Mất tích bí ẩn trên đại lộ tối

Thứ Hai, 25/10/2010, 15:00
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt như là mưa đổ xuống từ trên núi sau khi có gió mùa. Tôi đã nói hết với anh tất cả về kẻ theo dõi tôi và làm thế nào để tôi đã cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng sau đó không hiểu bằng cách nào anh ta lại tìm thấy tôi, rồi đâm tôi…

Tôi dụi mắt không tin vào điều trước mắt mà tôi được nhìn thấy. Điều gì đã làm Aloha Pete hưng phấn đến độ phải nhảy lên trên sân khấu? Tôi không hình dung được khi thấy anh thật sexy và đang nhảy múa. Sau khi nhìn thấy bộ ngực sạm đen vì nắng của Pete, tôi đã quên tất cả về người đàn ông với chiếc mũ trắng đã theo tôi vào tới tận quầy bar của khách sạn. Tôi gieo người vào cái ghế gần nhất và nhìn lên sân khấu.

Tôi đã phải lòng Pete ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Anh vốn là một tay cớm, còn tôi là một tay móc túi thiếu kinh nghiệm. Anh đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn, anh gửi tôi đến chỗ dì của anh, bà Mamma Jo. Bà ta quản lý một trong những tầng khách sạn tại Waikiki. Nhờ có bà ta và công ty của bà ta hỗ trợ, bây giờ tôi có một nghề nghiệp thật đàng hoàng. Một thám tử tư. Năm năm sau đó, Pete đã tốt nghiệp sĩ quan và trở thành một thanh tra giỏi, và tôi cũng đã trở thành một thám tử tư làm việc có hiệu quả.

Bằng khoé mắt của mình, tôi thấy người đàn ông đã theo tôi vào đây. Ông ta vượt qua quầy bar và hướng về bãi biển. Tôi lặng lẽ đi lên phòng.

- Chị... chị ấy đã bị mất tích gần một tuần rồi! - Anna Hartfield, một cô gái trẻ với mái tóc hơi vàng đổ sụp người vào ghế ở trong văn phòng, cũng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ của tôi và bắt đầu khóc sụt sùi.

- Điều này đã từng bao giờ xảy ra trước đây? Chị cô, Tina, đã từng cặp với một người đàn ông nào đó trước đây chưa?

- Tôi đã nói với chị ấy rằng không nên nghĩ đến chuyện đó. Tôi đã bảo với chị ấy rằng chúng tôi nên trở lại Iowa. Tuy nhiên, chị ấy đã không nghe. Và giờ đây, chị ấy đã biến mất như rất nhiều các cô gái mại dâm khác. Trái tim tôi đau đớn vì hoàn cảnh của hai chị em. Tôi ra ngoài và bắt tay Anna thật chặt.

- Tôi sẽ làm những gì có thể làm để tìm ra cô ấy.

Daisy, một người phụ nữ phương Đông nhỏ nhắn, tuổi chắc bằng tôi, là người đầu tiên tôi gặp khi tôi vừa rời xe buýt. Cô theo sau tôi khi tôi thả bộ một quãng ngắn xuống đoạn đường hẹp, nơi có một nhóm phụ nữ đang đứng chụm lại, chờ đợi người đàn ông nào đó đến tìm họ.

- Mamma Jo cuối cùng cũng đã tống bạn cô ra khỏi tổ ấm.

- Cũng có thể cô ta bây giờ làm việc cho cảnh sát. - Một cô gái với đôi mắt đẹp nói trong sợ hãi. Một số cô gái bắt đầu tụ lại xung quanh.

Casey đứng bất động trên đường phố. Thế hệ trẻ nghĩ về chị như là người có bản chất mại dâm.

- Chị thật không thể tin là đã ngu ngốc như thế nào trong những năm qua. - Em biết. Em cũng đã may mắn là tìm thấy một công việc tốt từ rất lâu. Vậy bây giờ em làm gì ở đây?

- Em đến đây chỉ để muốn nói chuyện. - Tôi rút tay về và nở một nụ cười.

Tôi rút trong ví của tôi ra hình ảnh của Tina mà em của cô ấy đã đưa.

- Có ai biết về cô ta? - Tôi nói sau khi đưa tấm hình cho Casey.

Casey chun mũi và khuôn mặt chợt trở nên méo mó. Cô nói rằng không ai biết gì về cô gái này cả và đừng bao giờ hỏi về điều này nữa.

Thật là mệt mỏi và pha lẫn cảm giác chán nản, tôi về nhà và đổ ập người lên giường vùi đầu vào giấc ngủ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Pete đến và mời tôi đi ăn sáng. Tôi đã đi cùng anh đến một quán ăn ở Waikiki.

- Sao em không nói với anh trước. - Anh đẩy một xấp tiền mặt về phía tôi.

Tôi nhìn tiền, không biết nên nói gì.

- Nào, lấy đi. - Anh thở dài. - Em do dự gì chứ, và nó không đi kèm với bất kỳ điều kiện nào.

Lúc này tôi thật sự bối rối. - Em không cần tiền của anh. Tôi nghi ngờ tại sao anh hào phóng cho tôi tiền? Anh nghe được từ một cớm chuyên theo dõi và bắt các cô gái bán dâm và đã biết em làm gì đêm qua.

- Nếu anh muốn em lấy số tiền này, anh phải nói cho em biết những gì anh đã nghe về em.

- Anh nghe em bán dâm. Tôi thực sự xúc động vì anh đã lo lắng cho tôi.

Đêm qua lại một cô gái nữa mất tích. Khi tôi hay tin, tôi càng thêm quyết tâm tìm Tina.

Một giờ trước hoàng hôn, tôi thả bộ xuống đại lộ của Waikiki hướng tới phố trung tâm của Honolulu. Tôi gõ cửa để tìm gặp được ông Fu nhưng bị từ chối.  Tôi đã tự tin rằng tôi sẽ được chào đón ở đây với cánh cửa rộng mở. Tôi đã cứu ông Fu khỏi bị tù một năm về trước khi một số tên giang hồ trẻ gài bẫy ông vào một vụ sát nhân. Sự ghé thăm của Pete vào buổi sáng đã vô tình nhắc tôi nhớ đến ông Fu.

Tôi quay nhìn xung quanh và thấy một người đàn ông đã theo sau tôi đang đứng phía bên kia đường. Tôi gọi anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cố gắng để đối diện với cái bóng theo tôi. Và giống như tất cả các lần khác, anh ta đã chạy. Tôi cố rượt theo anh ta, khập khiễng trên bàn chân đau. Sau khi tôi rượt anh ta được một khu phố, anh ta biến mất. Giống như một bóng ma. Để điều tra, tôi sẽ phải thâm nhập vào giới của Fu. Và tìm hiểu những ngày trước khi Tina mất tích.

Kẻ theo dõi tôi không thấy đâu hết, có lẽ anh ta đang làm một việc nào đó hơn là phải tiếp tục theo tôi. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Tôi trở về khách sạn trong tâm trạng mệt mỏi. Pete đang chờ tôi. Anh muốn thể hiện tình yêu đối với tôi nhưng vẫn xúc phạm tôi là đồ con điếm.

Tôi ước gì có một ai đó lại đang cố gắng giết Pete một lần nữa. Tôi thà nhận tiếp một viên đạn giùm cho anh ta còn hơn là chịu nỗi nhục nhã này khi mà tôi đã tự gánh vào mình. Tôi cảm thấy thật khổ sở và đau đớn. Khi tôi rời khỏi chỗ Mamma Jo, tôi đã có kế hoạch ra đi và sẽ không bao giờ trở lại. Tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại Pete... không bao giờ phải nói về những gì tôi đã giấu anh.

Bốn cô gái mất tích. Tất cả đều là gái mại dâm. Tất cả đều trẻ. Tất cả đều mới vào nghề. Các cô gái mại dâm khác trên đường phố đã rất sợ hãi. Và công việc làm ăn của họ rất ế ẩm. Cảnh sát đã bắt đầu chiến dịch làm sạch và theo lời họ kể lại, đã bắt đi hàng chục cô mỗi đêm. Thêm vào đó, ông Fu lại có hành vi ứng xử với tôi như là với một người lạ. Ông từ chối gặp tôi. Tại sao? Bản năng của tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó.

- Nhìn em như đã mất ngủ cả tuần. - Một giọng nói quen thuộc cất lên, và một cốc cà phê đưa vào tay tôi.

- Chào chị, Casey. - Tôi nhận ra chị

- Chị nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra với các phụ nữ này, Casey?

- Chị ghét suy nghĩ về nó.

- Em có ghé ông Fu hôm qua nhưng ông ấy từ chối gặp em. Tôi hỏi Casey xem liệu chị có biết gì về ông ta không nhưng chị không biết gì cả. Chắc chắn là chị nói dối.

Có vẻ như danh tiếng của ông Fu được biết đến như là một hung thần nên ai cũng sợ. Liệu ông ta có phải là người đứng đằng sau vụ bắt cóc?

Chẳng có gì xảy ra cho đến nửa đêm trong lúc tôi tìm kiếm Sally Porter, một cô gái mà dường như không có cô gái mại dâm nào biết, thì tôi bỗng nhận thấy rằng kẻ theo dõi tôi đã quay trở lại. Tôi không muốn có ai đó chứng kiến cuộc gặp của tôi với Sally Porter, mà tôi vẫn tự tin là tôi có thể tìm thấy cô ấy, nên tôi đã cho cái bóng của tôi mất dấu ở kênh Ala Wai.--PageBreak--

Kẻ theo dõi tôi cố dò theo tôi khi hắn luẩn quẩn kiểm tra xung quanh khu vực một lát và sau đó khi không tìm thấy gì thì hắn đành xuống đường chính bỏ đi. Sally Porter, cũng như Tina, mới vào nghề. Nếu tôi có cơ hội tìm ra cô ta, tôi cần phải tìm ở một số Mái ấm tình thương dành cho những kẻ vô gia cư, mà ngày xưa có một thời tôi cũng đã từng ở.

Ban đầu, nỗ lực tìm kiếm của tôi đã không có gì khả quan hơn, và tôi cũng đã bắt đầu tự hỏi có phải tôi đã lãng phí thời gian của tôi. Tôi thầm nghĩ hay là Casey đã cho tôi thông tin sai lệch. Có lẽ không có cô gái nào mang tên là Sally Porter. Sau khi tìm kiếm tôi đã tìm được cô ta và cô ta sẽ giúp cho tôi giải quyết vụ án. Tôi muốn hỏi cô về ông Fu, kẻ theo dõi tôi vẫn luôn theo sát tôi trong cuộc nói chuyện với Sally. Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Kẻ theo dõi bí ẩn rít lên, mặt hắn ta hiện ra sát gần tôi. Tôi đã cẩn thận làm mất dấu khi hắn theo tôi nhưng bây giờ hắn đã lại tìm thấy tôi.

- Hãy tránh xa khỏi việc của ông Fu. - Hắn cười gian ác và ngay sau đó lao con dao cắm sâu vào bụng của tôi.

Việc đỡ viên đạn vào vai năm ngoái, tôi đã cảm giác như ai đó đã đưa một đũa sắt nóng đỏ vào trong người tôi và giữ yên ở đó. Nó đã từng là cơn đau tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Việc nhận một con dao vào bụng bây giờ còn tệ hơn gấp mười lần.

Tôi đang chết. Tôi chắc chắn là sẽ như thế. Và Pete vẫn nghĩ rằng tôi là một cô gái bán dâm.

Tôi phải nói cho anh ta biết sự thật.

- Trời, Kyra! Em đã làm cái quái gì thế khi mà em lại một mình đơn độc vào giữa đêm như vậy? Lại còn ở trong công viên nữa chứ? - Pete đang lẩm bẩm. Tôi không nghĩ rằng anh đang mong đợi một câu trả lời. Tôi đã không chết. Tôi đã được tiêm thuốc giảm đau.

Tôi vẫn không thể tin rằng ông Fu đã thuê một người nào đó giết tôi chỉ vì tôi muốn hỏi Sally Porter vài câu. Pete đã cố gắng thuyết phục tôi đi theo anh ta nhưng tôi không thể, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình mặc dù anh bảo tôi là kẻ ngu ngốc.

- Anh nghĩ rằng câu hỏi quan trọng hơn là lý do tại sao hiện nay có một ai đó cứ muốn em phải chết? Em cần phải bắt đầu trung thực với anh. Em cần phải tin anh để anh có thể bảo vệ em.

- Đó là ông Fu. Tên đã đâm em từng nói rằng, không muốn em xía vào chuyện của ông ta.

- Em có chắc chắn không? - Pete vội tấp xe vào bên cạnh đường, và quay về phía tôi.

Bây giờ tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt như là mưa đổ xuống từ trên núi sau khi có gió mùa. Tôi đã nói hết với anh tất cả về kẻ theo dõi tôi và làm thế nào để tôi đã cố gắng thoát khỏi anh ta, nhưng sau đó không hiểu bằng cách nào anh ta lại tìm thấy tôi, rồi trong lúc đâm tôi có để lại một thông tin là hãy tránh xa chuyện của ông Fu.

- Anh không biết, Kyra. Nghe em kể anh thấy thật quá nguy hiểm.

- Em không thể tin rằng ông Fu đứng sau chuyện này. - Pete gật đầu ra vẻ đồng ý, vì vậy tôi nắm lấy ngay cơ hội của mình. - Hãy đưa em đến đó bây giờ được không?

Pete đã hành động ngay sau đó, anh đưa ảnh của ông Fu cho Blakely, một đồng nghiệp của anh.

- Hắn đã tấn công Kyra nên phải bắt giữ hắn ngay. Bốn người phụ nữ mất tích cần chúng ta phải tập trung tìm kiếm. Và còn nhiều cô gái nữa vẫn bị mất tích hằng đêm.

Blakely đã dừng xe tuần tra của mình và theo dõi chúng tôi với vẻ thích thú.

- Em điên rồi sao? Casey nói. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa Pete và tôi thì tôi gặp chị khi vào trung tâm Waikiki. Chị nhìn tôi một lát và kéo tôi đến nhà hàng gần đó, một quán ăn lộ thiên nhìn ra Thái Bình Dương, để mua cho tôi bữa ăn trưa.

- Em sẽ không phó mặc Anna. Em sẽ ở đó với cô ấy. - Tôi lập luận mặc dù có thể chị nói đúng, có phải tôi đã nghĩ không thông suốt. Trong thực tế, tôi đã nói cho chị nghe kế hoạch của tôi.

- Còn về phía các cảnh sát thì sao? Blakely đã bắt khá nhiều người em biết chứ?

Tôi không biết điều đó, nhưng nó đã không làm tôi ngạc nhiên. Anh ta đúng là người không bao giờ biết tự làm công việc riêng cho mình. Tôi nhớ một vài chi tiết khi anh ta cùng làm việc với Pete, khi mà anh ta cố ăn cắp nỗ lực của người khác.

- Nếu Blakely thấy em với Anna, cô ấy sẽ phải vào  tù. - Casey cảnh báo.

- Em sẽ cẩn thận. Em sẽ không cho phép anh ta nhìn thấy cô ấy.

Casey quay lại và nở một nụ cười. - Sau đó, em sẽ làm thế nào xác định được tên bắt cóc.

- Không, tất nhiên hắn ta sẽ mua cô ta một đêm và đưa cô ấy đến chỗ của mình.

-  Làm thế nào em biết con sói tồi tệ đó sẽ ngọt ngào với Anna ở chỗ của hắn? Em cần phải có một kế hoạch khác.

Trời tối, trong những con ngõ hẹp, cách một vài khối nhà xa xa nơi bến tàu là một khu vực đông đúc với những tiệm massage mới được mở cùng các dịch vụ ăn theo

- Casey? - Tôi gọi trong một giọng khàn khàn. - Chị có ở đó không?

Chị đã nói với tôi gặp chị lúc 11 giờ đêm. Và đến một mình. Vào lúc trưa, với âm thanh rì rào của đại dương và một bụng no khi chị đãi đã làm tôi thật sự tin tưởng vào chị, giờ đây tôi cảm thấy mình đã nhầm.

Tôi nghe một tiếng cào từ một cánh cửa. Tóc tôi như dựng đứng khi tôi dò dẫm gót chân theo hướng của âm thanh. Chuông nhà thờ đang vang lên. Đã 11 giờ. Và không có dấu hiệu nào báo rằng Casey sẽ xuất hiện. Tôi lẽ ra nên có thêm thông tin về chị trước khi đồng ý gặp chị ở đây.

Chị đã yêu cầu tôi ăn mặc như gái mại dâm. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng chị biết nhiều hơn về những vụ bắt cóc. Nhưng đột nhiên có cái gì đó đang nảy ra trong đầu tôi. Tôi cần đối diện với một người đã bắt bất cứ ai có thể làm liên luỵ đến anh ta.

Tôi chạy ngược lại ra ngõ, giày tôi gõ cồm cộp trên vỉa hè, khi đó thình lình có một cánh tay ôm lấy ngực của tôi. Trái tim của tôi như nhảy lên tới cổ. Tôi chống lại như một con thú hoang, nhưng bàn tay ép trên cơ thể của tôi vẫn giữ chặt. Khi tôi cố gắng thét lên để được giúp đỡ, thì người đàn ông đang nắm giữ tôi đã che bàn tay của anh ta lên miệng của tôi. Không ai khác chính là Pete. Anh kéo tôi ra khỏi con ngách nhỏ và đẩy tôi dựa vào bức tường của một cửa hàng lướt sóng.--PageBreak--

- Em đang làm quái gì ở đây? Casey đã nói với anh là tìm em ở đây khi em lại liều lĩnh lần nữa.

- Casey? - Tôi lẩm bẩm. Tại sao Casey lại nói cho Pete...?

Điều này quả thật chẳng lãng mạn chút nào. Điều này là kế hoạch của chị. Chị bắt tôi ăn mặc như vậy và bảo tôi đến nơi nguy hiểm trong thành phố vào giữa đêm. Chị biết là Pete sẽ phải chạy đi kiếm tôi.

- Em có biết là có bao nhiêu người đã bị giết trong khu phố này? - Anh hỏi và áp sát thân thể anh vào tôi. - Sao em không nghĩ kỹ trước khi hành động?

Đầu gối của tôi nhũn lại khi anh lấy súng ra. Tôi có lẽ trượt xuống tường nếu không phải trọng lượng cơ thể của anh đang giữ tôi lại. Khẩu súng làm tôi lạnh xương sống.

- Anh ước gì em đã không chạy lòng vòng xung quanh những nơi mà em không nên đến. Anh đã cố gắng giữ cho em ra khỏi những rắc rối này, Kyra.

- Anh? - Làm thế nào mà tôi có thể đã bị sai lầm như vậy? Không lẽ là Pete...?

Không, tôi không thể tin vào điều đó. Pete là một chàng trai tốt.

- Blakely. - Tôi nói khi hắn lao ra khỏi bóng tối và bất ngờ dừng lại.

- Anh biết. - Pete nói, giọng của anh vang lên hung dữ. - Anh ta đã theo dõi anh.

- Anh đã theo dõi tôi? - Blakely chính là người có liên quan đến những cô gái đã bị mất tích?

- Tôi không biết cô đang nói gì? - Blakely nói, giọng vang to. - Pete đã bảo tôi chạy quanh cả buổi chiều, giống như tôi là đứa con để sai vặt hay đại loại là cái thứ gì đó. Tôi không có thời gian để theo cô, thậm chí là nếu tôi muốn.

- Tôi có thể giúp anh tìm. - Pete đi một bước về hướng Blakely.  Kyra sẽ ở lại đây. Chúng ta có thể gửi một nhân viên đến để đưa cô ấy về.

- Tôi không biết nếu...- Blakely bắt đầu nói. Bàn tay của anh ta di chuyển gần hơn đến súng anh ta đang đeo trên hông khi Pete tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa họ.

- Gọi đi. - Pete nói nhanh.

- Tôi không thể. - Blakely nói, bàn tay của anh ta đã gần súng của mình hơn. Tôi đã không chắc chắn lý do tại sao, nhưng tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong ngực. - Không có thời gian.

Tôi di chuyển mà không suy nghĩ. Súng của Blakely đã nổ, ánh sáng của lửa loá lên trong mắt tôi, khi tôi lao tới đè Pete. Tôi té nhào xuống đất. Không cần phải lặp lại lịch sử và nhận một viên đạn vào trong ngực. Và một cái lỗ hiện lên trong tường phía sau tôi, thật chính xác, khi mà tôi và Pete lăn xuống đất kịp thời.

Vào lúc tôi nhìn vào cái lỗ trên tường, Blakely đã chạy đi. Pete bật lên và rượt theo. Đương nhiên, tôi cũng chạy theo sau. Blakely không phải như ngày xưa, chúng tôi đã sớm bắt được anh ta. Pete kéo anh ta lăn xuống đất với một cú bay nắm lấy anh ta thật ấn tượng. Blakely té xuống đất, nhưng anh ta vẫn rất nguy hiểm khi anh ta lăn lộn và chống lại Pete. Súng của anh ta nổ lên hai lần trước khi tôi cướp được nó từ bàn tay nắm chặt của anh và cố còng một cổ tay của anh ta vào chiếc còng của anh ta đang đeo. Pete nhìn tôi gật đầu và còng tiếp một tay nữa của anh ta vào còng.

- Các cô gái ở đâu? - Pete hỏi.

- Tôi không biết anh nói gì? - Blakely cau có trả lời từ dưới đất.

- Anh ta biết. - Pete nói, nhìn lên tôi. Anh thở nặng nhọc và áo sơ mi của anh đã rách. Và lúc này anh đang đứng lên. Đây thật là một cảnh lãng mạn nhất tôi từng gặp.

- Anh biết là Blakely từ lúc nào? - Tôi hỏi Pete.

- Không lâu sau khi em bị đâm. - Anh nói. - Em cứ chạy quanh. Anh đã có thể nói cho em biết.

- Em không tin.

Anh nhún vai. - Em biết anh rõ thế. - Anh hỏi Blakely lần nữa. - Các cô gái ở đâu?

- Họ vẫn còn sống, đúng không? - Tôi khóc, cố ngăn mình không đánh Blakely - Hãy nói cho tôi biết anh có làm tổn thương họ?

- Tất nhiên là họ không bị tổn thương. Họ sẽ không sao.

- Anh đã khai thác được vào chiều nay và đã tìm thấy trong tài khoản anh ta đã mở cách đây vài tháng. Tiền đã như nước chảy vào tài khoản đó từ một số ngân hàng. Kết thúc rồi, Blakely. Anh nên khai đi. Hãy làm cho tất cả mọi thứ dễ dàng hơn cho anh và hãy hợp tác. Đồng ý làm chứng để chống lại những người đã trả tiền cho anh và hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để tìm thấy những phụ nữ.

- Họ đang ở trong một nhà kho. - Anh ta nói, giọng thật nhỏ. Anh ta cung cấp một địa chỉ. - Họ nói họ sẽ gửi các cô ấy đến Singapore vào ngày mốt.

- Anh đã biến họ thành nô lệ! - Tôi la lên.

- Tôi đã kiếm tiền xứng đáng. - Blakely hét lại. - Tôi thật bệnh khi nhìn thấy mọi người đang thừa hưởng được những thứ từ thế giới này, trong khi tôi phải cố gắng giữ cho sạch cái mũi của mình. Tôi quyết định tôi phải nghĩ về tôi đầu tiên và kiếm tiền theo cách của tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi nghe nói rằng Blakely đã khai tất cả mọi thứ. Những phụ nữ anh đã bắt cóc bây giờ rất an toàn và được cứu thoát ra, Sally Porter đã thay thế vai trò của tôi ở nhà Mamma Jo. Mamma Jo nhanh chóng phát hiện rằng Sally tốt hơn rất nhiều khi nhận cô ta hơn là tôi. Ngoài việc dành một phòng cho cô ta, Mamma Jo còn trả một mức lương khá ấn tượng. Tôi nghĩ là Sally chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình.

Anna và Tina, các cô cần phải cố gắng trưởng thành trước khi có thể tự lo riêng cho mình. Tina đã rất sợ hãi qua lần thử thách này, nhưng Pete đã nói đúng, cô đã may mắn trở về. Như là một sự thoả hiệp, tôi đã dọn vào một căn hộ an ninh cao do Pete chọn cho tôi. Nói theo cách hay nhất, tôi vẫn giữ riêng tự do cho bản thân mình. Nhưng tôi đang tự lừa dối mình? Có phải có những điều sẽ không bao giờ thay đổi? Tôi vẫn còn yêu anh. Và trong cách thức riêng nào đó của anh, anh cũng đã có yêu tôi.

Và cuộc sống vẫn tốt đẹp theo một mặt nào đó ở thiên đường

Mai Phương (Theo truyện trinh thám của Dorothy McFalls)
.
.
.