Những "vai diễn" đặc biệt của một trinh sát nằm vùng

Chủ Nhật, 25/07/2010, 11:01
Không phải là một diễn viên nhưng những vai diễn mà trung úy Đàm Văn Liêm phải hóa thân thì nhiều vô số kể. Từ ông xe ôm nhếch nhác, một kẻ đòi nợ thuê, đến một thằng nghiện ngất ngư như đang phê thuốc... đều được anh diễn rất đạt. Chính nhờ sự dũng cảm dấn thân đó đã giúp trung úy Liêm cùng đồng đội phá thành công được nhiều vụ án tưởng chừng như bế tắc.

Và cũng chính bởi sự đam mê yêu nghề, nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với xã hội mà tháng 3 vừa qua Trung úy Đàm Văn Liêm đã vinh dự được nhận danh hiệu gương mặt công an trẻ xuất sắc nhất thủ đô. Đây là một vinh dự rất lớn không chỉ của riêng anh mà còn là của cả tổ án truy xét thuộc phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Gia Lâm, nơi anh đang công tác.

Là Công an nhưng do đặc thù nghề nghiệp nên những trinh sát như Trung úy Đàm Văn Liêm thường xuyên chỉ mặc thường phục, như vậy mới có thể dễ trà trộn và thâm nhập vào địa bàn hoạt động của những kẻ phạm tội. Và không phải cứ là Công an thì trông lúc nào cũng nghiêm chỉnh mới tốt. Làm trinh sát như anh thường xuyên phải tiếp xúc với bọn tội phạm thì ngoại hình càng lì lợm, trang phục càng phủi bụi thì càng dễ thâm nhập vào thế giới tội phạm.

Trong chuyên án bóc gỡ đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Gia Lâm, Trung úy Đàm Văn Liêm đã phải sắm vai một con nghiện, lang thang, dặt dẹo ở vườn hoa Yên Viên hành nghề bán vam phá khóa xe máy. Mục đích của việc hóa trang này vừa để tiện theo dõi những hoạt động của chúng vừa để bắt mối làm quen, tiếp cận sâu hơn với những đối tượng gây án.

Trong chuyên án này, Trung úy Liêm kết thân được với một tên trộm cắp chuyên nghiệp đã "gác kiếm" và nhờ hắn làm "tay trong" để giúp anh thâm nhập được vào băng nhóm của bọn trộm cắp. Thường khi có một lính mới muốn mon men trở thành thành viên trong ổ nhóm của chúng thì đều bị chúng điều tra lý lịch rất kỹ càng. Thế nên nếu không có tay trong thì rất khó có thể lọt vào hang ổ của chúng.

Trong hầu hết các vụ trộm cắp xe máy đắt tiền xảy ra tại địa bàn Gia Lâm, đa số đều dùng một phương pháp giống nhau, đó là: dùng kìm cộng lực và vam phá khóa để mở khóa điện. Trong hình hài của một kẻ đi bán vam phá khóa, Trung úy Liêm đã lân la làm quen được với đối tượng và nhiều lần rủ chúng đi uống rượu để bày tỏ nỗi niềm: "Mình là con nghiện lâu năm, rất cần thuốc nên có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền hút chích".

Khi con mồi có vẻ đã cắn câu, trung úy Liêm từng bước thâm nhập sâu hơn nữa vào hang ổ của chúng. Giờ giấc sinh hoạt của bọn này như thế nào anh cũng phải theo thế. Chúng thường ngủ vào ban ngày, chiều đi lang thang để tìm hiểu địa điểm và nhắm sẵn mồi, tiếp đó sẽ phân công nhau và chuẩn bị những phụ kiện để gây án. Sau đó khoảng 11, 12 giờ chúng rủ nhau lên mạng, đợi đến 1, 2 giờ sáng, thời điểm vắng vẻ chúng mới rủ nhau đi "ăn hàng".

Dù đã kết giao được với băng đảng của chúng, nhưng bọn này tinh thần cảnh giác vẫn rất cao. Thế nên dù đã mất một thời gian khá dài ăn ngủ cùng chúng nhưng Trung úy Liêm cùng đồng nghiệp vẫn chưa một lần bắt được quả tang lúc chúng "ăn hàng". Ban chuyên án cũng đã dùng rất nhiều xe máy đắt tiền đặt tại những nơi vắng vẻ để nhử "mồi" nhưng vẫn không sao cất lưới được chúng. Chỉ cần có một biểu hiện nghi vấn rất nhỏ là chúng sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch.

Không thể bắt trực tiếp khi chúng đang trộm cắp, Trung úy Liêm cùng đồng đội đành phải truy tìm bọn tội phạm bằng cách lần theo dấu vết tiêu thụ hàng đánh cắp của chúng. Và lần này anh cùng ban chuyên án đã thành công. Đúng vào đêm 28 Tết Kỷ Sửu, anh và đồng đội đã bắt quả tang 4 tên trong đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền khi chúng đang tiêu thụ hàng.

Hơn 1 tháng trời ròng rã thâm nhập vào hang ổ tội phạm, cuối cùng tổ trinh sát của anh cũng đã phá án thành công. Tổng số đối tượng bị bắt trong đường dây này lên tới 9 tên và những chiếc xe bị đánh cắp được trả lại hầu hết cho chủ nhân bị mất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, PTCTTCAN2 - Giám đốc CA Hà Nội trao phần thưởng cho Trung úy Đàm Văn Liêm.

Trung úy Liêm nói: "Cái khó nhất trong khi tham gia chuyên án này là khoảng cách tuổi tác. Đa số những tên trộm cắp trong đường dây này đều chỉ ở độ tuổi cuối 8x, đầu 9x. Nhưng trông mặt mình rất ngầu nên để tiếp xúc được với đối tượng cũng không phải là điều quá khó khăn gì".

Với Trung úy Liêm thì việc tham gia truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã luôn là những cuộc rượt đuổi vô cùng khó khăn. Bởi lẽ những đối tượng này thường biết rất rõ tội danh của mình, biết được cả khung hình phạt mà mình sẽ phải chịu nên chúng thường tìm cách bỏ trốn để không bị bắt.

Trung úy Liêm cùng đồng đội đã từng phải tham gia truy bắt một tên tội phạm có lệnh truy nã vì tội cố ý đánh người gây thương tích nghiêm trọng. Hắn tên là Nguyễn Văn Hưng, 26 tuổi, nhà ở Bắc Giang. Đây là một đối tượng không nghề nghiệp, có tính chất côn đồ hung hãn, thường xuyên đánh mẹ nếu không "móc" được tiền từ túi mẹ.

Hôm đó, cũng vì không xin được tiền nên hắn lại gây sự với mẹ và ra tay đánh mẹ không thương tiếc. Bất bình trước sự việc trái với luân thường đạo lý liên tiếp xảy ra, hàng xóm của Hưng đã sang can ngăn. Trong cơn điên loạn, hắn đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu anh hàng xóm, khiến anh bị vỡ xương sọ và phải làm phẫu thuật sọ tới 3, 4 lần.

Sau khi hành hung xong, tên này bỏ trốn luôn. Tổ trinh sát của Trung úy Đàm Văn Liêm đã phải rất nhiều lần lên Bắc Giang để tìm bắt đối tượng. Địa bàn đồi núi, nhà này lại cách nhà kia rất xa nên việc thăm dò thông tin của Hưng từ những người hàng xóm rất khó khăn. Hơn nữa, mẹ của đối tượng đã từng biết mặt Trung úy Liêm và một số anh em khác nữa trong tổ trinh sát vì có lần bà phải xuống Hà Nội để làm nhân chứng cho vụ án của con trai mình. Không còn cách nào để tiếp cận khả thi hơn, mấy anh em trinh sát trong tổ của Trung úy Liêm đã phải hóa trang thành những kẻ đi đòi nợ thuê.

Những "kẻ đòi nợ" đã nói với mẹ của Hưng là: Hắn nợ tiền của họ ở Hà Nội, bây giờ muốn biết xem hắn đang ở đâu, làm gì để đến đòi. Qua mẹ của đối tượng, tổ trinh sát đã khai thác và biết được hiện tại đối tượng đang bỏ trốn ở Hưng Yên và làm việc tại một nhà máy công nghiệp. Ngay lập tức mấy anh em của tổ lại quay về Hưng Yên. Họ đóng giả thành những người công nhân, thành người bảo vệ của công ty đó.

Có một điều khó khăn là ảnh truy nã với người thật đôi khi lại khác nhau khá xa nên việc xác định đối tượng càng trở nên vất vả hơn. Trung úy Liêm cùng đồng đội đã phải chia nhau ra, mỗi người vào một tổ công nhân khác nhau để dễ bề tìm hiểu. Sau khi nắm rõ được tên tuổi, địa chỉ quê quán của đối tượng, anh em trong tổ của Trung úy Liêm đã họp bàn nhau lại kết hợp với công ty sở tại lên kế hoạch bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Hưng. Kết quả là, các chiến sĩ trinh sát đã thành công sau hơn 3 tháng trời miệt mài truy bắt đối tượng.

Trong một chuyên án phòng chống cướp giật tài sản, trung úy Liêm cùng đồng đội đã phải hóa trang thành những người hành nghề xe ôm để tiện theo dõi diễn biến hành động của chúng. Những gã xe ôm lúc đi thong dong trên đường, lúc lại đóng chốt tại một điểm nhất định. Hễ trông thấy một đối tượng nào có biểu hiện đáng ngờ là Liêm cùng đồng đội lập tức bám sát. Suốt ba tháng trời dãi nắng dầm mưa trên tuyến đường quốc lộ 1, cuối cùng tổ trinh sát của Trung úy Liêm đã truy quét sạch ổ trộm cắp và cướp giật tài sản gồm 6 tên từ Bắc Giang dạt lên đem lại sự bình yên cho tuyến đường quốc lộ 1.

Suốt mười năm trong nghề, Trung úy Liêm chỉ được nghỉ duy nhất một ngày Tết. Đó là năm đầu tiên khi mới vào nghề, vì chưa quen việc nên thủ trưởng ưu tiên cho anh được nghỉ không phải trực Tết. Kể từ đó đến nay, anh chưa từng được nghỉ hơn một ngày nào nữa. Đó là đặc thù của cái nghề mà anh đã lựa chọn.

Còn nhớ, có lần khi trở về nhà, Liêm nhìn thấy vợ đang khóc, hỏi lý do vì sao thì mãi vợ anh mới nói rằng: "Ngày nghỉ, bạn bè em thì được chồng đưa đi đây đi đó, chỉ có em là chưa từng bao giờ có được cái diễm phúc ấy". Thương vợ, nhưng anh vẫn phải động viên vợ rằng, biết làm sao được vì đó là công việc của mình. Những ngày lễ Tết người ta nghỉ thì mình đi trực. Đó là một thiệt thòi mà Trung úy Liêm nghĩ mình khó có thể bù đắp cho vợ và con…

Dù biết còn đầy rẫy những chông gai và hiểm nguy đang chờ đợi mình phía trước nhưng không vì thế mà làm giảm đi niềm đam mê công việc và ý thức được cống hiến của Trung úy Đàm Văn Liêm. Trung úy Liêm bảo rằng, việc anh được vinh danh tại buổi lễ trao danh hiệu gương mặt Công an trẻ xuất sắc nhất Thủ đô vừa là nguồn động viên, niềm tự hào nhưng cũng là áp lực đối với cá nhân anh. Để xứng đáng với danh hiệu đó, anh sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong những ngày tháng tới

Ngọc Yến
.
.
.