Một phụ nữ tố cáo chồng và anh trai xâm hại con gái mình ở Long Biên, Hà Nội:

Cần cứu giúp cháu bé khỏi người mẹ bất thường

Thứ Bảy, 26/10/2013, 11:30

Liên tục trong vòng gần 2 năm, một người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Miên, SN 1975, ở tổ 11 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã mang đơn đi khắp nơi, từ Công an phường, Công an quận đến Phòng PC45 Công an TP Hà Nội tố cáo chồng và anh trai mình đã xâm hại con gái chị ta và cho cháu bé sử dụng ma túy. Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên đã làm rõ chân tướng sự việc.

6 lần viết đơn

Trong lá đơn Nguyễn Thị Miên gửi các cơ quan báo chí, Miên cho biết, chị ta lấy anh Trịnh Quốc Đ, SN 1973, ở phường Thượng Thanh, Long Biên và sinh được hai người con. Cháu lớn là con trai, cháu thứ hai là con gái, tên Trịnh Thị H, SN 2005. Năm 2008, vợ chồng chị ta đã sống ly thân vì mâu thuẫn.

Tổng cộng, trong lá đơn, Nguyễn Thị Miên tố cáo chồng mình đã có… 7 lần cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình, có lúc ở nhà, có lúc ở… nhà vệ sinh trường nơi cháu H theo học, thời điểm từ tháng 3/2012 đến hết tháng 12/2012. Không những thế anh Đ còn cho cháu uống "viên tam giác màu trắng" mà chị ta đinh ninh là ma túy.

Nhận đơn tố cáo của Nguyễn Thị Miên, Công an quận Long Biên cũng như Phòng PC45 Công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, những chứng cứ, tài liệu thu thập được cho thấy, không có sự việc cháu H bị xâm hại cũng như bị bác ruột và bố đẻ cho sử dụng ma túy như lời Nguyễn Thị Miên tố cáo. Khi được giáo dục, phân tích, Nguyễn Thị Miên lại có đơn xin rút đơn tố cáo.

Thế nhưng, vài hôm sau, Nguyễn Thị Miên lại tiếp tục gửi đơn tố cáo anh trai là Nguyễn Văn C. và chồng, vẫn với những nội dung cũ.

Anh C cho biết, rất nhiều lần anh đã định viết đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xử lý em gái mình về tội vu khống, nhưng nghĩ tình anh em lại thôi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mới đây Miên được nhận một khoản tiền lớn từ đền bù ruộng, từ đó, tính nết chị ta thay đổi, lúc nào cũng lo sợ anh chị em “nhòm ngó” số tiền này nên có thái độ cố tình xa lánh những người thân của mình.

Còn anh Trịnh Quốc Đ., chồng của Nguyễn Thị Miên cũng bức xúc không kém. Trong câu chuyện về vợ mình, anh luôn nói, Miên bị hoang tưởng mới có thể nghĩ ra một kịch bản kinh dị như vậy. Nhưng điều anh Đ. lo sợ nhất bây giờ là cháu Trịnh Thị H. bị tiêm nhiễm những suy nghĩ rất không bình thường từ mẹ cháu. Trong những lời tâm sự, anh rất muốn được đón cháu về nuôi, cho cháu đi học lại, vì hiện nay, Nguyễn Thị Miên đã tự ý xin nhà trường cho cháu H. nghỉ học vì lo sợ cháu bị bố đẻ và bác ruột xâm hại cũng như cho cháu sử dụng ma túy.

Cần có biện pháp cứu giúp cháu bé

Ngôi nhà nhỏ mẹ con Nguyễn Thị Miên ở thuộc tổ 9 phường Phúc Đồng. Khi chúng tôi đến, dù đang là 16h chiều, nhưng Miên vẫn dùng một cái khóa to, khóa trái cửa nhốt mình và đứa con bên trong. Đứng từ ngoài nhìn vào thấy Miên đang dạy con học, sách vở của cháu bé bừa bộn trên chiếc giường kê giữa nhà. Miên kéo tôi vào gian bếp, chỉ vào chậu rửa bát: "Tối qua nó lại tuồn ma túy vào qua cái lỗ này, nó đục tường nhà em đưa ma túy vào cho con bé. Có hôm nó còn dỡ mái tôn thả ma túy xuống…". Hỏi "nó" là ai, Miên thản nhiên: "Là bác C., bác ruột của nó đấy". Một lúc khác, chị ta lại nói: "Em nghi mấy cái thằng thợ xây bên cạnh nó ném ma túy vào nhà lắm". Thậm chí, Miên còn thuê người lắp camera để theo dõi xem ai là người ném ma túy vào nhà, khi không "bắt được ai", chị ta đổ luôn cho chính người lắp camera là thủ phạm.

Ngồi một lúc, Miên như sực nhớ ra điều gì, chị ta chạy tót lên gác, lấy xuống một chiếc quần nhỏ (của cháu H.) và ném ra giữa nhà, mặt mũi rất nghiêm trọng: "Mới hôm qua nó vào cưỡng hiếp con em, còn nguyên vết tích đây này…" trước gương mặt non như mầm măng nhưng lại thản nhiên đến kinh hãi của cháu H..

Trước khi ra về, tôi buộc phải nói với chị ta: "Tiền đền bù Nhà nước trả cho chị thì mãi mãi nó là của chị, chị không cần phải bịa ra một câu chuyện khủng khiếp như vậy để xa lánh mọi người. Quan trọng nhất bây giờ là tương lai của cháu H, nếu chị không cho con chị đi học nữa, thì sẽ rất ảnh hưởng tới tương lai của cháu. Chị cũng đừng tiêm nhiễm thêm bất cứ điều gì xấu xa về bác ruột và bố nó vào đầu nó nữa". Nghe thế, Miên trợn mắt: "Ý chị nói em bị tâm thần chứ gì, em đã đi khám các nơi rồi, em không làm sao hết. Em bình thường mà".

Khi nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Thị Miên, cơ quan điều tra đã cho cháu bé đi giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, đi khám tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh, những nơi này đều kết luận cháu bé không bị xâm hại. Quan trọng hơn cả: Cháu cần được đi học, như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác.

Hiền Anh
.
.
.