Sát thủ đội lốt gái mại dâm và trò giết người bệnh hoạn

Thứ Năm, 29/07/2010, 12:36
Nghe có vẻ khó tin nhưng tất cả đều là sự thật: Một người đàn bà hành nghề mại dâm đã giết hại 7 người đàn ông ở Florida giữa năm 1989 và 1990. Đó chính là chân dung tàn ác của Aileen Wuornos. Ả ta đã sử dụng súng để bắn chết những người lạ mặt.

Những viên đạn oan nghiệt cỡ 22mm

Ngày 13/12/1989, hai người đàn ông trẻ trong lúc nhặt phế liệu đã tìm thấy một bao tải được buộc kín, họ mở ra xem và thấy trong đó là một xác chết. Nạn nhân là Richard Mallory dựa vào việc xác định dấu vân tay. Ông ta bị giết bằng ba viên đạn cỡ 22mm.

Ngày 1-6, một thi thể nam giới ở trạng thái loã thể trong khu rừng của hạt Citrus, Florida, cách khoảng 40m về phía bắc Tampa. Nạn nhân là David Spears, 43 tuổi. Theo báo cáo của bên giám định pháp y, David bị bắn nhiều lần bằng đạn cỡ 22mm dẫn đến tử vong, đồng thời bên xác nạn nhân còn tìm thấy một bao cao su đã qua sử dụng. Ngày 6/6, một thi thể khác cũng trong tư thế không mảnh vải che thân cách 30 dặm về phía Nam của hạt Pasco. Xác đã bị phân huỷ gần hết.

Ngày 4/7, xác của Peter Siems, 65 tuổi, là một thuỷ thủ đã nghỉ hưu được tìm thấy trong xe hơi. Ngày 30/7, Troy Burress bị chết bởi 2 phát đạn cỡ 22mm, một vào ngực và viên còn lại vào lưng. Sáng 12/9, thi thể của Dick Humphreys được tìm thấy ở hạt Marion với nhiều vết đạn cỡ 22mm trên người. Vài tháng sau, thi thể trần truồng của Walter Gino Antonio cũng được tìm thấy trên một con đường khai thác gỗ ở hạt Dixie. Người đàn ông này cũng được "tặng" cho 4 viên đạn cỡ 22mm và 5 ngày sau chiếc xe của Antonio cũng được tìm thấy ở hạt Brevard.

Công cuộc tìm kiếm hung thủ trong các vụ án liên tục diễn ra, song với sự tinh quái của mình, Wournos đã sử dụng rất nhiều tên giả nhằm "cắt đuôi" hướng điều tra như: Sandra Kretsch, Susan Lynn Blahovec, Lee Blahovec, Cammie Marsh Greene, Lori Christine Grody. Nhưng "lưới trời lồng lộng"…

Thay tên đổi họ nhưng vẫn không thoát

Cảnh sát trưởng Steve Binegar, người chỉ huy phòng điều tra tội phạm của hạt Marion. Ông nhanh chóng nhận định những cái chết này có liên quan đến nhau và cùng nhiều cơ quan, lực lượng ở nơi phát hiện ra xác chết đã có những buổi họp để vạch ra hướng giải quyết. Steve Binegar cho rằng hung thủ là nữ giới, thậm chí có hai người. Mọi nghi ngờ dồn vào hai người đàn bà đã phá vỡ chiếc xe của nạn nhân Peter Siems. Ông sử dụng báo chí như để loan báo thông tin đến tất cả mọi người. Cuối tháng 11, Reuters viết một bài báo về những cái chết của các nạn nhân xấu số, và nói rằng cảnh sát đang tìm kiếm hai người phụ nữ. Bài báo nhanh chóng được phát hành rộng rãi tại Florida.

Chưa hề có bất cứ thông tin gì kể từ khi loan báo trên các phương tiện truyền thông, và đến giữa tháng 12, cảnh sát đã có một số manh mối liên quan đến hai người đàn bà này. Một người đàn ông ở Homosassa Springs nói rằng cách đây một năm có hai người đàn bà đến mua xe mooc, tên là Tyria Moore và Lee. Một người phụ nữ ở Tampa cũng nói rằng có hai người đàn bà từng làm thuê trong nhà trọ của mình ở Nam Ocala. Tên của họ là Tyria Moore và Blahovec. Kể từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12, từ khu vực Port Orange gần Daytona, cảnh sát theo dõi nhất cử nhất động của cặp đôi này. Họ ở nhà trọ Fairview tại Harbor Oaks, nơi Blahovec đăng ký với cái tên Cammie Marsh Greene.

Các điều tra nhanh chóng kiểm tra bằng lái xe trong hệ thống máy tính và hồ sơ tội phạm về Tyria Moore, Susan Blahovec và Cammie Marsh Greene. Moore không có tên trong hồ sơ vì tội trạng đã được xoá bỏ vào năm 1983, Blahovec bị bắt giữ một lần, trong khi Greene chưa hề có một tiền án, tiền sự nào. Thêm nữa, giấy phép lái xe của Blahovec không hề phù hợp với tên Cammie Marsh Greene. Các cảnh sát hạt Volusia cho kiểm tra các hiệu cầm đồ và tìm thấy ở khu vực Daytona, Cammie Marsh Greene đã cầm một chiếc camera và một chiếc máy ra-đa, và một điều quan trọng là phải có dấu vân tay trên giấy biên nhận, thủ tục cần thiết mỗi khi vào cầm đồ. Tại một hiệu cầm đồ ở bãi biển Ormand cũng thu được một bộ dụng cụ rất phù hợp theo mô tả của hung khí đã phá chiếc xe tải của David Spears.

Các điều tra viên hy vọng tìm được manh mối nhờ dấu vân tay trên giấy biên nhận, song dấu ấn đó lại là của một chiếc chìa khoá. Jenny Ahern, nhân viên của hệ thống nhận dạng dấu vân tay không tìm được thông tin nào trong máy tính, song không nản chí, cô đến hạt Volusia để tìm kiếm dấu vân tay trong các hồ sơ tại đây. Trong vòng một giờ, công sức đã được đền đáp, cái tên Lori Grody khiến Jenny Ahern, một nhân viên kinh nghiệm chú ý. Vết máu được tìm thấy ở hiện trường nạn nhân Peter Siems hoàn toàn phù hợp với các thông tin ghi trong hồ sơ của Lori Grody. Tất cả những manh mối được gửi về trung tâm thông tin tội phạm quốc gia, từ Michigan, Colorado và Florida đều đưa ra một phản hồi giống nhau, Lori Grody, Susan Blahovec, Cammie Marsh Greene là bí danh của một người tên Aileen Carol Wuornos.

Cuộc truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này được bắt đầu từ 5-1-1991, hai trinh sát được cử đi làm nhiệm vụ bí mật, trong vai "Bucket" và "Drums", người buôn ma tuý từ đại lý xuống Georgia để theo dõi các hành động của kẻ tình nghi. Hai trinh sát, Mike Joyner và Dick Martin trong vai trò mới của mình đã chạm trán Aileen tại quán rượu ở Port Orange. Họ tìm cách tiếp cận với người đàn bà này, nhưng đúng lúc ấy cảnh sát ập vào và Wuornos đã lẩn ra ngoài. Trinh sát Mike Joyner rất tức giận khi kế hoạch bị phá vỡ liền gọi điện về sở chỉ huy được đặt tại nhà trọ Pirate's Cove. Để tránh những rủi ro tương tự như vụ việc vừa rồi, Bob Kelley, Cảnh sát trưởng hạt Volusia đã gọi điện cho Đồn Cảnh sát Port Orange rằng không được bắt giữ Wuornos trong bất kỳ trường hợp nào.

Lời khai thật của người em gái

Vào 10/1, khi xác định vị trí của Tyria Moore, sống với người chị gái ở Pittston, Pennsylvania, hai điều tra viên, Jerry Thompson của hạt Citrus và Bruce Munster hạt Marion bay đến Pennsylvania để lấy lời khai. Cô đã được xem những vi phạm của mình nhưng không bị truy tố. Moore khai rằng cô biết về những vụ án mạng từ khi Lee đến nhà với chiếc Cadillac của Richard Mallory. "Lee nói với tôi rằng cô ấy đã giết người đàn ông này. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về việc này", Moore nói với Munster và Thompson. "Cô ấy kể cho tôi nghe những việc cô ấy làm nhưng tôi đã cắt ngang và không muốn biết, càng ít càng tốt". Khi biết chuyện, Moore rất muốn tố cáo những việc Lee làm nhưng "Tôi rất sợ. Cô ấy luôn nói rằng sẽ không bao giờ làm tôi đau, nhưng sau đó tôi không thể tin vào cô ấy. Tôi không biết những việc cô ấy làm".

Ngày hôm sau, Moore đi theo hai nhân viên điều tra trở lại Florida để giúp đỡ trong việc điều tra. Khi bị bắt, Wuornos không chịu khai nhận tội trạng của mình. Bởi vậy, một kế hoạch đưa ả vào tròng đã được dựng lên khá kỹ càng. Trong suốt chuyến bay, Munster và Thompson giải thích tỷ mỉ kế hoạch cho Moore nghe. Họ sẽ đưa cô về một nhà nghỉ ở Daytona và tìm cách liên lạc với Lee để nói rằng đã nhận được tiền của và đang cố gắng làm một điều gì đó. Cuộc nói chuyện điện thoại của họ được ghi lại, Munster và Thompson hy vọng rằng Lee sẽ thú nhận tội lỗi của mình trong khi tâm sự với Moore.

Bản chất tinh quái của Wuornos đã được bộc lộ rõ ràng. Ả không hề tin bất cứ ai và luôn nói vòng vo và luôn khẳng định mình vô tội. Ả ngồi trước các điều tra viên, gương mặt phờ phạc, nhưng đôi mắt thì vẫn rất tỉnh táo. Ả thường tránh trả lời những câu hỏi có liên quan đến thời gian các nạn nhân bị chết, vì do có rất nhiều nạn nhân nên chắc chắn ả sẽ không nhớ hết phải nói những gì để mình có bằng chứng ngoại phạm xác đáng. Và khi cho ả nghe đoạn ghi âm lời của cô em gái, ả đã nói rằng: "Tôi không tin đây là những lời từ chính miệng em gái tôi nói ra. Nó là một đứa nhút nhát, hay sợ hãi, tôi cá rằng nếu người ta không đe dọa nó, tôi cá nó sẽ chẳng nói điều gì". Nhưng rồi bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ trong việc đấu tranh tâm lý với tội phạm, cuối cùng các điều tra viên cũng khiến Wuornos thừa nhận đã giết người. Tuy nhiên, ả khăng khăng cho rằng các nạn nhân đều hành hung, hăm dọa hoặc có hành động cưỡng bức bởi vậy việc giết người chỉ là tự vệ.--PageBreak--

Vị luật sư kỳ lạ

Một trạng thái bối rối đã đến với Arlene Pralle, 40 tuổi theo đạo Cơ Đốc đang chăn nuôi ngựa và sống gần Ocala. Cô ta đã nhìn thấy bức ảnh của Wuornos trên báo và ngay lập tức đã viết một bức thư với nội dung: "Tên tôi là Arlene Pralle, theo đạo Cơ Đốc. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi điên khi nói ra điều này nhưng thật sự chúa Jesus đã mách bảo tôi viết thư cho bạn". Ngoài ra, cô còn viết thêm điện thoại nhà vào bức thư, và ngày 30-1 Wuornos đã liên lạc lần đầu tiên với Arlene. Không ngần ngại, Arlene nhận trở thành "luật sư" bào chữa cho Wuornos ngay sau lần đầu tiên nói chuyện. Ả thông báo rộng rãi về người luật sư mới của mình. Còn Arlene mô tả mối quan hệ với thân chủ của mình trên Vanity Fair "những linh hồn được ràng buộc vào với nhau, chúng tôi giống như Jonathan và David trong kinh thánh".

Trong suốt năm 1991, Arlene liên tục xuất hiện trên các cuộc nói chuyện trên truyền hình và báo khổ nhỏ nói chuyện về Wuornos, một con người với bản chất tốt đẹp. Cô ấy cũng thu xếp những cuộc phỏng vấn cho thân chủ của mình với các phương tiện thông tin đại chúng để nhận được sự thông cảm và trong diễn đàn, Wuornos vẫn tiếp tục kể những câu chuyện thêm thắt những tình tiết dị thường. "Wournos là một phụ nữ tuyệt vời, cô ấy đã phải chịu một cuộc đời chìm nổi và một tuổi thơ không êm đềm. Cô ấy luôn tin vào Chúa Jesus và Chúa luôn che chở cho cô ấy. Vượt qua mọi nghiệt ngã của số phận, cô ấy đã khẳng định chính mình và việc phạm tội của cô ấy chỉ là một hành động tự vệ."- trích lời của Arlene.

Bị cáo kể chuyện đời mình giữa tòa

Ngày 22/12/1991, Arlene Pralle và chồng được luật pháp thông qua khi nhận Aileen Wuornos là một thành viên trong gia đình, Khi đó Arlene lại nói rằng mình đang làm theo lời Chúa chỉ dạy. Nhưng tất cả những cố gắng đều không mang lại kết quả gì.

Ngày 13/1/1992, diễn ra phiên tòa xử Wuornos với tội danh giết chết Richard Mallory, 7 ngày sau, Wuornos đứng trước vành móng ngựa để tự bào chữa cho mình, ả nhắc đi nhắc lại rằng, chuyện cố tình giết hại Mallory chỉ là chuyện bịa đặt mà các công tố viên đang muốn áp đặt lên đầu ả, và khăng khăng rằng việc ả bắn chết Mallory chỉ là hành động tự vệ và sử dụng súng sau khi bị đe dọa. Tuy vậy, không có nhân chứng nào, cũng không có bằng chứng nào khẳng định tính chính xác trong lời khai của ả, trừ có "luật sư" Arlene luôn nhắc đi nhắc lại một câu trong suốt phiên tòa khi được cho phép nói là: "Thân chủ tôi là người tốt, cô ấy đã làm theo lời mách bảo của Chúa Jesus. Chúa sẽ ban phước lành và che chở cho cô ấy khỏi mọi tai họa".

Tuy nhiên, ban hội thẩm đã bác bỏ câu chuyện giết người tự vệ của Wuornos, sau đó, ban hội thẩm dành 90 phút để thảo luận trước khi họ đưa ra kết tội Wuornos giết người cấp độ 1 vào ngày 27 tháng Giêng. Khi nghe lời tuyên án, Wuornos đã hét lên giữa tòa rằng: "Tôi vô tội. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi hi vọng là mọi người sẽ hiểu". Ban hội thẩm lục lại hồ sơ về cái chết vào ngày 29 tháng Giêng, và chỉ một ngày sau đó, Wuornos bị lãnh án tử hình. Đến giây phút này, ả vẫn không bằng lòng với bản án dành cho mình nên kháng cáo lên toà án tối cao Hoa Kỳ song bị từ chối vào năm 1996.

Thấy lời kháng cáo của mình vô tác dụng, người đàn bà này tỏ ra rất tức giận, một lần nữa ả nhắc lại: "Tôi cướp và giết những người đàn ông, tôi chẳng cảm thấy tội lỗi về những việc mình đã làm. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn làm điều tương tự. Tôi cũng chẳng có cơ hội nào để sống trên cõi đời này nữa vì vậy những lời tôi nói đều là sự thật. Những người đàn ông tôi giết đều có tội".

Sau đó, khi không còn cứu vãn được tình thế, khuôn mặt Wournos bỗng trở nên ủ dột, không còn nét câng câng như khi ả biện hộ rằng ả vô tội. Bằng giọng rầu rầu, Wournos xin tòa cho phép nói những lời cuối cùng: "Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Người mẹ đáng thương của tôi đã rớt nước mắt không biết bao lần vì người cha vào tù ra tội như cơm bữa và thường xuyên đánh đập mẹ tôi không tiếc tay. Tôi đã phải dấn thân vào con đường này để kiếm sống, những người đàn ông mua vui trên thân xác tôi đều là những kẻ bạc bẽo, họ cưỡng hiếp tôi chứ không phải mua dâm".

Cuối cùng, Aileen Wuornos bị hành hình bằng mũi tiêm thuốc độc vào ngày 9-10-2002 tại hạt Broward. Wuornos trở thành người đàn bà thứ 10 ở Hoa Kỳ bị hành hình từ khi toà án tối cao thực thi luật mới từ năm 1976, và là người thứ hai ở bang Florida. Ngay trước khi ả bị bắt giam, các nhà sản xuất phim đã rất quan tâm đến bản quyền để khai thác các tình tiết trong vụ án và cho ra đời bộ phim: "Sự tuyệt vọng của một kẻ giết người hàng loạt" năm 1992 và cuốn sách "Cuộc sống và cái chết của một tên giết người hàng loạt". Nhưng câu chuyện của tên hung thủ này chỉ thực sự nổi tiếng khi bộ phim "Con quỷ" ra đời do ngôi sao điện ảnh Charlize Theron thủ vai chính.

Điều kỳ lạ hơn nữa chính là hoạt động mại dâm của Wuornos được nói quá lên. Người ta cho rằng Wuornos đã quan hệ tình dục với 250.000 người đàn ông (điều này đã được thông báo rộng rãi) con số này có nghĩa là trung bình mỗi ngày bà ta quan hệ với 35 người đàn ông khác nhau trong vòng 20 năm. Khi bị bắt, Wuornos giải thích rằng 7 nạn nhân xấu số bị giết khi đang cố gắng cưỡng hiếp mình.

Tuổi thơ mục nát của một người bất hạnh

Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của Aileen Wuornos đã rất khó khăn. Aileen sinh ngày 29/2/1956. Mẹ của Aileen Wuornos, bà Diane Wuornos lấy Leo Dale Pittman năm 15 tuổi và có hai đứa con đều sinh tại Rochester, Michigan (anh trai của Aileen là Keith, sinh năm 1955). Hai năm sau khi cưới, hai người ly dị vài tháng trước khi bà Diane sinh Aileen. Diane rất sợ Pittman bởi ông thường xuyên đánh đập vợ mình. Leo Dale Pittman gần như gắn liền cuộc đời mình với nhà tù và trại tâm thần. Wuornos chưa bao giờ biết cha đẻ của mình là ai vì Pittman bị vào tù khi có hành vi hiếp dâm một bé gái 7 tuổi trước khi cô ta được sinh ra, sau đó đến năm 1969 ông ta treo cổ tự tử.

Không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ sau khi ly hôn, năm 1960 bà Diane bỏ rơi hai đứa con của mình. Chúng được ông bà ngoại Lauri và Britta Wuornos nhận nuôi và cả hai đổi từ họ Pittman sang Wuornos. Ông bà Wuornos đã nuôi lớn Aileen và Keith song không kể bất cứ chuyện gì về cha mẹ cho chúng biết. Tuy nhiên, đến năm 12 tuổi, những đứa trẻ cũng tự biết sự thật về 2 người thân sinh ra mình.

Aileen quan hệ tình dục rất bừa bãi từ khi rất trẻ. Michael Newton, tác giả cuốn sách "Bad Girls Do It!" cho rằng "Aileen sau đó nói với cảnh sát rằng đã quan hệ với anh trai Keith từ khi còn nhỏ, song câu chuyện này vẫn còn là dấu hỏi lớn". Aileen mang thai từ năm 14 tuổi và sinh được một đứa con trai với người đàn ông không biết tên, song đứa bé đã được gửi cho một người đàn bà độc thân nuôi nấng. May mắn cho đứa trẻ, Aileen không tự tay chăm sóc, nếu không khó có thể tưởng tượng nổi cậu bé sẽ trở thành con người như thế nào.

Sau khi bà Britta Wuornos chết vì bệnh gan vào tháng 7/1971, Aileen bỏ học, kết bạn với một cô gái tên Lee và đi theo con đường gái mại dâm. Trong vài năm tiếp theo, Keith bị chết vì căn bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 21 và Wuornos đã nhận được 10.000USD từ hợp đồng bảo hiểm và bỏ lên Florida. Năm 20 tuổi, Aileen "cặp" với Chủ tịch Hội bơi thuyền Lewis Fell, 69 tuổi. Ông ta dường như yêu ả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm 1976, họ kết hôn với nhau, đây là tin tức giật gân rất thu hút báo giới và dư luận lúc bấy giờ. Tưởng chừng may mắn đã đến với Aileen khi "anh chồng già" rất mực chiều chuộng nhưng cô ả sống bừa bãi đã phá huỷ tất cả những gì đang có trong tay. Aileen đối xử với Fell rất tệ bạc và chẳng bao lâu, ông đã nhận ra đây là cuộc hôn nhân sai lầm và nhanh chóng đặt dấu chấm hết.

Vài tuần sau, không quan tâm đến cuộc hôn nhân vừa thất bại, ả lao ngay vào mại dâm, làm giả chữ ký, ăn trộm, thực hiện những vụ cướp có vũ trang và ra vào tù như "cơm bữa". Cứ như thế, Aileen dần phá huỷ bản thân bằng rượu mạnh và chất kích thích. Khi gặp Tyria Moore, 24 tuổi, tại một quán bar dành cho giới đồng tính, Aileen đang cảm thấy cô đơn, chán đời và muốn tạo ra một những điều mới lạ trong cuộc sống.

Có thể nói đây là một thời gian tuyệt vời, Tyria rất yêu Aileen. Cả 2 không rời nhau lấy nửa bước, thậm chí Tyria còn bỏ công việc tại một nhà trọ để đi theo Aileen hành nghề mại dâm kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng rồi tất cả những nhiệt tình dành cho nhau dần nguội lạnh khi "tiền không có". Mặc dù Tyria vẫn ở cùng với Aileen trong những nhà trọ rẻ mạt, đôi khi còn vào rừng ngủ vì không có tiền. Do ăn chơi quá nhiều, Aileen ngày càng tàn tạ không được đắt "sô" như trước vì vậy luôn ở trong tình trạng đói kém, mọi thứ trở nên khó duy trì như bình thường. Và từ đó, là khởi đầu cho những tháng ngày phạm tội của mình.

Wuornos trở thành người đàn bà thứ 10 ở Hoa Kỳ bị hành hình từ khi toà án tối cao thực thi luật mới từ năm 1976, và là người thứ hai ở bang Florida. Đã có hàng loạt cuốn sách và phim được phát hành nói về Wuornos

Bình Phan
.
.
.