Tình yêu nào đủ lớn cho nông nổi thời con gái?

Chủ Nhật, 15/08/2010, 10:17
Má tôi gọi tôi về, con gái sốt phải vào viện truyền nước biển. Tôi nói với má: Má à, con phải kẹt việc tới ngày mốt, má nói với Ba Khía đừng giận con, con thương Ba Khía lắm mà đi nước ngoài chưa kịp về nha má. Má ậm ờ: Mày lúc nào cũng kẹt, riết rồi con quên mặt cho coi. Tôi bật khóc, má còn nói vậy, con biết tựa vào ai hả má?

Ba Khía ở cùng ngoại đã được 8 năm. Mỗi năm tôi về thăm con vài lần. Công việc bận rộn, cuộc sống chạy đuổi, mệt nhoài với những dự định. Tôi nhớ, lần gần đây nhất tôi về thăm, Ba Khía òa lên khóc, Má à, má bỏ con đi luôn phải hôn? Tôi xoa đầu con gái, làm gì có chuyện đó, má chỉ có con trên đời thôi. Vậy sao má không ở đây luôn với con? Sao má không cho con lên thành phố với má? Tôi ôm con gái vào lòng, lặng đi, nước mắt chảy như một lời xin lỗi. Con gái trách tôi có phần đúng. Nhưng con gái còn nhỏ, chưa hiểu được. Tôi nào mong mỏi điều này. Có những nỗi đau buộc chúng ta phải giấu kín, để vượt qua những gấp khúc của đời người.

Toàn là một kẻ không ra gì, đến lúc này tôi vẫn gào lên tên anh ta như vậy. Nhưng tôi không thể nói với Ba Khía về ba nó như thế. Chỉ có kẻ tồi tệ mới lấy đi của người con gái cái quý giá nhất và mối tình đầu, để lại một bào thai rồi đi khỏi Việt Nam không để một dòng tin nhắn. Tôi nhớ tôi đâu có ép buộc gì Toàn? Thậm chí tôi còn không nói với Toàn chuyện đám cưới nữa kia. Tôi chỉ nói, em có thai, chắc em để sinh vì má nói con đầu lòng mà bỏ là bị huông ám, không có phước.

Má nói, coi chừng vô sinh. Toàn gần như chết lặng khi đứng trên cầu kinh, rồi nói, chắc mình phải tính lại em à. Anh đang có nhiều dự định quá, hôn nhân chưa phải lúc. Tôi nói với Toàn, vậy anh cứ đi, em sẽ nuôi con một mình. Nhưng con có oán hận anh không, em không chắc. Toàn lại im lặng, rồi Toàn ra về. Toàn không đến thăm tôi nữa, dù tôi có ghé thị xã tìm anh.

Sáu tháng sau, tôi vác bụng vượt mặt đến tìm anh. Căn nhà lớn có cây sa kê trổ lá rợp mắt đã được sang cho người khác. Người bán sâm mía lau đầu hẻm bảo, Toàn đã theo gia đình qua Mỹ rồi. Tôi về ôm má khóc. Má nói, cái số con rồi, thôi để cháu đó, ngoại nuôi. Ừ thì má nuôi con tôi, nhưng má cũng chỉ là má thôi. Tôi biết, mình đã sinh con ra trong một trời khuyết thiếu!

Sinh con một năm, tôi đăng ký dự thi và lọt vào chung kết một cuộc thi hát cấp thành phố. Và người biên tập phòng trà lớn nhất Sài Gòn khi ấy mời tôi về hát hàng đêm với mức cát sê 150 ngàn. Mỗi tuần, tôi có thể có khoảng 15 suất hát nếu chịu khó chạy qua chạy lại ở các tụ điểm, phòng trà. Kể như khởi đầu thuận lợi. Và đó là mức thu nhập mà má tôi không bao giờ nghĩ tới được.

Cả đời má sống bằng những đồng tiền lẻ, với lúa gạo đồng bưng. Tôi nói với má, con sẽ gửi tiền về hàng tháng, má chăm Ba Khía giùm con, đến khi ổn định, con đón má và cháu lên ở Sài Gòn, mưa nắng có nhau. Má rầu rầu, chắc má không đi được quá, đời má cực khổ với đất này, nhưng mà có bà con chòm xóm, giờ lên trển biết bầu bạn cùng ai? Má nói, thôi cứ để Ba Khía ở với má, mai mốt tính. Mai mốt là ngày hôm nay, khi tôi cứ phải trằn trọc với ý nghĩ, mình đang vô trách nhiệm với con gái mình.

Khi tôi phát hành album đầu tay, trên mạng Internet rất nhiều bài hát được tải miễn phí. Và một trong số người nghe miễn phí ấy là Toàn. Có lẽ Toàn không ngờ có tôi ngày hôm nay, vì anh nghĩ tôi không bao giờ vượt qua nổi cái rừng dừa đầy phèn để leo lên thành phố. Chính tôi còn chẳng nghĩ được huống chi anh. Toàn gọi điện về quê, nhắn người tìm số của tôi.

Và khi tôi vừa bước vào tình yêu mới, thì Toàn xuất hiện. Trong điện thoại, dường như Toàn đang nuối tiếc. Có lẽ khi tôi đã thành công thì Toàn mới nuối tiếc, chứ tôi ở miệt vườn xa xưa thì Toàn đã xóa bỏ tôi từ lâu rồi. Toàn nói, anh rất ân hận, anh muốn về Việt Nam xin lỗi tôi. Tôi toan phá lên cười. Cuộc đời tôi toàn gặp những chuyện tréo ngoe của ông trời. Phải chi anh gọi tôi sớm hơn, có khi tôi mềm lòng rồi.

Nhưng bây giờ tôi đã có Điền. Điền nói yêu tôi giản dị, như chén cơm với bầu luộc chấm kho quẹt vậy, làm tôi ứa nước mắt. Điền cũng từ Tuy Hòa dạt tới thành phố, đi làm bưng bê quán cà phê, rồi tự học đàn mà thành nhạc công. Điền giỏi, và yêu thành thật. Nhưng Điền nóng tính và ngang ngạnh. Người ta nói đàn ông miền Trung thường yêu vợ nhưng không chấp nhận sự phản bội hay dối trá. Và họ rất khó tha thứ cho những lỗi lầm của người mình yêu. Tôi không biết điều đó có đúng với Điền không. Nhưng thấy anh hay bực bội với những cô ca sỹ mê Việt kiều hay đến hát ở phòng trà cùng tôi. Có bữa anh còn cố tình đánh sai tone để cô hát chới với ở những nốt cao cho bõ ghét, vì anh biết cô ta không đủ giỏi để bắt đúng được tone của mình.

Tôi hay nói với Điền, lỡ em có lỗi lầm, anh có tha thứ cho em không? Điền nói, còn tùy lỗi đó do em tự gây ra hay do cuộc đời đẩy tới. Tôi nói, dù từ góc nào thì cũng vẫn là lỗi lầm, anh à. Điền im lặng, nhả khói thuốc. Rồi bất chợt ngước mắt nhìn tôi, em có chuyện gì giấu anh, phải không? Tôi loay hoay với câu trả lời của mình. Tôi loay hoay bao nhiêu năm.

Toàn lại gọi điện, nói muốn dẫn má con tôi đi chơi nước Mỹ. Chi phí anh lo hết. Anh cũng móc nối được với một ông bầu để dẫn tôi đi biểu diễn ở bên đó, tiện thể album vol.2 của tôi vừa phát hành qua đó bán đĩa luôn. Tôi nghe cũng mừng, nhưng rồi không nhận lời. Một đàn chị trong nghề nói, bầu show ở Mỹ không phải ai cũng tử tế, lừa gạt nhau nhiều lắm. Với lại như tôi, lần đầu tiên đi nước ngoài, xin visa qua Mỹ là quá khó, chứ nói gì đến việc xin cả cho Ba Khía.

Tôi chỉ nghĩ tới những khó khăn ấy một phần. Cái chính là tôi biết, nếu còn dây dưa với Toàn, tôi có thể sẽ mất tất cả hiện tại. Điền sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi nói với Toàn, thôi, có lẽ để dịp khác. Và em cũng chưa đủ sự rộng lượng để đối diện với anh. Toàn nói, tùy em, nhưng con anh đó nha, đừng nghĩ là em có quyền kiếm cho nó một người cha khác.

Tôi bật khóc, đúng, nó là máu mủ của anh, nhưng anh không phải là ba nó, vì anh có chấp nhận nó đâu? Toàn thản nhiên, khi đó khác, giờ khác. Bây giờ anh muốn em và con là của anh. Tôi ho dữ dội. Những cơn đau từ quá khứ, tưởng chìm mà mãi mãi vẫn đâu đó trong huyết quản của mình. Tôi nói với Toàn, hãy buông tha cho tôi vì tôi đã có cuộc sống mới. Toàn nói, nếu tôi không đồng ý, anh sẽ công khai chuyện này. Anh sẽ gặp Điền để nói cho Điền biết tất cả. Và tôi sẽ mất trắng.

Sự nghiệp này tôi tự tay gầy dựng, không dựa vịn vào ai. Và trước giờ tôi cũng chưa từng vay xin ai một điều gì. Tôi đã tự đặt câu hỏi, nếu tôi công khai chuyện mình có Ba Khía, liệu sự nghiệp này có tiêu tan? Thực sự, đã có nhiều đàn chị như Phương Thanh, Hiền Thục… làm bà mẹ đơn thân và dư luận chia sẻ nhiều. Có thể với tôi, ít nổi tiếng hơn thì sóng gió cũng không nhiều lắm. Tôi có thể chấp nhận những dè bỉu và có thể chấp nhận phần nào thua thiệt. Nhưng còn Điền? Tôi chỉ có anh trong thành phố này. Điền có còn yêu tôi, có chấp nhận Ba Khía như một tình yêu? Tôi không biết Điền có đủ bao dung cho điều ấy hay không. Đàn ông quảng đại, nhưng đàn ông cũng sĩ diện vô cùng. Tôi chẳng biết nói sao với Điền, khi tháng ngày qua tôi đã giấu anh một bí mật quá lớn. Tôi nghĩ đến Ba Khía, trào nước mắt. Thương mình, thương con. Biết làm sao cho đời bớt trái ngang?

MC Phan Anh (kênh VTC1, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC):

Hương Thủy thân mến! Có lẽ chị đã đạt được nhiều điều trong cuộc sống. Và khi chị đã có gần như đầy đủ tất cả, thì chị sẽ nghĩ nhiều đến được mất ở đời. Sự nông nổi nào cũng phải trả một cái giá, đắt hay không còn tùy suy nghĩ của mỗi người. Với chị, dường như chị đang sợ phải trả giá đắt, đánh mất mọi điều khi công khai về một đứa con được… "cất giấu" ở quê, như một gót chân Asin vậy. Rất khó để tôi nói rằng chị nên hay không. Nhưng có một điều tôi chắc, chị là một người mẹ, chị sẽ hiểu được ý nghĩa của tình mẫu tử. Nếu tình mẫu tử trong chị đủ mạnh, thì hãy công khai đứa con.

Tôi nói điều này là bởi vì, tình cảm con người sẽ càng sâu nặng khi người ta gắn bó và kề cận nhau, còn chị thì hình như chị xa con từ khi cháu còn quá bé. Và hẳn là chị thuộc type phụ nữ có tham vọng, nên mới dứt con để đi lập nghiệp xa như vậy, để tìm kiếm vinh quang cho mình. Chị có còn yêu con đến mức sẵn sàng đặt mọi thứ sang một bên để mãi mãi lòng mình được thanh thản? Hay chị vẫn nghĩ rằng, mình cần giữ lại, địa vị này, danh tiếng này và cả tình yêu hiện tại nữa?

Nhân vô thập toàn, tôi không có ý trách chị. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh chị, thì tôi sẽ chấp nhận được - mất, tôi sẽ nói với người đàn ông hiện tại về đứa con và mong anh ấy chấp nhận. Bởi vì chị có một đứa con trong quá khứ, chứ không phải chị có một "tiền sử" chơi bời xấu xa mà cần phải che đậy. Đứa con sẽ lớn lên và trước sau gì thì chị cũng sẽ đối diện với điều đó thôi. Đừng để con oán hận mẹ, đó là điều chị cần cân nhắc thật kỹ. Chúc chị vui!

Ca sỹ Thanh Duy (Á quân Vietnam Idol 2008):

Tôi nghĩ thật khó cho Hương Thủy. Bởi vì chị đang có mọi thứ và có thể mất nó ngay lập tức. Bởi trong làng giải trí, không thể đùa với scandal, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi thử đặt mình vào vị trí người đàn ông của chị, tôi cũng thấy mình cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Cần thời gian thôi, chứ không phải là không thể.

Nếu tình yêu của chúng tôi đủ lớn, tôi sẽ tha thứ và sẽ đón nhận đứa con như con mình. Cái quan trọng là Hương Thủy phải làm cho người đàn ông thấy, đó là một sự thật và chị không lừa dối anh ấy, chỉ là chưa chọn được thời điểm thích hợp để chia sẻ mà thôi. Tôi không thích sự giấu giếm. Hãy chọn cách và chọn lúc, để nói ra điều này. Vì chị cũng phải có trách nhiệm với con mình nữa. Hãy sáng suốt và thông minh, Hương Thủy nhé!

Biên tập viên Harry Nguyễn (chương trình Chúng tôi muốn biết - phát sóng 21h30’ thứ Hai trên kênh HTV7- Đài Truyền hình TP HCM):

 

Chị Hương Thủy ơi, có lẽ chị nên dành tình yêu cho con mình nhiều hơn, chị sẽ hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Chị đã xa con quá lâu, nên chị cần ở gần bé, nhất là khi bé đã được 8 tuổi, rất cần sự định hướng của mẹ. Cuộc sống hiện đại, trẻ em phát triển sớm và bé gái cần có mẹ ở bên để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc mà do ngần ngại hoặc không biết hỏi ai.

Cuộc sống của chị như hiện tại kể ra cũng đã đủ vinh quang rồi. Chị chỉ cần yêu thương thành thật những người bên cạnh, cũng đã là cách để họ yêu thương lại chị. Mong chị vững tâm, dù có thể không còn những người đàn ông, thì chị vẫn còn má và đứa con gái đáng yêu.

Hương Thủy
.
.
.