Đằng sau câu chuyện nữ sinh nhảy cầu tự tử

Thứ Hai, 05/05/2014, 10:00

Chỉ vì người cha rầy la chuyện đi chơi mà không xin phép, giữa đêm khuya, một nữ sinh lớp 12 đã leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn. Dù quá bất ngờ nhưng người cha theo bản năng đã nhảy theo nhằm cứu con nhưng do dòng nước chảy xiết nên đành bất lực nhìn con gái bị nhấn chìm… Chỉ vì một phút nông nổi, nữ sinh này đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người thân yêu của mình.

Mọi việc bắt nguồn từ một buổi đi chơi khuya của con gái

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 23/4/2014, cháu Nguyễn Hoàng B.N. (18 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) được anh Nguyễn H.V. (SN 1974, cha của B.N) chở bằng xe máy từ hướng quận 12 về quận Thủ Đức. Khi đến giữa cầu Bình Phước 1 (khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12) thì hai cha con xảy ra cãi vã. Khi anh V. vừa dừng xe trên cầu thì bất ngờ N. rời xe, sau khi cãi qua cãi lại, N. leo lên lan can cầu gieo mình xuống sông tự vẫn. Anh V. nhanh chóng nhảy theo bơi cứu con nhưng nhanh chóng bị đuối nước và được người dân phát hiện, cứu kịp thời. Còn N. bị nước nhấn chìm mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã đến tìm thi thể nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 8h sáng cùng ngày, xác nạn nhân được đưa vào bờ.

Cái chết đột ngột của nữ sinh chưa qua hết cấp học phổ thông đã khiến cho nhiều người thắc mắc về nguyên nhân thực sự trong câu chuyện đau lòng này.

Bà Nhung (60 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) là bà nội của N., nước mắt ngắn dài kể lại đầu đuôi câu chuyện. Theo bà thì nguyên nhân chẳng có gì to tát, có lẽ chỉ vì phút bồng bột và do trong người cháu mình lúc đó cũng có chút men bia nên N. đã hành động bột phát, thiếu suy nghĩ. Và kết quả là cháu bà đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong khi đó nếu không có người cứu kịp thời, người cha của N. cũng có thể đã không qua khỏi.

"Ba mẹ N. ly dị nên tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ. Trước đây chỉ có hai bà cháu ở với nhau thôi vì chồng tôi đã mất lâu rồi. Nhưng mấy năm nay, ban ngày nó đi học (hiện N. đang học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp) thì ở đây với tôi, chiều nó lại về nhà trọ ở quận Thủ Đức với ba nó (gần nơi ba N. làm việc). Trong khi mẹ N. thì vẫn ở quê Vĩnh Long và hiện đã đi bước nữa", bà Nhung cho biết.

Đám tang của N.

Theo bà Nhung thì hai cha con N. trong cuộc sống hàng ngày gần như chẳng có mâu thuẫn nào đáng kể, anh V. rất thương yêu con mình vì thấu hiểu chuyện cha mẹ ly hôn, con gái sẽ thiếu thốn tình cảm nên anh luôn bảo bọc và muốn bù đắp tình cảm cho con. Nhưng có một điều anh V. luôn nghiêm khắc với con là không muốn con có tình cảm trai gái yêu đương khi vẫn còn đang học phổ thông, và năm nay là năm cuối cấp nên anh càng muốn con mình tập trung vào việc học.

Tối hôm đó (ngày 23/4/2014), anh V. gọi điện cho N. nhưng máy báo không liên lạc được, sau khi gọi cho bà Nhung hỏi và về phòng trọ tìm con nhưng N. vẫn biệt tăm. Quá sốt ruột nên anh V. đã đi tìm con ở nhiều nơi, đồng thời gọi điện cho bạn bè của con để hỏi, và cũng phải sau mấy tiếng đồng hồ anh mới tìm ra nơi con mình đang có mặt, đó là một quán karaoke ở quận 12, lúc này N. đang ngồi ca hát với một số bạn bè của mình, có cả nữ lẫn nam…

"Bữa đó nó đi ăn sinh nhật bạn bè nhưng lại không nói với ba nó trước… Trước giờ ba nó nghiêm khắc không cho đi chơi quá khuya kiểu đó", bà Nhung cho hay. 

Đến cái chết oan uổng do một phút bồng bột, thiếu suy nghĩ

Sau khi tìm được con, anh V. đã yêu cầu con mình lên xe chở về. Thực tế thì lúc đó do quá lo lắng và bực tức nên anh V. đã cằn nhằn con gái vài câu. Trên đường chở con gái về nhà, do không thấy con gái cầm chiếc điện thoại Iphone 5 mà mình đã mua cho con trước đó và cũng do không liên lạc được nên anh V. đã hỏi thì được N. nói rằng đã bán chiếc điện thoại với giá gần 4 triệu đồng (trong khi giá thị trường của điện thoại này tới 16-17 triệu đồng). Lý do là vì N. muốn có tiền để góp hùn vào cùng bạn bè đi ăn sinh nhật và hát karaoke. Dù rất tức giận nhưng anh V. vẫn kìm nén và bảo nếu đã đóng tiền hùn với bạn bè rồi còn lại bao nhiều thì đưa lại cho anh bù vào mua cái khác cho con, nhưng N. im lặng. 

Vừa chạy xe vừa hỏi con, tại sao đi chơi khuya mà không xin phép, N. liền cãi lại rằng "nếu có xin thì ba cũng không cho mà"… Ngồi sau xe, N. tỏ ra khó chịu nên cứ dấm dẳng với ba mình rằng "con lớn rồi, ba đừng cấm cản con quá nhiều như vậy, con đi chơi với bạn bè mà ba cũng không cho là sao? Thời bây giờ chứ có phải thời các ông các bà ngày xưa đâu". Nghe con gái nói thế, anh V. nhẹ nhàng giải thích: "Nhưng năm nay là năm học cuối cấp rồi, con phải chăm chỉ học hành còn thi đại học, cứ chơi bời hoài rồi sau này không có nghề nghiệp cuộc sống sẽ rất khổ…".

Nghe ba nói vậy N. có vẻ vẫn bức xúc vì bị ba đi tìm mình và bắt đi về giữa chừng trong khi bạn bè vẫn ở quán nên vừa ngồi sau xe N. vừa vùng vằng làm xe lắc lư. Sợ con té ngã nên vừa chạy xe, một tay anh V. vừa quàng ra sau đỡ N. Chạy được một đoạn thì anh V. dừng lại và nói N. lên trước ngồi để anh ngồi sau vừa cầm lái vừa giữ con không té xuống đường sẽ nguy hiểm vì anh biết trước đó con mình có uống bia với bạn bè. Nhưng N. không đồng ý.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

"Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất", anh V. đành phải lên xe tiếp tục chở N. ở đằng sau. Chạy một đoạn nữa đến cầu Bình Phước 1, N. vẫn dùng dằng, anh V. sợ con sẽ té xuống đường nên đã dừng lại với ý định sẽ bắt buộc con lên đằng trước ngồi, nhưng N. không chịu và nhảy xuống xe rồi ngay lập tức leo lên lan can cầu định nhảy xuống sông. Quá hoảng loạn, anh V. dựng xe chạy đến tóm được cổ áo N. lôi vào. Vừa thương con, vừa tức giận nên anh V. đã nổi nóng tát N. hai cái. Đúng lúc đó có một người đàn ông đi qua, thấy hành động bạo lực của anh V. nên đã dừng lại để hỏi nhằm can thiệp. "Anh là gì mà sao tát con bé?", người đàn ông này hỏi. Anh V. nói: "Tôi là ba của nó".

Người đàn ông tỏ vẻ không tin và quay qua hỏi N: "Ông kia có phải ba cô không?", lúc đó vì đang giận ba nên N. im lặng. Sợ người đàn ông kia không tin lại gây khó dễ nên anh V. thò tay rút ví ra để đưa chứng minh nhân dân của cả hai cha con cho người đàn ông kia xem. Nhưng trong khi vừa rút ví ra và đang lấy giấy tờ đưa cho người đàn ông xem thì N. liền leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông.

"Tôi nghĩ do con trai tôi dù đã 40 tuổi nhưng do dáng người nhỏ lại khá trẻ so với tuổi nên người đàn ông đó tưởng con tôi là bạn trai hay chồng của con bé, nên đã dừng lại để can thiệp giúp cháu tôi, nhưng không ngờ chính hành động của ông ta đã gián tiếp khiến con tôi lơ là không thể giữ cháu tôi lại trên cầu", bà Nhung tỏ vẻ đau xót.

Ngay khi thấy con gái nhảy xuống sông, anh V. cũng vội vàng vứt chiếc ví và nhảy xuống theo với ý định cứu con. Dù đã túm được người con nhưng sau một hồi vật lộn giữa dòng nước chảy xiết và cũng do phản ứng tự nhiên N. nắm người ba mình kéo xuống để ngoi lên thở, do đó anh V. cũng dần đuối sức nên chới với. May mắn khi ấy có người đàn ông trên ghe cát thấy anh V. ngụp lặn giữa dòng nên đã nhảy xuống và bơi tới chỗ anh V. rồi kéo vào bờ. Lúc đó người đàn ông này cũng không hề biết có đứa con gái của anh V. đang dần chìm xuống dưới nước và sau khi bơi ra cứu được anh V. vào bờ, ông này cũng gần như kiệt sức… Sau 20 phút sơ cứu, anh V. đã tỉnh lại, nhưng N. thì không còn cơ hội sống sót.

"Sau khi con tôi được cứu chữa cho hồi tỉnh lại, nó đã nói người đàn ông đó gọi điện cho tôi thông báo mọi việc. Tôi như rụng rời chân tay nhưng vẫn lấy xe chạy ra hiện trường. Lúc này con trai tôi vẫn kiệt sức nằm sõng soài trên chỗ đất cát sát bờ sông… Vừa khóc tôi vừa hỏi nó cháu tôi đâu, con tôi khóc nghẹn bảo con của nó đã chết rồi", bà Nhung bật khóc khi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn.

Theo bà Nhung thì mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, N. hay nói những câu gở miệng, dù bình thường N. khá ít nói. "Cháu tôi cứ làm như sắp tới số vậy, trước khi mất mấy ngày nó toàn nói những câu như trăng trối, như hôm qua khi đến đám tang cháu tôi, một người bạn học thường ngày ngồi chung bàn với cháu kể lại rằng mấy hôm trước tự nhiên cháu tôi nói với người bạn này rằng mai mốt nó sẽ không ngồi gần bạn nữa đâu. Rồi trước đó cháu tôi cứ nằng nặc đòi tôi làm kim chi cho nó ăn, vậy mà khi làm sắp ăn được tôi hỏi cháu thì nó bảo nó sẽ không có cơ hội ăn nữa… Khi đó tôi cũng không suy nghĩ gì cả, nhưng khi cháu nằm xuống rồi tôi mới giật mình nghĩ lại những câu nói của cháu", những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà Nhung.

Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân chính của hành động dại dột của cháu mình, bà Nhung lại nhận định: "Tôi nghĩ hôm đó có lẽ do cháu tôi có uống một chút bia rồi nên nó cũng bốc đồng, không làm chủ được suy nghĩ còn non nớt của mình. Do đó nó mới hành động nông nổi như vậy".

Sau khi nghe tin dữ về con mình, mẹ của N. đã từ quê Vĩnh Long lên nhìn mặt con lần cuối. Tại đám tang của N., người mẹ này như chết lặng và chị gần như không muốn chia sẻ bất cứ điều gì. "Mẹ con tôi lâu nay cũng ít gặp nhau, chỉ ngày lễ tết là cháu hay về quê Vĩnh Long thăm tôi. Nhưng bình thường mẹ con cũng hay tâm sự với nhau qua điện thoại thì thấy cháu hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì lạ cả. Vậy mà…", mẹ của N. cố giấu những giọt nước mắt đau xót.

Theo nhiều bạn bè của N. cho biết thì ở trường N. có học lực tốt. Bạn bè, thầy cô đều yêu quý N. Vì thế, sáng 25/4, trường học của N. đã thuê một chiếc ô tô để đưa cả lớp của N. cùng thầy cô về Vĩnh Long đưa tiễn N. lần cuối cùng.

Đằng sau câu chuyện đau lòng chỉ vì nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt này đã để lại nhiều điều đáng suy ngẫm trong cách dạy dỗ, bắt lỗi con cái của các bậc cha mẹ, nhất là những trẻ ở lứa tuổi còn bồng bột, chưa có suy nghĩ chín chắn.

Lữ Phạm
.
.
.