thì bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con, nhìn qua khe cửa tôi thấy một người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường, anh ngồi xoa bóp chân tay cho chị còn đứa trẻ thì đang đứng trong cũi gào khóc, nhưng cả bố và mẹ đều không thể ôm ấp và dỗ dành.

Nước mắt tôi rơi lúc nào không biết, tôi không dám tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa. Tôi lê từng bước một trên con đường vắng trong sự vô định. Đầu óc tôi lại quay cuồng với niềm thương cảm, xót xa cho những người trong gia đình anh và cho cả chính tôi. Như người đời vẫn thường nói, sự hối hận bao giờ cũng muộn màng nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù tôi đã có những suy nghĩ tội lỗi dành cho anh nhưng tôi vẫn còn đủ sức lực để tìm lại được chính mình, tìm lại cuộc sống cho mình và cho tất cả những người mà tôi thương yêu

Chu Mai (ghi theo lời kể của nhân vật)
.
.
.