Thư của một người phụ nữ đã ký đơn ly hôn

Thứ Tư, 08/12/2010, 14:55
Em tin vào phép màu nhiệm của thời gian, tin nó làm anh thay đổi. Em sẽ chờ anh! Dù em biết án anh còn dài nhưng em sẽ chờ. Chỉ cần anh tin rằng có em đang đợi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Anh Thành!

Em đã suy nghĩ rất lâu và quyết định viết lá thư này cho anh. Nhiều khi em tự hỏi, sau những gì đã trải qua làm sao em có thể tha thứ cho anh? Làm sao em có thể tìm được hơi ấm từ người đàn ông đã ruồng rẫy chính mình. Em đã từng yêu anh! Một tình yêu chân thành mê đắm và đôi khi ngu ngốc. Và rồi chính em đã tự hứa với mình rằng, sẽ không bao giờ nghĩ tới anh, vĩnh biệt anh để tìm một cuộc sống mới.

Cái hôm anh ký vào tờ đơn ly hôn, em đã thấy nhẹ bẫng cả người. Em có cảm giác mình đã trút bỏ được một khối u trong đầu, một nỗi đau trong tim… Và ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên em cảm thấy thanh thản sau gần 20 năm chúng ta chung sống. Một lần nữa em nói thực: đã có nhưng lúc em kinh hãi anh!

Nhưng thôi, tất cả đã qua rồi, hôm nay em viết lá thư này không phải để kể lể về những chuyện buồn thảm ngày xưa nữa. Sở dĩ em viết bức thư này vì thứ bảy vừa rồi em đưa cái Bống lên trại giam thăm anh. Anh cũng biết đấy, em chỉ đưa con gái đến gặp anh, còn em thì không đủ sức để ngồi trước mặt anh, hoặc trò chuyện với anh.

Em nghĩ rằng, sẽ chẳng có chuyện gì để nói, hơn nữa bây giờ em và anh đã không là vợ chồng, việc em lên trại giam cũng vì cái Bống, em không có quyền tước đoạt bố của con gái đúng không anh. Nói thực lòng thì em có thể đưa cái Bống đi thật xa, để nó rời xa anh thật sự nhưng mỗi khi nó nhắc đến anh em lại không cầm lòng nổi, em sẽ có lỗi với con nếu làm như vậy.

Anh Thanh ạ! Không hiểu sao cái ngày thứ bảy vừa rồi em lại trò chuyện với anh quản giáo - người trực tiếp quản lý anh (thường thì em chẳng trò chuyện với bất cứ ai ở đây). Em nghĩ anh ấy là người bắt chuyện khi biết em là vợ cũ của anh. Em không biết tại sao anh ấy lại chủ động trò chuyện với em, nhưng câu chuyện của anh ấy đã cuốn hút em.

Anh ấy nói rằng, anh đã thay đổi. Hơn 5 năm ở tù đã làm anh thay đổi. Ban đầu em không tin, con người của anh em biết rõ, em sống với anh 20 năm cơ mà. Anh ấy nói mãi về sự thay đổi của anh. Điều cuối cùng anh ấy nói: "Thành từng là người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng bây giờ đã thay đổi nhiều và điều làm anh ấy đau đớn nhất chính là tội lỗi đã gây ra với chị…".

Thú thực em không muốn tin chuyện này, anh đã từng đánh em đến thủng phổi, từng ném em như ném một con mèo và từng đuổi mẹ con em ra khỏi nhà để sống với người tình… và những khi ấy em đâu thấy một chút hối hận nào trong đôi mắt của anh.

Em nhớ mãi cái ngày em đang nằm viện vì bị anh đánh. Trong lúc cận kề cái chết ấy em chỉ nghĩ về cái Bống, em sợ mình chết đi sẽ không ai lo lắng, chăm sóc cho nó và thật sự thì em không hề nghĩ đến anh. Em chỉ mong anh đừng bao giờ đến, đừng bao giờ để em nhìn thấy bộ mặt man rợ của anh. Nếu khi ấy anh xuất hiện em sẽ giết anh!

Rồi khi em ra viện, về cái phòng trọ nhỏ bé ấy thì anh lại xuất hiện. Em cứ nghĩ anh đến để xem em thế nào, hoặc chí ít cũng biết em chưa chết! Nhưng anh đến chỉ để tát em cái nữa và lôi cái Bống về với anh. Hôm đó, em đã giấu con dao trong người, nếu anh không để cái Bống ở lại em sẽ đâm vào ngực anh - em thề đấy! Cũng may có hàng xóm đến can ngăn nên em giữ được con.

Và từ đó anh bỏ đi, anh lấy tất cả tài sản, nhà cửa, kể cả mảnh đất của cha mẹ em để lại rồi nướng hết vào cờ bạc. Em không biết anh đã làm gì với số tài sản lớn ấy, em cũng không muốn hình dung cuộc sống của anh thời đó với cô tình nhân bất nhẫn kia như thế nào. Em chỉ muốn được sống yên thân bên con gái.

Chắc anh còn nhớ, cái ngày em tìm đến để anh ký vào tờ đơn ly hôn. Ngày đó anh chưa mất tất cả, mọi thứ mà anh cướp của em vẫn nguyên vẹn. Em chấp nhận mất tất cả những thứ thuộc về vật chất ấy chỉ để anh đồng ý ký vào đơn ly hôn. Em đã làm việc kỹ với luật sư và chắc chắn rằng mình sẽ dành được quyền nuôi con.

Như em đã nói ở trên, khi anh ký vào tờ đơn em thật sự hạnh phúc! Thật nực cười phải không anh? Ly hôn lại hạnh phúc? Nhưng khi ấy em cảm thấy như vậy, đơn giản vì em đã thoát được một con "quỷ" như anh. Thế rồi em biết tin anh sa ngã, thất bại trong làm ăn, tình yêu và tù tội. Nhiều người sẽ nghĩ em mừng vì chuyện này, nhưng em ráo hoảnh, mọi chuyện thuộc về anh đối với em lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì, em thấy rõ đó là chuyện của một người dưng. Em đã định giấu con chuyện đó, nhưng nó lớn rồi anh ạ. Nó hỏi em rất nhiều về bố nó và em không có quyền tước đoạt.

Em đã đều đặn đưa con lên thăm anh mỗi tháng, cũng nhiều lần em định gặp anh. Muốn nhìn anh bây giờ thế nào, nhưng em đã không làm nổi. Một nỗi kinh hãi vẫn ám ảnh tâm trí em mỗi khi nghĩ đến anh, những trận đòn, những lời xua đuổi, sự đay nghiến, sự khinh thường và cả sự phản bội của anh nữa nó khiến em rùng mình và quyết định rằng không bao giờ nhìn mặt anh.

Nhưng cái buổi chiều thứ bảy ấy đã làm em thay đổi. Anh quản giáo tốt bụng đã đưa cho em xem bảng thành thích cải tạo của anh, cho em xem cả những trang nhật ký viết dở của anh. Em thấy thật kỳ lạ với con người này, hình như anh ấy đọc được suy nghĩ của em và cố gắng làm em thay đổi cách nghĩ về người chồng cũ.

Anh ấy nói rằng, nếu bây giờ có sự tha thứ của em thì anh sẽ còn cải tạo tốt hơn nữa, bởi bây giờ anh đang thật sự cô đơn, chẳng ai ở ngoài xã hội chờ đón anh, những kẻ ngày trước anh tin tưởng đã bỏ đi từ bao giờ. Anh ấy cũng nói về những đêm mất ngủ của anh, rằng anh bị dày vò vì tội lỗi ngày xưa, dày vò vì đã đánh mất em… Anh ấy nói nhiều lắm, em không thể kể hết. Đó cũng là lần đầu tiên sau gần 10 năm ly hôn em lại nghe về anh. Em đã rất xúc động!

Em cũng không biết mình xúc động vì cái gì, nhưng rõ ràng câu chuyện của anh quản giáo đó là thật. Chẳng có lý do gì để anh ấy nói dối với em về chuyện này. Khi về em đã cố quên nó, em không muốn trong đầu mình còn một chút ý nghĩ về anh. Phải khó khăn lắm em mới thoát khỏi anh, phải khó khăn lắm em mới có cuộc sống yên bình như bây giờ. Vậy mà chỉ vì cuộc trò chuyện ấy sự ám ảnh về anh lại làm em mất ngủ.

Em đã tự tát vào mặt mình, tự mắng chửi mình khi cứ nghĩ mãi về một người đàn ông không đáng nhớ. Những lúc như thế nhìn cái Bống em lại thấy mình có lỗi. Một cái gì đó thật buồn trong con mắt của nó. Việc thiếu vắng người cha làm nó khác với các bạn cùng lứa. Nhiều đêm nó ngồi nghĩ ngợi như một cô gái trưởng thành. Nó không nói ra nhưng em biết nó đang nghĩ về gia đình, về người cha đang ở tù, về người mẹ luôn đau khổ vì muốn quên đi chuyện cũ ...

Những buổi chiều em đi đón nó ở trường. Em thấy rõ đôi mắt đậm buồn của nó mỗi khi bạn bè nó có bố đến đón. Có hôm nó bị bạn trai bắt nạt khóc sưng cả mắt, em hỏi thì nó bảo rằng, bạn ấy cậy là con trai nên bắt nạt con, nếu có bố ở đây con sẽ mách.

Em nói rằng, mẹ có thể giải quyết được chuyện này, nhưng nó lắc đầu và nói: chỉ có bố mới phạt được bạn ấy vì nó là con trai. Em đã giận nó hôm ấy, em bắt đầu thấy sự cần thiết của anh đối với nó. Dù sao em cũng chỉ là phụ nữ, không thể làm hết những việc thuộc về người bố. Đôi lúc em thấy mình có tội với con, nó đang ra phải có một gia đình êm ấm, một người cha tử tế che chở.

Chuyện này lỗi phần nhiều thuộc về anh, và lẽ tất nhiên em cũng có lỗi. Em biết mình không hoàn hảo đến độ mọi tội lỗi đều thuộc về anh. Nhưng bây giờ em đang ngồi viết cho anh. Em tha thứ cho anh, Thành ạ! Em tha thứ trước hết là vì cái Bống, sau nữa là em tin vào sự hối cải của anh. Em tin vào phép màu nhiệm của thời gian, tin nó làm anh thay đổi.

Em sẽ chờ anh! Dù em biết án anh còn dài nhưng em sẽ chờ. Chỉ cần anh tin rằng có em đang đợi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em đã xé tờ giấy ly hôn ngày nào, và chỉ cần anh được tự do chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Hãy nghĩ đến cái Bống! Chúng ta có lỗi nhưng nó thì không và nó không đáng phải chịu như vậy. Làm lại từ đầu Thành nhé! Em chờ anh, hãy cố gắng cải tạo tốt. Thời gian sẽ qua nhanh thôi

Trần Bích Thủy (Hưng Yên)
.
.
.