Những tờ đô la đen phía sau bẫy anh hùng cứu mỹ nhân

Thứ Tư, 25/08/2010, 20:06
Đứng trước vành móng ngựa hôm đó là hai cô gái gầy nhẳng, làn da nhợt nhạt càng xanh xao hơn sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình màu nước biển. Thấy máy ảnh của các phóng viên lia về phía mình, cả hai vội vàng ôm mặt, co rúm người nép vào nhau. Nhưng qua mái tóc loà xoà, người ta vẫn dễ dàng nhận ra những nét chân quê cố hữu trên từng góc gương mặt của họ.

Có lẽ vì thế, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi hai cô gái này chính là những "cửu vạn" hoạt động tích cực trong đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia của một băng nhóm người nước ngoài. Lại càng bất ngờ hơn khi một người vốn là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến Trúc (TP HCM), còn một người là cử nhân ngành du lịch và là một hướng dẫn viên có triển vọng.

Ngay từ khi phiên xử bắt đầu, Nguyễn Thị Phước (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đã tỏ ra khá mệt mỏi nhưng từ chối nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía Cảnh sát tư pháp. Đứng cạnh bên, Hà Thị Ngô (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk) nhiều lần đưa mắt nhìn sang bạn đầy vẻ thương cảm nhưng đành bất lực vì không thể giúp gì.

Có lẽ đối với họ, lúc này, phải đối diện với pháp luật về những hành vi phạm tội của mình mới là điều kinh khủng nhất.

Hai bị cáo đều ý thức rất rõ việc mình làm.

Theo cáo trạng, lúc 21h ngày 17/8/2009, trong khi làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an, phối hợp với Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Phước đang vận chuyển trái phép hơn 146 gam heroin được giấu trong đế dép mà Phước đang đi.

Lấy lời khai nhanh, Phước khai nhận chính Hà Thị Ngô là người đã đưa cho mình đôi dép này để mang sang Trung Quốc. Ngay lập tức, Bộ Công an đã ập đến ký túc xá Trường Đại học Kiến Trúc tại phòng K10, lầu 1, Cư xá Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) bắt giữ Ngô, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ hơn 150 gam heroin được giấu trong cuốn sách bìa cứng. Từ đây hé lộ một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia do nhóm người gốc Phi cầm đầu.

Từ bẫy "anh hùng cứu mỹ nhân"

Tại cơ quan điều tra, Ngô khai mình là con út trong một gia đình dân tộc Mường tại xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Sớm mồ côi cha nên mẹ và các anh chị trong gia đình hết mực thương yêu, vun vén mọi thứ cho cô được bằng chúng bạn. Không có ngoại hình nhưng cô được trời phú cho tính siêng năng chăm chỉ nên luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi ở cấp phổ thông tại quê nhà. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Ngô một mình xách ba lô vào TP HCM thi đại học và trở thành sinh viên của Trường Đại học Kiến Trúc.

Ở nơi phồn hoa đô hội, cô gái Tây Nguyên ngày nào choáng ngợp với những cảnh đèn hoa rực rỡ cùng cuộc sống sa hoa của một số người thành thị giàu có. Cô mong ước một ngày mình sẽ giống họ dù tháng nào cũng mòn mỏi chờ tiếp tế của gia đình cho việc đèn sách. Trong những lần lang thang trên mạng, Ngô quen biết với John, một người đàn ông Nigeria tự xưng là giám đốc một công ty may có trụ sở tại TP HCM và ngỏ lời mời cô về làm việc nhưng Ngô chưa đồng ý.

Đến tháng 3/2009, John lấy lý do cần người "đáng tin tưởng" và đặt vấn đề thuê Ngô sang Singapore mang hàng mẫu về Việt Nam. Thấy công việc nhẹ nhàng, được đi du lịch nước ngoài lại có vài trăm đô la dằn túi nên Ngô nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, khi đến đảo quốc Sư Tử, cô sinh viên phát hiện đây chính là đường dây mua bán ma tuý của đám người gốc Phi nên kiên quyết từ chối xách quần áo có giấu ma tuý về Việt Nam.

Sau chuyến đi đó, nhóm người của John đã tìm đến dụ dỗ, hăm dọa, đánh đập buộc cô phải tham gia nếu không sẽ giết chết. Thâm chí, băng nhóm này còn về tận buôn làng của Ngô để uy hiếp người thân của cô.

Thân cô thế cô, Ngô rất hoảng loạn với mối tai ương gặp phải nên tìm cách báo Cảnh sát nhờ can thiệp. Tuy nhiên, bọn tội phạm nước ngoài ma mãnh thừa sức đối phó, không để lại bất cứ bằng chứng gì nên chính quyền địa phương không thể giúp đỡ cô.

Trong một lần bị bọn này đánh, Kelvin - một người Nigeria khác đã đứng ra bênh vực, bảo vệ Ngô khiến cô sinh viên vô cùng cảm kích, nguyện sẽ làm theo những gì người đàn ông này sai bảo mà không hề biết mình đã rơi vào cái bẫy "anh hùng cứu mỹ nhân" của chúng, và Kelvin chính là "ông trùm" của băng đảng buôn ma tuý này.

Đến giữa tháng 7/2009, Kelvin nhờ Ngô sang Ấn Độ vận chuyển một số hàng mẫu là quần áo và vòng vàng trang sức về Việt Nam với tiền công 500 USD, mọi thủ tục giấy tờ người này lo hết. Lờ mờ hiểu ra vấn đề nhưng Ngô vẫn đồng ý vì nghĩ đến "người ơn" và số tiền sẽ nhận được.

Khi sang đến Ấn Độ, Ngô được Chriss (bạn của Kelvin) đón đưa đi chơi và mua sắm, trong đó có một quyển sách tiếng Anh. Về đến chỗ ở, người đàn ông mượn quyển sách và trả lại vài ngày sau đó. Thấy cuốn sách có vẻ nặng hơn, Ngô biết có ma tuý trong đó nhưng vẫn bình thản xếp vào va ly, xách về Việt Nam. Nhận hàng từ tay cô sinh viên, Kelvin xem qua rồi yêu cầu Ngô giữ lại, khi nào cần sẽ lấy. --PageBreak--

Đến bẫy tình

Còn Nguyễn Thị Phước lại khai với cơ quan điều tra vốn là một hướng dẫn viên du lịch ở Đà Nẵng. Để phát triển ngành nghề và các dịch vụ làm thêm (đặt vé máy bay, tour du lịch…), cô lập một blog có thông tin quảng bá về hoạt động du lịch và số điện thoại của mình để khách hàng liên hệ. Theo đó, Kelvin đã truy cập vào blog và chủ động làm quen, giới thiệu mình là chủ một công ty may xuất khẩu có trụ sở tại TP HCM, Đồng Nai... Sau nhiều lần được Kelvin tán tỉnh, hứa hẹn, Phước ngỡ đã tìm được một nửa kia của đời mình nên nhận lời yêu gã.

Tháng 6/2009, Kelvin ngỏ lời mời người yêu vào Sài Gòn chơi và được Phước nhận lời. Tại đây, người đàn ông giới thiệu Phước với Ngô và nhờ cô sang Trung Quốc lấy một ít hàng mẫu là quần áo và điện thoại LG về Việt Nam giúp mình. Mọi phí tổn Kelvin lo hết, thậm chí còn cho người yêu 250USD và 500.000 đồng để mua sắm. Ngày Phước lên đường, Kelvin đưa cho cô một đôi dép để đi vào chân, một quyển sách ghi tên và số điện thoại của những người bạn ở Trung Quốc để Phước liên lạc khi đến nơi.

Làm đúng theo lời dặn của "chồng tương lai", khi đặt chân đến Quảng Châu (Trung Quốc), Phước đã gặp một người tên John. Vừa gặp mặt, gã này đã lấy lại quyển sách mà Kelvin đưa và mượn đôi dép của Phước để… làm mẫu đặt hàng cho người bản xứ. Ngày hôm sau, người đàn ông này đưa cho cô vài cái quần Jean, 1 điện thoại LG để cô mang về Việt Nam. Đón "người yêu" tại Sài Gòn, "đại gia" gốc Phi còn hào phóng cho Phước thêm tiền và mua vé máy bay cho cô quay lại Đà Nẵng.

Tiếp đó, đến tháng 8/2009, Kelvin lại gọi điện nhờ Phước sang Trung Quốc nhận giúp một số hàng mẫu cho công ty. Vừa được gặp "người yêu", lại vừa được đi du lịch miễn phí, Phước đã đồng ý ngay và bay vào TP HCM chuẩn bị xuất hành mà không biết đây là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 17/8/2009, trên đường ra sân bay đi Hà Nội (sau đó sẽ đi ôtô qua Trung Quốc), Kelvin đã đuổi theo đưa cho Phước một đôi dép và yêu cầu mang vào chân thay đôi giày bata đang đi cho "thoải mái" và dúi cho cô 200 USD.

Trước khi làm thủ tục lên máy bay, Phước nhận được điện thoại của người yêu cấm cô không được nói chuyện hay tiết lộ việc đi Trung Quốc với bất cứ ai. Thấy lạ, Phước nghi ngờ trong đôi dép có giấu ma tuý nhưng không phản ứng gì, định bụng ra đến Hà Nội sẽ gọi điện hỏi rõ sự việc và yêu cầu phải "chi" tiền công vận chuyển cho mình. Tuy nhiên, ngay sau đó Phước đã bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý và bị bắt giữ cùng Ngô. Còn người tình da màu và đồng bọn đã cao chạy xa bay.

Trả giá

Trình bày với HĐXX, Hà Thị Ngô khổ sở thuyết phục những người cầm cân nảy mực tin rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng, bị uy hiếp, đe dọa. Sau đó, lại tiếp tục bị khống chế tinh thần bởi những cái vòi bạch tuộc do nhóm người gốc Phi tạo ra. Ở hoàn cảnh đó, cô không thể thoát ra khỏi vòng xoáy dù biết rằng đó là tội lỗi.

Còn Phước cũng ủ rũ như một cái xác trước vành móng ngựa để phủ nhận những lời khai của mình tại cơ quan điều tra. "Cựu" hướng dẫn viên du lịch rơi nước mắt khi cho rằng mình đã vì tình yêu mà đến nông nỗi này, không biết gì về việc vận chuyển heroin thuê. Thậm chí, luật sư của Phước còn quả quyết thân chủ mình phạm tội do quá tin tưởng vào người chồng tương lai, không bao giờ nghĩ Kelvin lại là người buôn bán ma tuý, và hoàn toàn không biết trong đôi dép và quyển sách mang sang Trung Quốc có giấu heroin.

Tuy nhiên, tất cả những lời khai và bào chữa này đều không được HĐXX chấp nhận vì hồ sơ vụ án không thể hiện Ngô và Phước "dính" chiêu lừa của bọn người Nigeria. Hai bị cáo đều ý thức rất rõ việc mình làm. Tất cả chỉ vì loá mắt trước những đồng tiền bất chính.

Cuối cùng, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hà Thị Ngô mức án 20 năm tù, Nguyễn Thị Phước nhận 18 năm tù cùng về tội "vận chuyển trái phép chất ma tuý". Ngoài ra toà còn áp dụng hình phạt bổ sung, buộc các bị cáo nộp 10 - 15 triệu đồng sung công quỹ.

Phiên toà kết thúc, trong lúc Phước phải nhờ đến vài Cảnh sát mới có thể đứng dậy thì Ngô như chôn chân trước vành móng ngựa. Cô cũng không dám quay lưng nhìn người mẹ già đang khóc vật vã trong vòng tay anh chị dưới khán phòng

Hoài Hương
.
.
.