Tôi đã phạm một sai lầm kinh khủng!

Thứ Bảy, 19/06/2010, 09:32
Tôi nhớ có lần tôi nói với mẹ rằng tôi là người đồng tính. Mẹ tôi cười, mẹ biết từ lâu rồi, nhìn điệu bộ và sự quan tâm thái quá vào nam giới của con là mẹ biết. Mẹ là mẹ của con mà. Nhưng bố con là người lính, quen sống theo một quan niệm thuần nhất, sẽ khó chấp nhận. Đó là điều con phải đối diện và cần nhiều thời gian.

Những cuộc tình đi qua đã không thể nhớ hết. Sân khấu đèn tắt, đường phố khuya lắc, tôi đi về một mình. Người lái taxi hỏi, tôi muốn đi đâu? Tôi nói, cho tôi về quận 7. Nhưng rồi tôi lại không muốn về. Taxi chở tôi tới quán bar nhỏ trên đường Đồng Khởi.

Giờ này chỉ có những người đi chơi khuya tụ tập trong những không gian nhỏ, hút thuốc uống rượu và xài thuốc lắc. Tôi không hẳn thích những nơi này. Nhưng đây là chỗ đặc biệt. Nó là một phần đời mà tôi muốn giấu. Nó là niềm vui, là nỗi buồn, là hạnh phúc và khổ đau. Nó giống như những bài hát mà tôi đã hát. Bởi mỗi khi tuyệt vọng, tôi đều đến đây, để sống trong những giọt nước mắt mặn chát của chính mình.

Tôi là một người đồng tính. Thực ra khán giả nhìn tôi là có thể nhận ra. Tôi nghĩ, nếu tôi không làm trong ngành giải trí, tôi sẽ sống thật với bản thân mình, không che đậy nữa. Từ khi tôi đi hát quán bar ở Hà Nội, tôi đã được rất nhiều người đồng tính săn đón. Khi ấy tôi 16 tuổi, tôi còn quá trẻ. Một người đàn ông tên Tân, Việt kiều Mỹ, đã tìm tôi sau đêm diễn.

Tôi và anh đi bộ suốt con đường Chùa Bộc, tìm một quán ăn đêm. Và chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Ngày đó bố tôi còn sống, bố rất ghét hình ảnh có phần yếu ớt của tôi và không ít lần ông đánh tôi. Tôi trốn bố mẹ đi hát và luôn phải về trước 11h đêm. Nhưng không hiểu sao đêm đó, tôi đã không về. Tôi dám liều lĩnh để đi tìm chính mình. Tân và tôi đã sống với nhau suốt một tuần trong khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Tôi gọi điện về cho mẹ, nói tôi đang đi lưu diễn. Mẹ tất nhiên không đồng ý. Nhưng trước tình thế đã rồi, mẹ đành chấp nhận và nói với bố rằng tôi đang đi học thêm và cần phải tập trung một tuần. Bố cũng biết mẹ nói dối, nhưng bố cũng đành chấp nhận thực tế, rằng tôi đã bắt đầu vuột ra khỏi tầm tay bố mẹ. Nếu ông còn làm quá đà, có thể sẽ mất tôi vĩnh viễn.

Tôi nhớ có lần tôi nói với mẹ rằng tôi là người đồng tính. Mẹ tôi cười, mẹ biết từ lâu rồi, nhìn điệu bộ và sự quan tâm thái quá vào nam giới của con là mẹ biết. Mẹ là mẹ của con mà. Nhưng bố con là người lính, quen sống theo một quan niệm thuần nhất, sẽ khó chấp nhận. Đó là điều con phải đối diện và cần nhiều thời gian. Tôi đã sống như thế, trong sự chia sẻ tuyệt vời của mẹ. Tôi nghĩ là tôi đã gặp may mắn khi có một người mẹ như thế.

Nhưng với bố thì không thể. Bố còn không chấp nhận được việc tôi lên sân khấu ở quán bar rẻ tiền, hát 5 bài rồi nhận 100 ngàn đi về nhà. Bố chửi rất nặng: "Đánh đĩ không đủ tiền son phấn". Nhưng tôi yêu công việc này. Tôi chỉ thấy mình được sống, khi tôi được bước lên sân khấu.

Tôi nhớ đến tận bây giờ, cái cảm giác đau đến tận tim não khi làm tình với Tân. Đó là một nỗi ám ảnh tội lỗi đến mức mà mãi sau này, 10 năm sau, có những giấc mơ tôi vẫn còn gặp lại, thực sự là ác mộng. Nhưng khi ấy, ngay sau đêm ân ái, hôm sau Tân đưa tôi đi chơi, mua sắm cho tôi nhiều thứ và còn hứa hẹn cho tôi qua Mỹ, tham gia một trung tâm ca hát ở hải ngoại, nơi có rất nhiều gương mặt nghệ sỹ mà tôi vốn yêu thích. Tôi như mụ mị đi trong những lời hứa quá ngọt ngào và những món quà ướp nước hoa thơm nức. Tôi chìm đắm trong Tân mà tôi quên mất rằng, đó cũng là tuần cuối cùng Tân ở Việt Nam trước khi trở về Mỹ, trở về với công việc của một chuyên gia make up lầm lũi 16 tiếng mỗi ngày. Về sau, khi bắt đầu nổi tiếng, tôi có vài lần gặp lại Tân. Và tôi nhìn những đàn em trong nghề ca hát tung tăng khách sạn 5 sao ở Sài Gòn cùng Tân với khuôn mặt vênh ngược đầy kiêu hãnh, tôi bật cười. Kịch bản cũ mà biết bao nhiêu trai tân chết gục.

Còn tôi, sau một tuần mây mưa mau tạnh, khi đưa Tân lên sân bay Nội Bài, tôi khóc như mưa gió, nhưng rồi buộc phải trở về nhà với bố mẹ. Bố tôi đánh tôi đến mức mẹ phải quỳ lạy xin tha thứ. Tôi khóc nhiều, nhưng tôi đã không cãi lời bố. Khi ấy, tôi chợt hiểu mình không thể tiếp tục sống ở nhà cùng bố được. Tôi phải ra đi.

Tôi được mời tham gia một bộ phim truyền hình. Thực ra đó chỉ là một vai phụ, nhỏ thôi. Nhưng tôi bám vào đó, để chạy vào Nam, tìm cách thoát khỏi xiềng xích của bố. Tôi vào Nam. Một nhà báo đồng tính đã cưu mang tôi như cưu mang một đứa em. Đã có lúc anh tận tụy với tôi đến mức, tôi tin rằng tôi và anh có duyên từ kiếp trước và chúng tôi đã yêu nhau.

Tôi được coi là nhân tố mới trong phong trào Nam tiến của các ca sỹ trẻ phía Bắc. Tên tuổi của tôi bắt đầu xuất hiện trên những tờ báo dành cho giới trẻ. Nhưng tôi đã không gắn bó với anh được lâu vì anh muốn kiểm soát tôi mọi thứ, muốn áp đặt những suy nghĩ của mình lên showbiz. Và quan trọng hơn, tôi đã có một người tình mới, đủ sức để lo mọi thứ cho tôi.

Tôi và anh chia tay nhau. Anh nằm lăn trước cửa nhà tôi, khóc nức nở. Đến mức Cảnh sát khu vực thấy anh lăn lộn giữa đêm mưa, phải mời anh về phường. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, nhưng chỉ còn cách đó là tôi có thể rời bỏ anh thực sự. Có thể anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Bởi vì tôi cần nổi tiếng. Chỉ khi nổi tiếng, có tiền và danh vọng, tôi mới có cơ hội được sống theo ý mình.

Nếu tôi cứ bám lấy anh, sống trong căn nhà thuê ở quận Phú Nhuận và mơ về một tương lai yên ả, thì có thể vài năm nữa khi tôi già và xấu đi, tôi sẽ chỉ là một ca sỹ vô danh. Đã có đồng nghiệp của tôi vì quá ngây ngô mà bị xô đẩy, thành một call boy chính hiệu. Tôi phải tỉnh táo hơn để biết mình nên làm gì.

Ngày tôi chính thức được lên bìa báo là ngày tôi chuẩn bị phát hành album đầu tay. Sau khi rời bỏ công ty cò con, tính lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi là ca sỹ độc lập và chuyện chia tay công ty cũng làm tôi nổi tiếng hơn rất nhiều. Tôi biết những ai muốn gặp tôi và tôi tận dụng triệt để điều đó. Tôi cố gắng trở thành một chú bé thiên thần trong mắt tất cả mọi người. Và tôi đã thành công. Tôi đã gặp anh. Anh chính là một người quen của Tân, nhưng anh hoàn toàn khác với Tân. Anh hiền lành, ít nói và rất nghiêm túc. Không hiểu sao, một người thợ làm tóc lại có khả năng nghiêm túc như vậy. Anh nổi tiếng đến mức tôi tin rằng bất cứ ngôi sao nào khi nghe tên anh đều gật gù công nhận. Nhưng anh không kênh kiệu. Anh đã yêu tôi đến mức mà anh sẵn sàng tặng tôi mọi thứ.--PageBreak--

Tôi hay nói với mọi người là do có khả năng kinh doanh bất động sản mà tôi có thể sống thanh thản, không lo nghĩ. Nhưng thực ra, tôi không thể làm gì ngoài việc hàng đêm đi hát. Hát xong tôi sẽ tìm vui trong nhiều đám bạn, tung tăng khắp nơi và thường đi ngủ vào lúc 4h sáng. Tất cả là nhờ vào tài tháo vát và tình yêu của anh. Anh lo cho tôi mọi nhẽ. Thực ra, tên tuổi của tôi đến giờ vẫn còn được nhớ đến, phần nhiều là nhờ tài tháo vát của anh.

Nhưng tôi đã không yêu anh như anh đã yêu tôi. Tôi tìm vui trong những cuộc "tình một đêm" nhiều đến mức… anh phát hiện ra, bỏ qua  nhiều lần và rồi đến mức anh không chịu nổi. Cho đến một ngày, anh đưa cho tôi xem đoạn băng anh có được. Đó là cảnh quay giữa tôi và người mẫu C. đang ân ái trong một khách sạn. Tôi tái mặt. Và xin anh tha thứ. Anh nói, tôi cần tuyệt đối không được lăng nhăng nữa. Anh cho tôi cơ hội cuối cùng.

Tôi những tưởng tôi đã có thể thở phào sống tiếp. Cho đến khi tôi gặp lại C. Tôi tính sẽ rủ C. cùng đi xem phim ở Megastar. Nhưng C. lạnh lùng từ chối. Tôi nhắn tin nói C. là đồ bạc bẽo. C. cười khẩy, đứng giữa quán cà phê nói thẳng vào mặt tôi: "Phi vụ đó đã kết thúc rồi cưng à. Tiền anh đã lãnh rồi. Nên không lý do gì tiếp tục dan díu với bồ của người khác". Tôi ngồi im như tượng trong quán café đầy ắp người. Anh đã ràng buộc tôi bằng những điều này. Điều tôi sợ nhất chính là tôi có thể làm đau những người thân của mình bằng hình ảnh ấy. Còn đời tôi, đến giờ này cũng đủ mọi chuyện rồi, có thêm chút nữa cũng chẳng sao. Sự nghiệp này tan tành ta gây dựng bằng sự nghiệp khác. Nhưng bố tôi mà biết chuyện, bố tôi sẽ gục xuống, tôi sẽ thành đứa con bất hiếu biết nhường nào. Tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp…

Trần Quang Tuyến (người mẫu, stylist, 8 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP HCM)

Bạn là mẫu người sinh ra chẳng lúc nào chịu bằng lòng với những gì mình có, lúc nào cũng đổ thừa cuộc đời đẩy đưa nên bản thân cứ đưa đẩy theo cho dễ sống. Nhưng cái gọi là đưa đẩy đó do chính bạn tạo ra hoặc bản thân bạn muốn thế. Có lẽ tại thời điểm này là thời điểm cái sự cố kia khiến bạn buộc phải nhìn lại, ngồi lại, suy nghĩ lại… nên bạn mới có chút cắn rứt lương tâm.

Tôi sợ nhất là khoảnh khắc này không kéo dài, nó chỉ thoáng qua rồi thôi. Để rồi sau đó tiếp tục sống với thực tế là những "cuộc chơi" đang ở hồi rượt đuổi gay cấn nhất. Có nhiều người cũng viết hồi ký, cũng hối hận về một khoảng thời gian dài đã xảy ra nhưng rồi… ngựa vẫn quen đường cũ.

Có thể bây giờ bạn nói "mình đã mắc sai lầm khủng khiếp"… nhưng chỉ cần lao vào cuộc chơi là những lời nói đó có thể chẳng còn giá trị. Tôi không có ý định phán xét bạn vì tôi hiểu những khắc nghiệt của làng giải trí. Nhưng tôi biết, chỉ có chính bạn mới biết mình cần dừng lại ở đâu để làm lại cuộc sống của mình.

Trần Ngọc Hải Đăng (chuyên viên maketting, 60/40 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM)

Cả hai người: Bạn và người yêu của bạn đều xem thường những giá trị của tình yêu đích thực, đánh mất đi chính mình và càng rời xa hạnh phúc. Một người, vì quá yêu bản thân đến bất chấp tất cả thủ đoạn, đã trở thành một món đồ chơi đắt tiền nhưng vô hồn của thế giới danh vọng, hào nhoáng. Người kia, lại quá mù quáng vì tình yêu mà sử dụng cả những biện pháp thấp kém nhất, hóa ra lại đánh mất luôn chính mình và cả người yêu.

Và cuối cùng, không ai có thể tìm thấy hạnh phúc và mơ ước như ban đầu trên con đường mà mình đang chọn. Điều đó càng phản ánh một thế giới vật chất và thực dụng, đã làm con người biến đổi và dấy lên những hoài nghi về giá trị đích thực của tình yêu, cũng như thế nào là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Câu chuyện của bạn cũng phần nào mô tả thế giới thứ 3 đầy cạm bẫy, ranh giới giữa tình yêu và đam mê bị phai mờ, tuy nhiên không thể ngăn được những con người chân chính coi trọng sự thiêng liêng và bền vững của tình yêu.

Hy vọng đây chỉ là những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh và ý nghĩa thực sự của hạnh phúc, cho dù ngay cả trong thế giới thứ 3, vẫn được đề cao và đánh giá đúng. Mong bạn sáng suốt tìm được lối đi cho mình. Và không bao giờ phải nói "Tôi đã mắc một sai lầm khủng khiếp" như bạn đã nói.

Vũ Thùy Dung (phóng viên, phố Kim Đồng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Bạn và người yêu bạn đều đang sống trong một thế giới mà mọi quan điểm đều đảo lộn, những chân giá trị bị nhập nhèm, lẫn lộn với những điều mà bạn ngộ nhận, cố khoác lên nó cái vỏ bọc là tình yêu thương.

Bằng câu chuyện của mình, bạn đã công nhận một điều rằng bạn chưa biết và chưa tìm được cho mình một tình yêu, sự hạnh phúc đích thực. Tình yêu đích thực, dù đối với người đồng tính hay dị tính, đều luôn mang trong nó một ý nghĩa thiêng liêng, bền vững và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi người.

Điều đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng giận là ngay từ đầu bạn đã để mình lạc bước, có những lầm tưởng nghiêm trọng giữa tình yêu và dục vọng, cái thực dụng vật chất, dẫn đến việc coi tình yêu như những món đồ chơi rồi bỏ, là vật để thỏa hiệp, đánh đổi, trong khi đó người yêu bạn lại đánh đồng sự ích kỷ, ham muốn sở hữu với tình yêu bởi có lẽ các bạn chưa bao giờ hỏi thế nào là chân hạnh phúc. Bạn, người yêu bạn, Tân hay những người tình một đêm của bạn đều làm tầm thường hóa đi thứ gọi là tình yêu đích thực, vô hình trung làm méo mó, thêu dệt cho xã hội thêm hiểu sai về người đồng tính.

Bên cạnh đó, bạn đang làm nghệ thuật nhưng thiếu đi cái hiểu biết nền móng của tri thức ngôi sao, có lẽ vì vậy bạn đã thiếu bản lĩnh, dễ dàng để mình vướng vào những cạm bẫy ngầm của một thế giới danh vọng hào nhoáng, xa hoa. Có những sai lầm có thể sửa chữa, có những thứ thì không thể chuộc lỗi. Tốt nhất hai bạn nên thẳng thắn và lật bài ngửa với nhau để có một lời giải chính xác cho mình…

Cao Minh
.
.
.