Khi trai làng tức nhau tiếng nẹt pô

Thứ Hai, 18/08/2014, 13:37

Ban đầu chỉ ngứa tai vì gã thanh niên lạ mặt dám nẹt pô tại "lãnh địa" làng mình. Sau đó thì hậm hực, tỏ tường gã trai lạ kia chính là trai làng bên dám qua cua gái làng mình... Chỉ vì lý do vô lý này, mà bốn thanh niên làng Phú Khê đã bị một nhóm "trai làng lạ mặt" truy sát đến mức kẻ trọng thương, người chết oan ức. Những kẻ gây án hiện đang bị lực lượng Công an truy bắt, nhưng hậu quả mà đám trai làng 9X hiếu thắng để lại là nỗi đau, nỗi ám ảnh sau lũy tre làng đối với những gia đình nông dân nghèo.

Hỗn chiến, giết người chỉ vì tiếng nẹt pô

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 1/8. Khi đó, 4 thanh niên gồm: Cao Văn Rốp, Dương Phong Hào, Trần Văn Nghi (cùng 21 tuổi) và Dương Quang Việt (25 tuổi) cùng trú tại (thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang ngồi nhậu trước nhà anh Lê Quang Vinh ở cùng thôn. Đang chén chú, chén anh thì cả nhóm phát hiện một thanh niên tên Độ (người làng La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) mới vừa từ nhà một cô bạn gái trong thôn Phú Khê chạy xe ngang qua... Chuyện sẽ không trở thành thảm kịch nếu như gã thanh niên tên Độ không ngông nghênh, đã phóng xe ào ào còn nẹt pô ầm ĩ khiến nhóm 4 thanh niên Rốp, Hào, Nghi, Việt ngứa tai, gai mắt. Và bốn thanh niên Rốp, Hào, Nghi, Việt biết kiềm chế, không nhảy xổ ra chặn đường, hăm he đe dọa Độ. Một bên ỉ gần nhà, ỉ đông hiếp yếu... một bên cũng chẳng phải tay vừa sừng sộ đe 15 phút sau sẽ quay lại nghênh chiến cùng "lực lượng tương quan"...

Quả thật, chưa bao lâu sau, Độ quay trở lại với nhóm 6 thanh niên chở nhau  trên 3 xe máy, vác theo cả hung khí hùng hổ lao đến vung đao chém tới tấp Rốp, Hào, Việt và Nghi, rồi sau đó là rượt đuổi 4 gã trai làng Phú Khê chạy chuối chết trên triền sông. Hậu quả của cuộc loạn đả giữa hai nhóm trai làng là thanh niên Dương Quang Việt nằm ngục ngay tại trước cổng làng với nhiều vết chém hiểm. Hào, Rốp nhờ có sức vóc to khỏe lại bơi giỏi nên cùng nhảy xuống sông Phổ Lợi thoát khỏi sự truy đuổi. Riêng Trần Văn Nghi yếu sức, chạy phía sau, bị truy sát rồi cuối cùng là mất tích luôn trong đêm tối... Ngay sau khi nhận được tin báo, sáng 2/8 lực lượng Công an huyện Phú Vang đã phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm tung tích của nạn nhân Trần Văn Nghi. Mãi đến 11h30 trưa cùng ngày, thi thể của Nghi được cho là mất tích vào tối trước đó đã được tìm thấy trên sông Phổ Lợi (cách cầu chợ Nọ hơn 500m).

Ông Trần Văn Trương, cha của nạn nhân Nghi đau đớn trước cái chết tức tưởi của con trai.

Tỉnh lại sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nạn nhân Dương Quang Việt đã bàng hoàng khai báo sự việc với cơ quan điều tra: "Cầm đầu nhóm truy sát bọn em là thằng Độ. Nó người làng La Ỷ. Mỗi lần chạy xe qua làng nó còn ngông nghênh, phóng xe rào rào, nẹt pô ầm ĩ khiêu khích khiến đám trai làng Phú Khê bọn em đứng ngồi không yên... Cũng không ít lần thằng Độ này bị thằng Bụng (tên thật là Trần Như Nghĩa, trai làng Phú Khê) chặn xe, đánh dằn mặt, nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Đêm qua, khi nhóm bọn em đang ngồi nhậu thì lại gặp Độ, vậy là sẵn ghét nhau từ trước nên Độ mới trả thù bằng cách kéo đám thanh niên gần 10 người về truy sát đến cùng bọn em dã man đến vậy.

Nẫu lòng sau lũy tre làng              

Nhờ sự tích cực phối hợp tìm kiếm của lực lượng Công an huyện Phú Vang và người dân, một ngày sau khi sinh viên Nghi mất tích, thi thể của em đã được tìm thấy ngay trên đoạn sông Phổ Lợi vào sáng ngày 2/8. Khi chúng tôi tìm về nhà nạn nhân Nghi để tìm hiểu sự việc, trong gian nhà nhỏ chật chội những người thân của cậu sinh viên xấu số đều thẫn thờ, bất động cạn khô nước mắt. Vì cả ông Trần Văn Trương và bà Trần Thị Bình (bố mẹ của Nghi) đều không thể ngượng dậy với nỗi đau mất con quá lớn, nên mọi chuyện tang lễ cho Nghi đều nhờ một tay bác ruột, ông Lê Kỳ chu toàn.

Trong những người đến viếng đám tang của Nghi, chúng tôi còn gặp cả phụ huynh của mấy gã thanh niên côn đồ ở làng La Ỷ. Bà Lê Thị T. (mẹ của Quý, một trong nhóm 6 thanh niên tham gia rượt đuổi đánh Nghi), dù rất tủi hổ cho hành động của con trai mình nhưng vẫn cố xin được thắp một nén hương, thay mặt con tạ tội với gia đình nạn nhân. Phần bà T., bà đau một mà tủi hổ mười, chua chát từng lời, từng câu của bà như cầu xin sự tha thứ: "Tội của con tui quá lớn, pháp luật có trừng trị đến như thế nào vẫn không thể nguôi được nỗi đau mất con của gia đình anh chị. Làm phụ nữ, tui biết không có gì có thể bù đắp nổi sự mất mát của gia đình. Tui thấu hiểu nỗi đau đớn như đứt từng khúc ruột của mẹ cháu Nghi. Nhưng làm mẹ, tui không thể không cầu xin sự rộng lượng của gia đình nạn nhân"...

H. Thu - T. Phúc
.
.
.