Khi giang hồ sắm vai "bồ tát"

Thứ Năm, 08/08/2013, 23:40

Chỉ khi ông Biên chết đột tử, và đám "đầu gấu" đàn em của ông ta kéo đến chiếm nhà rồi ở lỳ đuổi không đi, chị Hà mới vỡ lẽ. Té ra người đàn ông đã ân cần dắt díu chị trốn chạy trong đêm khỏi sự tầm nã của các băng nhóm đòi nợ thuê hôm nào, lại là một con "cá mập" trong thế giới ngầm Hà Nội. Lúc này, những nỗ lực lấy lại tài sản của chị trở nên vô vọng, chính bởi tờ giấy bán nhà giả tạo do tự tay chị viết, theo tư vấn của ông Biên khi còn sắm vai "Bồ tát".

"Tôi muốn cứu chị để sám hối với đời"

Câu chuyện bắt đầu từ những buổi tối không yên tĩnh trong ngõ 165, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, khi những thanh niên xăm trổ hùng hổ kéo đến vây kín nhà chị Hà để đòi nợ.

Vì cần tiền kinh doanh, chị Hà đã vay những món tiền khá lớn của cánh cho vay nặng lãi. Với lãi suất 10 nghìn/triệu/ngày, thì hoạ chăng có buôn ma tuý mới đủ trả lãi. Khoản nợ của chị Hà vì thế mà "nở" ra với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc mà chị mất khả năng thanh toán. Cánh chủ nợ thì hẳn nhiên không phải những tay vừa. Họ đã thuê nhiều nhóm lưu manh, giang hồ đến bao vây nhà, đập phá đồ đạc, ném chất bẩn và đe doạ "xin tí tiết" cả gia đình chị.

Hoảng hốt, vợ chồng chị nháo nhác tìm người cầu cứu. Cuối cùng, vào ngày 28/2/2013 chị Hà đã được gặp ông Biên, qua sự giới thiệu của một hoạ sỹ là đồng nghiệp của chồng chị.

Chị Hà không thể quên lần đầu gặp ông Biên tại quán nước ven đường. Nhìn vẻ mặt thất thần, lo lắng của chị, ông Biên tỏ ra sốt sắng, quan tâm lo lắng cho sự an nguy tính mạng của cả gia đình chị. Rồi với kinh nghiệm trải đời, ông Biên khuyên chị nên bỏ trốn khỏi nhà ngay, trước khi đám "xã hội đen" được thuê đòi nợ quay lại.

Ngay tại buổi gặp đầu, ông Biên bảo chị Hà đưa trước cho ông 30 triệu để thuê vệ sỹ bảo vệ chị. Bảo sao nghe vậy, trong nhà chỉ còn cái tivi là đáng giá, chị bảo cháu mang ra hiệu cầm đồ đặt để lấy tiền giao cho ông Biên. Cũng ngay đêm ấy, ông Biên đã tận tình đưa chị Hà cùng người nhà đi trốn ở các nhà nghỉ bên quận Long Biên.

Những ngày sau, ông Biên liên tục đưa chị Hà thay đổi chỗ ở, rồi động viên, chia sẻ. Có lần ông Biên bộc bạch: "Ngay khi có người nhờ tôi giúp chị, tôi đã tắm gội rồi lên hương, xin 3 đài âm dương để xem gia tiên nhà tôi có cho phép tôi cứu người không. Lạ lắm, cả 3 lần xin đài đều thuận. Tôi cũng rất muốn giúp chị để chuộc tội lỗi đã gây ra trước đây"!

Từ chỗ chưa hiểu gì về ông Biên, dần dà lòng tin về con người này trong chị Hà lớn dần. Đến mức trong mắt chị, ông Biên hiện ra như một hảo hán trượng nghĩa.

Thanh niên đang trông giữ nhà vợ chồng chị Hà.

Ngày 03/3/2013, ông Biên gặp lại chị Hà thông báo tình hình "căng" lắm rồi. Lưu manh giang hồ đang toả đi các nơi săn lùng chị để giết. Bây giờ để đối phó, chỉ còn cách chị viết giấy bán toàn bộ ngôi nhà chị đang ở tại ngõ 165 Dương Quảng Hàm cho chính ông Biên. Việc này phải làm ngay, để khi bọn giang hồ đòi nợ thuê quay lại, ông Biên mới có cơ sở để đuổi chúng về, với lý do ông đã mua ngôi nhà này. Và với "uy tín" trong giới giang hồ của ông Biên, ông chắc chắn sẽ giữ được nhà cho chị trước đám đầu gấu chuyên đòi nợ thuê.

Nghe ông Biên tư vấn, chị Hà vẫn thấy nghi ngại, vì thực tế chị và ông Biên có quan hệ vay mượn, mua bán gì với nhau đâu. Ông Biên vẫn ôn tồn thuyết phục, nhưng câu chốt lại là nếu không nghe thì ông không giúp nữa, chị tự đi mà lo đối phó với các băng nhóm giang hồ.

Phần vì sợ hãi, phần cũng đã tin tưởng "ân nhân", chị Hà đã tự tay viết giấy bán nhà với giá 10 tỷ đồng cho ông Biên. Ông Biên ân cần đọc cho chị từng câu, theo nội dung mà ông đã phác thảo trước đó. Giấy chuyển nhượng nhà đề ngày 15/10/2012, trước cả khi hai người gặp nhau.

Đợi chị Hà viết xong, ông Biên cầm giấy bán nhà và bảo chị không cần phải báo cho chồng biết, cũng không cần thiết phải ra làm thủ tục công chứng, vì đây chỉ là cái cớ để che mắt giang hồ.

Trả giá vì đặt lòng tin nhầm chỗ

Sau khi cầm giấy bán nhà của chị Hà một thời gian ngắn, ông Biên bỗng chết đột tử trong một cơn bạo bệnh. Chị Hà cùng gia đình đã tham gia tang chay chu đáo cho ân nhân, lễ nghĩa như với người thân trong gia đình. Vài ngày sau đám tang, bỗng đâu có hàng chục thanh niên lạ mặt rầm rộ chuyển đồ đạc đến nhà chị Hà.

 Khi đó cả nhà chị Hà mới ngớ ra, vì tờ giấy chuyển nhượng nhà chị viết tay hôm 03/3/2013 được họ chìa ra như một tấm vé vào cửa. Anh Thuận, chồng chị đã chết lặng đi khi nhìn đám người lạ thản nhiên dọn đồ của gia đình anh chị tống ra cửa. Trong số những người rất "tự nhiên" đó, chị Hà nhận ra có cả đám con, cháu của ông Biên. Số còn lại là đám lâu la dưới trướng ông này.

Những ngày sau, mọi nỗ lực đuổi "khách" của chồng chị trở nên vô vọng. Đánh lại họ thì không dám rồi, cả một bầy nom hổ báo thế kia. Chính quyền có biết, nhưng giấy chuyển nhượng nhà do chủ sở hữu viết tay sờ sờ ra đấy, mà người mua đã chết, nên cũng thật khó để làm rõ thực hư, đúng sai. Vậy nên cũng chẳng có căn cứ nào để mà xử lý đẩy đuổi đám người này ra khỏi nhà chị Hà. Đám người nhà ông Biên ở lỳ trong nhà chị Hà từ đó đến nay. Người phải rời vội khỏi ngôi nhà lại chính là vợ chồng chị.

Buổi sáng 23/7/2013, trong vai người đi tìm mua nhà theo tin đăng trên báo, chúng tôi đến gọi cửa nhà chị Hà. Một thanh niên nom bặm trợn ra mở cửa, mắt láo liên cảnh giác rồi đuổi chúng tôi như đuổi tà. Anh ta cho biết, anh ta được nhờ trông coi ngôi nhà này. 

Những hộ dân xung quanh nói gia đình chị Hà từ rất lâu không thấy quay về ngôi nhà này mà ở trong nhà là những thanh niên lạ mặt, suốt ngày đóng cửa kín mít, họ làm gì bên trong không ai biết. Họ cũng không quan hệ với bất cứ ai. Những người hàng xóm khi chúng tôi hỏi cũng tỏ thái độ... ngại nói về những thanh niên này.

Ngôi nhà có giá 10 tỷ của vợ chồng chị Hà.

Người trong cuộc nói gì?

Vợ chồng anh chị Thuận, Hà lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Cặm cụi tích cóp bao năm từ đồng lương giáo viên, họ mua được mảnh đất xây ngôi nhà tại ngõ 165 Dương Quảng Hàm. Mấy năm gần đây, chị Hà theo bạn bè bỏ vốn kinh doanh. Làm đâu "chết" đấy, các khoản vay riêng của chị với cánh cho vay nặng lãi anh đều không biết. Là một giảng viên đại học, công việc nhà trường lu bu nên anh Thuận hiếm có thời gian coi sóc việc nhà.

Chỉ khi bị lưu manh giang hồ quây kín nhà, hăm dọa đe nẹt, anh mới biết chuyện nợ nần của vợ. Lúc đó thì đã muộn. Mọi cố gắng xoay sở trang trải nợ gốc, nợ lãi của anh chị như "muối bỏ bể", vì lãi ngày theo cấp số nhân, đội khoản nợ lên cao ngất, vượt quá  mọi khả năng thanh toán của họ.

Cũng như vợ, anh Thuận tin tưởng rằng gia đình mình đã gặp được ân nhân, khi được ông Biên giang tay che chở, tận tình đưa đi trốn và khuyên giải điều hơn thiệt. Tuy nhiên, riêng việc chị Hà viết giấy bán nhà theo hướng dẫn của ông Biên, thì anh hoàn toàn không hay biết gì, vì chị Hà không kể. Nếu biết, thì cũng không đời nào anh chấp nhận việc nói không thành có như thế này. Vì thế nên anh Thuận đã suy sụp hẳn khi ngôi nhà chắt chiu bao năm mới xây dựng được, thoắt cái đã về tay kẻ khác.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thuận cho biết: sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Thuận đã xâu chuỗi lại tất cả những việc mà "ân nhân" tên là Biên đã làm cho họ. Đầu tiên là việc ông Biên xui vợ anh đi trốn nợ. Phải chăng đây là bước gia tăng áp lực, tăng thêm nỗi sợ hãi, căng thẳng, lệ thuộc trong họ, tạo tiền đề cho bước đi tiếp theo của con người này?.

Việc ông Biên bóng gió kể chuyện đã từng gây trọng án, vừa như khoe để tạo lòng tin về bản lĩnh trong thế giới "ngầm", vừa hàm ý rung dọa về hậu quả anh chị phải gánh nếu không tuân theo sự sắp đặt. Cuối cùng, việc ông Biên bảo chị Hà viết giấy bán đất để có cớ đối phó với bọn đòi nợ thuê, có thể thấy đó là "chiêu" kịch độc, nhằm "kết liễu" tài sản của họ.

Với "kịch bản" này, ông Biên tỏ ra hiểu rất sâu "tâm lý nhân vật", chọn thời điểm bị hại kém sáng suốt nhất, do liên tục bị thổi tin gây áp lực, xuất hiện tâm lý tuyệt vọng của người bị dồn đến bước khốn cùng, dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của "phao cứu sinh".

"Giang hồ hiểm ác" - lời người xưa không thể bỏ một chữ. Tàn độc là thuộc tính bản chất của nhiều người trong số họ. Hiện nay, nhiều ổ nhóm giang hồ đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm để đưa nạn nhân vào bẫy, mà một trong số đó là cái bẫy ngọt ngào như đã nói ở trên.

Nói như anh Thuận khi đưa đơn kêu cứu cho chúng tôi nửa tháng trước đây, rằng báo chí hãy giúp cảnh tỉnh mọi người để đừng ai bị mất cả cơ nghiệp một cách "lãng xẹt" như vợ chồng anh!.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Nhóm PV
.
.
.