Một học sinh giết cả hai bà cháu để lấy tiền: Không còn cơ hội sám hối

Thứ Hai, 19/07/2010, 18:06
1. Nếu không phải ở trong trại tạm giam, thực sự tôi không thể hình dung nổi người ngồi trước mặt tôi lại từng giết người, cướp tài sản. Dáng người nhỏ choắt, chiếc áo đồng phục hơi nhàu, cậu ta vẫn đậm dáng dấp của một học sinh...

Mà thực sự, chỉ ít hôm trước đây thôi, cậu vẫn là học sinh của Trường THPT Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Chỉ vì ham chơi điện tử, vì cần tiền bao bạn gái, cậu ta đã phạm tội tày trời, không thể tha thứ.

Kẻ phạm tội mà tôi đang nói tới là Phạm Bá Minh, sinh năm 1991 ở thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc. Tuy học không giỏi, gia đình lại nghèo nhưng Minh cũng được bố mẹ cố gắng cho cậu ta học để thành người, thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Tuy nhiên, trái với mong muốn của bố mẹ, Minh không chịu học hành mà thường lang thang chơi bời ở các quán Internet.

Đặc biệt, từ đầu năm lớp 12, Minh có bạn gái, cũng là bạn học cùng lớp. Chính vì vậy, nhu cầu về tiền đối với Minh ngày càng lớn, dù cậu ta đã nhiều lần nói dối bố mẹ để xin tiền nhưng vẫn không đủ. Đang lúc bí bách thì bố mẹ Minh phát hiện con trai đã bị nhà trường đình chỉ học nhưng vẫn giả vờ đến trường nên đã mắng Minh.

Giận bố mẹ, Minh bỏ sang nhà bác ruột ở cùng thôn. Đứng ở nhà bác nhìn sang nhà hàng xóm là bà Vũ Thị Cành, Minh chợt nảy ra một ý định ác độc. Số là cùng sống ở thôn nên Minh biết bà Cành và đứa cháu ngoại mới từ miền Nam về nên chắc chắn có tài sản. Chính vì vậy, Minh kiếm một con dao dài giấu sẵn, đợi đến tối đột nhập nhà bà Cành. Đêm hôm đó, thấy bà Cành đang ôm cháu ngoại ngủ say, Minh đã sát hại để cướp tài sản. Thật không may, vì nghe tiếng động, cháu Phạm Thị Nhật Linh, hơn 2 tuổi, thức giấc khóc ré lên.

Hoảng sợ, Minh chém luôn cháu Linh rồi cướp đôi hoa tai vàng và chiếc dây chuyền bà Cành đang đeo. Sau khi gây án, Minh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Do vết thương quá nặng, cháu Linh đã tử vong, còn bà Cành bị thương nặng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ được hành vi phạm tội và bắt giữ Minh.

Khi chiếc còng số 8 bập vào tay, Minh mới bắt đầu ý thức được tội lỗi của mình. Ngồi đối diện tôi, hầu như Minh không dám ngẩng lên lần nào. Đôi bàn tay mân mê vạt áo. Tôi nhìn đôi bàn tay Minh, gầy guộc, nhẳng nheo, móng dài cáu bẩn. Dù đã cố gắng tưởng tượng đến mấy, tôi không thể hình dung đôi bàn tay này đã từng gây tội ác.

Minh rành rọt trả lời các câu hỏi của tôi, cậu ta bảo: "Cháu cần tiền quá, mà nhà bác Cành lại không khóa cửa. Cháu thấy có cơ hội…". Tôi hỏi: "Thế cháu nghĩ mình có thoát được pháp luật không?". Minh lí nhí: "Cháu không biết, lúc đó cháu chỉ nghĩ đến tiền". Thật xót xa, vì tiền mà cậu học sinh này đã bất chấp tất cả, kể cả hành động dã man nhất, đê tiện nhất.

Sau khi gây án, Minh đưa sợi dây chuyền vàng lên nhờ chị gái của bố là bà Lan ở thị trấn Vĩnh Lộc bán. Tại đây, Minh đã nói dối là do Minh nợ nần nên mẹ Minh đã đưa sợi dây chuyền vàng đó đi bán để trả nợ cho Minh. Bà Lan đã bán sợi dây chuyền vàng được 4,8 triệu đồng và đưa toàn bộ số tiền đó lại cho Minh.

Khi cầm tiền trong tay, Minh đã mua ngay một chiếc điện thoại di động hết 1,1 triệu đồng, 2 bộ quần áo, rủ người yêu đi ăn uống và mua rất nhiều thẻ games để chơi điện tử hết tổng số tiền là 2,3 triệu đồng. Số tiền còn lại và đôi hoa tai bằng vàng, Minh bỏ vào một tờ giấy báo, bọc bên ngoài một túi nilon và giấu xuống cống thoát nước bằng bê tông ngay sau vườn nhà.

Tôi hỏi: "Lúc cậu biết tin cháu Linh bị chết, cậu có sợ không?". Linh bảo: "Sáng hôm sau là cháu biết, cũng sợ nhưng đã trót rồi… Với lại, lúc đó cháu đang có tiền nên cái sợ cũng thoáng qua thôi. Giờ ở trong đây, cháu mới thực sự sợ hãi. Mấy đêm rồi, nhất là những hôm Tết, hầu như cháu không ngủ được. Cháu sợ lắm. Cứ nhắm mắt lại là cháu lại thấy hình ảnh hôm đó. Cháu cũng không thể tưởng tượng được mình lại dã man đến thế. Cháu ân hận lắm. Giá như…".

Nói rồi, cậu thanh niên gầy guộc lại cúi xuống. Mãi sau, cậu ta mới ngẩng lên: "Cháu thương mẹ cháu nữa cô ạ. Hôm gần Tết, mẹ cháu xin vào thăm nhưng theo quy định không gặp được, mẹ cháu gửi cho ít tiền và quà. Nhưng cháu ở trong này cần tiền làm gì hả cô? Vì tiền mà cháu ra nông nỗi này đấy. Nếu trước đây cháu nghĩ đến ngày hôm nay…".

Rồi Minh  nói rất nhiều, rất nhiều về những dự định trong tương lai, cậu ta bảo sống trong trại thấm thía ra rất nhiều điều, nhất là giá trị của sự tự do mà nếu thực sự không trong hoàn cảnh này không thể nhận ra được. Minh cứ tiếc mãi, nếu chỉ vì tiền mà gây tội ác, mà phải trả giá thì cái giá đó là đắt nhất, mất cả cuộc đời và tương lai của bản thân mình. Khi thấy tôi sắp về, Minh xịu hẳn xuống. Có lẽ, cậu ta tiếc nuối những phút giây ít ỏi được ra khỏi phòng giam. Minh ngập ngừng: "Cô, cháu có bị…". Rồi Minh bỏ lửng câu nói, như sợ điều đó sẽ xảy ra…

2. Thực sự, tôi không nghĩ phiên tòa xét xử Phạm Bá Minh lại diễn ra chóng vánh đến vậy. Có lẽ, vụ án này được dư luận hết sức quan tâm nên CQĐT đã phải thúc đẩy điều tra và kết luận để đưa Minh ra xét xử trước pháp luật. 7h30’, Minh được đưa đến tòa bằng xe đặc chủng. Khi Minh bước ra, tôi thực sự ngỡ ngàng, dụi mắt mấy lần, tôi vẫn nghĩ mình nhầm hoặc đây là bị cáo khác chứ không phải Minh. Sở dĩ như vậy bởi Minh khác quá xa so với lần gặp trước.

Cậu ta mặc chiếc áo kẻ sọc nhỏ - chắc của gia đình gửi cho hoặc bạn tù cho. Không hiểu do cơm áo trại giam hay cuộc sống của môi trường mới hay "đến thì" mà Minh trở nên cao lớn rất lạ. Sau thủ tục kiểm tra danh chỉ bản, Minh được vào phòng xử án. Đứng trước vành móng ngựa, không phải là cậu học sinh gầy guộc còn mặc áo đồng phục tôi gặp ngày nào nữa, Minh đã trở thành một thanh niên cao lớn, khá đẹp trai.

Thực sự, nếu tính theo "tuổi các cụ" thì đến thời điểm hiện tại Minh cũng đã tròn 20 tuổi, cái tuổi sung sức, tràn đầy những ước mơ của người đàn ông. Còn Minh, cậu ta đứng trước vành móng ngựa, rành rẽ trả lời các câu hỏi của HĐXX. So với những gì đã khai nhận với cơ quan Công an, nội dung vụ án không có gì thay đổi. Minh nhanh chóng nhận hết tội của mình và cũng khai tường tận về quá trình xảy ra vụ án.

Vị chủ tọa hỏi: "Bị cáo cho biết nguyên nhân vì sao giết nạn nhân?".  "Thưa quý Tòa, do bị cáo cần tiền để mua quần áo, trả nợ và bao bạn gái đi chơi". "Bị cáo giết nạn nhân bằng cách nào? Hung khí có chuẩn bị trước hay không?". "Bị cáo vào nhà nạn nhân, thấy bà Cành đang ôm cháu bé ngủ quay lưng lại phía sau nên bị cáo đâm vào lưng bà Cành. Bị thương, bà Cành tỉnh dậy quẫy đạp kêu la nên cháu bé tỉnh dậy khóc to. Bị cáo sợ lộ nên đâm vào người cháu bé…".

Cứ như thế, Minh khai rành rẽ những gì cậu ta đã làm. Cách nói rành rọt, ít hối hận. Ngồi ở phía dưới hàng ghế dành cho người tham dự phiên tòa, tôi chỉ mong Minh thật hối hận về những gì mình đã làm, có như thế mới mong được khoan hồng…

Cùng ngồi hàng ghế với tôi là mẹ của Minh, người phụ nữ mới chạm 40 tuổi. Nước da đen rám nắng, người gầy khắc khổ, chị cứ nấc lên nấc xuống mỗi khi nghe tiếng trả lời của con trai mình. Thấy tôi hỏi đến, như chạm vào nỗi đau, chị nức nở: "Sao tôi khổ thế cô ơi?".

Chị bảo, từ ngày Minh bị bắt, hầu như không đêm nào chị ngủ trọn giấc. Không hiểu sao, đứa con chị dứt ruột đẻ ra, nuôi cho ăn học bỗng chốc trở thành kẻ giết người man rợ như vậy được. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết động viên chị hi vọng Minh sẽ có cơ hội cải tạo để làm lại cuộc đời.

11h30', sau khi thảo luận, TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra phán quyết, tuyên án Phạm Bá Minh mức án tử hình một bản án đúng người đúng tội. Nghe tuyên án, mặt Minh biến sắc đi đôi chút, còn ở phía dưới kia, mẹ Minh - người phụ nữ khắc khổ gần như gục xuống. Mãi khi các cán bộ Công an dẫn Minh đi ra gần phía cuối hành lang phòng xử án, chị mới sực tỉnh chạy theo khóc: "Con ơi!…"

Thu Thuỷ
.
.
.