Người đàn bà ma quái...

Thứ Ba, 05/10/2010, 14:30
LTS: Chúng tôi nhận được lá thư này đã khá lâu. Câu chuyện ám ảnh đến mức chúng tôi không dám tin đó là sự thật. Bởi nó hư thực và có phần ma quái. Cuộc sống trong câu chuyện không rõ ràng. Nó vượt xa những hình dung của chúng ta. Ngày hôm qua, chị Thúy Vy lại gửi cho chúng tôi một lần nữa câu chuyện này và chị nói mình vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ đánh mất gia đình. Chúng tôi đăng lá thư này như một sự chia sẻ...

Tôi đã không muốn nhắc đến chị ta nữa, nhưng thi thoảng trong giấc mơ, chồng tôi lại gọi tên Mai Linh, Mai Linh. Hằng ngày, chúng tôi bắt đầu công việc lúc 6h sáng và kết thúc lúc 18h. Trong ngày đó, thật bình yên biết bao nếu tôi không thấy chồng tôi hớt hơ hớt hải nhìn qua đường khi thấy ai đó đi qua, khi anh thấy bóng dáng quen thuộc, gọi thất thanh Mai Linh, Mai Linh. Chồng tôi đã bị bùa mê thì phải. Tôi đã tính bỏ đi, nhưng đây là ngôi nhà của má tôi để lại. Biết bỏ đi đâu bây giờ. Và suy cho cùng, mình bỏ người chồng này thì chắc gì mình đã kiếm được người khác tử tế hơn. Thôi thì tôi đành ngồi lại, vá lại cuộc đời mình. Nhưng những miếng vá cứ chực tung ra, đau nhói.

Mai Linh đến nhà tôi vào một chiều mưa bão. Nhà tôi nằm ven con lộ lớn, nhìn sang bên kia sông. Chồng tôi làm nghề đẽo đá thành những con thú lạ, bán cho đám trẻ đi học về. Còn tôi bán hủ tiếu gõ, chạy loanh quanh khu phố. Đến chiều thì tôi làm xe bánh canh, đứng cạnh tiệm đá đẽo của chồng bán. Những lúc vắng khách, chồng phụ vợ bung bánh, lấy nước, thu tiền. Con gái tôi cứ quanh quẩn ở đó. Cuộc sống không ồn ào nhưng cũng dễ thở. Rau cháo có nhau.

Mai Linh đến, mang theo một bịch đồ lớn. Ban đầu chị ta ngồi ăn bánh canh, nhìn sang phía chồng tôi đang đẽo khuyên cho con vẹt. Chị ta nói, anh làm nghề đó lâu chưa, tháng được bao nhiêu? Chồng tôi nói, mười năm, cũng vừa đủ xài. Chị ta nói, anh có muốn đổi vận không? Đi buôn cùng tôi.

Và sau đó chị ta qua tự nhiên xếp đặt chén đĩa dơ bỏ vô chiếc chậu, rửa giùm tôi. Và bồng con gái tôi đi loăng quăng quanh nhà. Có thể nói, Mai Linh tự nhiên đến mức tất cả mọi người đến ăn hàng đều nghĩ, chị ta là một người thân trong gia đình. Tôi cũng cảm thấy ấm áp. Bữa đó trời mưa dữ quá. Nên tôi nói, thôi, chị ở lại đây một đêm, rồi mai mưa tạnh đi đâu hãy tính. Tôi xếp cho chị ta một cái giường bên ngoài, sát vách với chiếc giường vợ chồng tôi đang nằm.

Con bé rất quấn Mai Linh và chúng tôi cảm thấy dường như Mai Linh có sức mạnh tiềm ẩn nào đó. Con gái tôi đòi ngủ với Mai Linh và chúng tôi đồng ý. Việc một đứa trẻ quý mến một người phụ nữ nồng nhiệt với nó là điều hết sức tự nhiên. Nửa đêm, tôi nghe tiếng con bé cựa mình và tiếng động mạnh. Tôi tỉnh dậy, bật điện trong phòng. Ở phòng ngoài, trong ánh sáng mờ, tôi thấy Mai Linh đang nhắm mắt, nhưng cảm giác như chị ta còn thức. Riêng con bé được Mai Linh ôm chặt trong lòng, có vẻ như đang ngủ say. Tôi tắt điện và ngủ tiếp. Suy nghĩ mông lung.

Mai Linh ở nhờ nhà tôi suốt một tháng sau đó. Chị ta đi buôn trên bến dưới thuyền và chiều nào đi về cũng có quà cho vợ chồng tôi và con bé. Như người nhà vậy. Trong suốt một tháng đó, tôi vẫn còn đang phân vân tự hỏi, tại sao chị ta lại đến đột ngột như vậy và rồi chị ta lại trở nên thân thiết nhanh chóng đến thế. Mai Linh đặc biệt thân thiết với chồng tôi và bàn với anh các kế hoạch làm ăn. Tôi vừa lo vừa mừng. Vì dù sao cũng có người nói được chồng tôi nghe và anh muốn làm ăn tấn tới. Nhưng không hiểu sao tôi luôn bất an về sự thân mật của Mai Linh. Không phải là nỗi ghen tuông đàn bà thường tình. Tôi chỉ cảm giác Mai Linh là một nhân vật không giống những người khác. Suốt một tháng, con bé nhà tôi quấn lấy Mai Linh, đến mức nó gọi là má Linh. Tất cả làm tôi đau đớn và tôi luôn thấy dằn vặt vì những điều đó.

Tôi cảm giác như chính mình đang đánh mất dần những người thân vào tay Mai Linh. Nhưng tôi cũng không phản cưỡng lại được. Bởi vì dường như tôi cũng bị chị ta thu hút. Mai Linh như người sắp đặt lại cuộc sống của gia đình tôi. Bắt đầu là những thói quen và chúng tôi phụ thuộc vào chị ta. Cứ như thể vắng chị ta là gia đình rối loạn vậy. Hôm nào Mai Linh về trễ là con bé trông đứng trông ngồi.

Một đêm tôi cảm thấy lòng bất an kinh khủng. Và nỗi hoảng sợ vì bị kiềm tỏa đã khiến tôi lén trông qua khe cửa để nhìn xem Mai Linh ngủ thế nào. Và tôi đã không lầm. Mai Linh đã vồ vập hôn hít con bé đang ngủ say. Cảm giác như một cơn cuồng. Tôi gần như chết lặng. Tôi cảm giác hình như Mai Linh đang bị chứng bệnh gì đó. Tôi bật cửa. Mai Linh ngay lập tức nằm xuống, giả ngủ say. Tôi lặng lẽ bế con bé vào giường và rồi cứ thế ôm con cho đến  sáng.

Tôi nói chuyện với chồng tôi, anh không tin. Và anh cho rằng tôi ghen bóng ghen gió để rồi tôi tìm cách đuổi Mai Linh ra khỏi nhà. Anh nói, nhờ có Mai Linh mà chúng tôi đã có cuộc sống tốt hơn. Anh có thể kiếm được tiền từ những mối lái giúp đỡ của Mai Linh. Chỉ có điều chính anh cũng chưa bao giờ tự hỏi, Mai Linh từ đâu xuất hiện và tại sao lại muốn giúp đỡ vợ chồng tôi đến vậy. Tôi nói với chồng, có lẽ chúng ta cần bàn lại và em sẽ không cho con bé ngủ chung với chị ấy nữa. Nhưng con bé lại rất quấn Mai Linh và dường như luôn ngủ quên trong vòng tay chị ta. Mai Linh nói phải xuống dưới thành phố lấy thuốc đi bán trong vòng một tuần. Và cả tuần đó con bé gầy rộc đi, ra đứng vào trông. Tôi cho con bé đi khám ở bệnh viện huyện và bác sỹ nói, cháu bị suy nhược thần kinh. Ở tuổi đó mà bị suy nhược thần kinh là điều rất vô lý. Nhưng tôi cảm thấy cháu thực sự có vấn đề, không bình thường.

Mai Linh đi một tuần rồi về. Chị ta tặng tôi một đôi bông tai rất đẹp. Tôi đeo vào tai và ai cũng khen nó rất hợp với khuôn mặt tôi. Chị ta cũng mua cho chồng tôi một chiếc áo sơ mi. Anh mặc và cứ tủm tỉm cười. Có Mai Linh cuộc sống gia đình tôi đổi khác nhiều. Có thể nói tôi cũng đỡ vất vả hơn vì chồng kiếm được tiền. Có thể nói đó cũng là mấu chốt của việc tôi không muốn làm dữ với Mai Linh, vì thực ra ngoài những điều ma quái với con bé thì chị ta không có biểu hiện gì cả. Một lần tôi đánh bạo hỏi Mai Linh, sao chị lại cứ hôn hít con bé như vậy? Mai Linh giật mình rồi cười lớn. Chị ta nói, ngày trước chị ta có một đứa con gái rất giống con bé nhà tôi và nhìn thấy con bé chị không cầm lòng được. Tôi nghĩ vậy cũng là điều bình thường.--PageBreak--

Chồng tôi đi làm về và ngày nào cũng ngắm vuốt rất kỹ. Anh đẹp ra. Tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng tôi không tiện hỏi vì tôi để ý kỹ trong nhà, không có biểu hiện cuối mắt đầu mày giữa anh và Mai Linh. Tôi chỉ âm thầm theo dõi mỗi khi anh đi ra ngoài. Tôi nói với Mai Linh điều này, Mai Linh chỉ cười. Chị ta nói, không có điều gì xảy ra đâu, chỉ là đi làm ăn thì cần tươm tất hơn. Với lại, chồng tôi đẹp thì tôi được khen, chứ ai mà đụng được tới anh. Tôi cũng đành thôi. Nhưng trong lòng vẫn thấy không yên.

Cho đến một ngày, Mai Linh nói, muốn cùng chồng tôi dẫn con gái tôi đi qua huyện bên để xem hội. Tôi nói, sao lại như vậy? Sao lại bỏ tôi một mình? Chồng tôi nói, tại vì một người bạn làm ăn của anh và Mai Linh mời qua, nhân thể cho con bé đi chơi. Tôi không đồng ý. Nhưng sau một hồi Mai Linh nói chuyện trái phải, tôi đã chấp thuận.

Và họ đi không về nữa.

Tôi đi tìm khắp nơi mà không gặp họ. Tôi cảm giác người đàn bà ma quái này xuất hiện để cướp mất cả gia đình tôi. Tôi thấy rối tung lên và hoảng sợ. Tôi tính báo công an.

Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn tìm kiếm trước. Tôi sợ hàng xóm chê cười vì mình đã quá khờ dại và tôi dám tin vào một người xa lạ, đến mức bị quyến rũ mất chồng, mất con.

Ba tháng sau.

Chồng tôi dắt con gái tôi trở về, tiều tụy.

Tôi gào lên và ôm lấy con. Khi ấy tôi cũng thân tàn ma dại.

Chúng tôi đã quên không kịp nói gì với nhau, chỉ ôm mặt khóc. Tôi nghĩ chồng tôi đã có một bài học về sự cả tin của mình. Nhưng không ngờ, anh ta khóc vì "Mai Linh bỏ anh đi mất rồi!".

Tôi đắng lòng, nhìn con gái. Con bé xanh xao. Qua lời kể của con gái, tôi biết rằng, chồng tôi cùng Mai Linh dẫn con bé ra gần biên giới. Họ tham gia vào một hoạt động nào đó, mà Mai Linh làm bang chủ. Mai Linh tập hợp một nhóm người nổi lửa, cúng bái suốt đêm và nói rằng họ có bùa phép. Đêm đó, họ định đưa con gái tôi thành vật hiến tế. Các thành viên trong buổi cúng tế đó sẽ xoay vòng tròn vừa hú hét vừa cúng khấn điều gì đó. Tôi nghe đến đó cảm thấy lạnh người. Tôi hỏi con bé, con có bị làm sao không? Con bé nói, con cảm thấy mình bị nâng lên và ngất đi. Tôi gào lên với chồng tôi, anh đem con anh đi làm chuyện gì vậy? Chồng tôi thất thần nói, đừng nghe con bé, nó không hiểu chuyện, Mai Linh và mọi người đang làm phép để biến nó thành tiên. Mai Linh là người trời xuống đây để giúp gia đình mình đó. Bây giờ con bé gào khóc ghê quá, nên Mai Linh giận bỏ đi rồi. Mai Linh bỏ đi rồi...

Từ đó, chồng tôi cứ đứng ngẩn vào ngơ. Không có Mai Linh, những mối làm ăn với anh cũng rời ra và anh không đủ sức làm một mình. Tôi cảm thấy bối rối vì không biết phải nói sao để anh hiểu rằng, thực ra chị ta đang quyến rũ anh và muốn cướp đi của tôi cả gia đình. Dường như anh bị đầu độc thì phải. Nhưng tôi cũng nghe đâu đó nói, những người như Mai Linh thực sự có bùa phép, và khi họ chọn ai họ sẽ theo cho đến cùng. Tôi cảm thấy lạnh người, sợ hãi. Có lẽ nào tôi đang bị đe dọa? Có lẽ nào tôi sẽ mất tất cả bởi một người đàn bà xa lạ?

MC Việt Tú (Hà Nội)

Đọc xong câu chuyện, tôi cảm thấy vừa thương vừa chua xót cho chị. Chị quá nhẹ dạ cả tin mà trong phút chốc đã đánh mất đi cả chồng và đứa con gái thân yêu của mình vào tay một người phụ nữ xa lạ… mặc dù chị đã có những nghi ngờ và chứng kiến những hành động không mấy bình thường của người phụ nữ này đối với gia đình và con gái của mình. Đáng trách là chị không hề cương quyết ngăn cản, chị mông lung, mơ hồ… hay đơn giản là chị bị mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình khi quyết định một điều gì đó… Một mặt chị nghi ngờ người phụ nữ kia, một mặt chị lại thấy người phụ nữ đó mang lại điều được gọi là niềm vui cho gia đình nhỏ bé của chị. Và rồi điều gì đến nó cũng sẽ đến thôi: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..

Dù không biết người phụ nữ kia có quan hệ gì với người chồng của chị hay không nhưng việc chị ta đã làm đối với chồng và con gái của chị thì cho thấy rõ một điều đó là điều không tốt... Nói tóm lại, sau câu chuyện này nó cũng như một lời thức tỉnh cho tất cả những người phụ nữ đã có gia đình đừng quá nhẹ dạ cả tin vào một người phụ nữ xa lạ khác. Dù sao cuối cùng chồng và con gái cũng trở về bên chị. Điều chị cần làm bây giờ là hãy cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng và chữa  khỏi cái căn bệnh được gọi là: bùa mê thuốc lú trong tâm trí của chồng và đứa con thân yêu của mình. Tôi tin với tình yêu thương chân tình nhất của người vợ, người mẹ, chị sẽ lại tìm thấy được hạnh phúc trong ngôi nhà của mình.

Trần Phạm Hoàng Phong (Giám đốc Công ty Quảng cáo Phong Trần, 21/12/4 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM)

Tôi thấy dường như chị đang bị u mê và thiếu tỉnh táo. Thứ nhất, chị bị u mê bởi chị đặt niềm tin vào một người mà chị chẳng biết rõ họ là ai, họ như thế nào. Chị cho một người đàn bà xa lạ vào ở nhà mình rồi tự đặt mình vào những mối nguy hiểm không đáng có. Chị phải tự hiểu rằng, ở thời buổi này, một người bỗng dưng tốt với mình đột xuất thì người đó cần phải xem lại. Thứ hai, Mai Linh đã ôm ấp và có nhiều biểu hiện bất thường với con gái chị, nhưng chị vẫn để yên, đến mức con bé bị suy nhược thần kinh.

Thứ ba, chị thấy chồng mình bất thường mà vẫn để nguyên mọi chuyện. Thứ tư, chị đã sai lầm khi đồng ý cho một người đàn bà dẫn chồng con mình đi. Thứ năm, tôi không hiểu vì sao chị có thể chờ 3 tháng vật vã mà không nhờ chính quyền, công an tìm kiếm và can thiệp. Chị cũng có niềm tin vào những thứ bùa phép và ma quỷ đó sao? Tôi nghĩ chị cần tỉnh táo hơn để không trở thành kẻ mất hết cả gia đình. Chẳng có ma quỷ nào ám hại được chị. Hãy tỉnh táo hơn.

Thúy Vy
.
.
.